Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Quỳ rạp dưới sàn nhà với đôi bàn tay đẫm máu, tôi thấy mắt mình mờ đi dần và chân đã chẳng còn chút sức để đứng vững chứ đừng nói là chạy trốn. Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, có kẻ vừa trút hơi thở cuối cùng dưới tay tôi. Hắn nằm đó, đôi mắt còn chưa kịp nhắm và đang nhìn trừng trừng vào tôi như là buộc tội. Chợt tôi nghe đâu tiếng nguyền rủa vọng về từ cõi mơ hồ nào bên tai địa ngục sẽ nuốt chửng mày, Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, mày phải chết, phải chết! Không, tôi không sai. Là hắn, kẻ đang nằm trơ ra giữa vũng máu kia mới sai. Vì hắn là kẻ thù của em, vì em ghét hắn nhất trên đời này. Nên hắn phải chết! Không có ai là sai cả, chẳng qua là vì hắn phải chết.

Thế là tôi bỏ chạy, dùng chút sức cuối cùng của mình mà chạy thoát khỏi nơi đó, để mặc cái xác vẫn nằm trên vũng máu, trân mắt nhìn tôi. Kwon SoonYoung hai mươi ba tuổi, phạm tội giết người. Rồi báo chí sẽ đưa tin, cảnh sát sẽ ập đến, cả thế giới này sẽ nhìn tôi bằng con mắt khinh rẻ nhất mà họ có thể. Có kẻ không ngần ngại nguyền rủa, hoặc có kẻ sẽ chẳng niệm tình người (như lúc tôi giết hắn) mà chì chiết tôi đến chết, hay tệ hơn, tôi sẽ có cái kết như hắn - chết thảm. Thu mình trong cái áo khoác to sụ trùm lên người, tôi sợ, sợ lắm. Nhưng tôi chẳng thể quay đầu, và càng không muốn tự thú. Tôi không thể nào bị bắt được, vì như thế tôi sẽ phải xa em. Không thể được, tôi có thể làm tất cả, trừ việc phải rời xa em. Vì tôi yêu em lắm, yêu hơn cả bản thân mình.

Băng qua những dãy phố, tôi chẳng thể nhớ nỗi mình đã va phải bao nhiêu người, nhưng họ chẳng thèm quan tâm đến tôi. Thế thì tốt, tôi tự trấn an mình như thế. Xuyên qua màn đêm, tôi chỉ biết tháo chạy khỏi mọi thứ. Và nguyện cầu với Chúa rằng xin đừng để ai nhận ra tôi. Lời nguyện cầu tha thiết từ linh hồn đã thuộc về quỷ dữ.

Đôi chân dừng lại trước căn nhà quen thuộc, là nơi có người tôi yêu đang ở đấy. Chỉ cách một cánh cửa nữa thôi, tôi sẽ được chạm vào em, được chôn mình trong vòng tay ấm áp của em mà khóc như một đứa trẻ. Rồi tôi sẽ nói với em nghe về cái chết của hắn, và tôi làm tất cả chỉ vì em. Em sẽ hôn lên đôi môi tôi mà ủi an rằng có em đây. Em sẽ xoa đầu mái đầu nhỏ và khen tôi thật giỏi. Và tình yêu sẽ tràn ngập trong trái tim chúng ta chứ không phải là sự ghê tởm.

Em sẽ yêu tôi nhiều hơn chứ? Nếu tôi giết ai đó vì em(*).

Trời đã nổi giông. Gió rít lên qua từng tán lá, tiếng thét xé lòng của hắn dường như đang vọng lên bên tai tôi. Mưa như cố ý ập lên cơ thể tôi từng đợt dữ dội, đau rát và ê ẩm. Chao ôi! Kẻ giết người đáng thương ấy cũng đâu có đành đoạn. Rồi tôi thét lên, gào thét gọi tên em giữa trời giông bão. Đôi tay đẫm máu dùng hết lực đập thật mạnh lên cánh cửa khiến nó nát tươm một nửa. Đau chứ, đau đến thấu trời. Nhưng chỉ cần có em, tôi chỉ cần thế thôi, thì đau thương nào cũng đều xứng đáng. Vậy mà không, mặc trời giông bão, mặc tôi thét gào, em vẫn chẳng hề để tâm đến.

Em làm sao thế? Tôi đã giết hắn vì em cơ mà? Tôi đã chạy đến bên em để thú nhận mọi thứ, chỉ cầu xin một cái ôm từ em thôi mà. Tôi đã yêu, yêu em đến thế cơ mà.. Trời đã sáng, giông đã tan, tôi đã nằm rạp trước cửa nhà em cả một đêm dài và gọi tên em trong vô vọng. Tại sao thế? Sao đến nước này rồi em vẫn chẳng yêu tôi? Ngay cả khi em bước ra khỏi nhà với một vẻ ảm đạm trên gương mặt điển trai ấy, với cái vẻ ngoài trịnh trọng như thể em sẽ có một buổi hẹn hò với người em yêu ấy; thì tôi vẫn nằm ngay đây, nhìn em trong lặng câm đau xót. Em vẫn không nhìn thấy tôi. Mãi mãi, cũng sẽ không nhìn thấy tôi nữa. Nhưng chẳng sao cả, vì tôi đã giết hắn cho em rồi - kẻ mà em căm ghét nhất đời mình.

21 : 10 PM, 21.08.2019

______________________

(*) lời bài hát trong bài "If I killed Someone For You"

Chap này cũng được lấy ý tưởng từ bài hát đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro