18
"Anh sẽ về khi mặt trời lên"
MingHao choàng tỉnh giữa đêm muộn, lại là giọng nói ấy, lại là người con trai ấy. Người mà cậu thương, người mà cũng đã từng thương cậu - Kwon SoonYoung.
Suốt ba năm qua, chưa một ngày nào cậu quên đi anh, chưa một giây phút nào cậu không nghĩ đến anh, chưa một khắc nào cậu ngừng chờ đợi anh. Chỉ vì một câu nói, mà ai can tâm đợi ai suốt cả đời.
Thật ra, MingHao biết. SoonYoung ấy, sẽ chẳng bao giờ về nữa. Vì mặt trời vẫn đều đặn lên cao, rồi đều đặn lặn xuống theo một vòng tuần hoàn từ ngày này sang tháng nọ. Nhưng MingHao, có nhìn thấy được nữa đâu. Ba năm rồi chẳng một tia nắng nào lọt vào đôi mắt của cậu. Cũng ba năm rồi cậu tập quen với đôi mắt đen ngòm, chẳng còn chút sự sống. Đặng, ba năm rồi mặt trời trong MingHao chẳng còn lên nữa, cũng chẳng còn rực rỡ nữa.
Đã không ít lần cậu tự hỏi bản thân mình, liệu rằng chờ đợi có phải là hạnh phúc không? Rằng mai đây khi ánh mặt trời lại bừng sáng trong đôi mắt này, người cậu nhung nhớ, có về bên cậu không? Nhưng chưa lần nào cậu nhận được câu trả lời. Hay đúng hơn, là chính MingHao cũng không dám đối diện với câu trả lời của mình. Vì cậu còn thương, vì đó là Kwon SoonYoung của cậu.
Mù quáng? Phải, Xu MingHao là kẻ mù quáng nhất trong trăm ngàn kẻ mù quáng khác. Lẽ ra cậu phải quên SoonYoung đi, bắt đầu một cuộc đời mới mà chẳng còn lưu luyến chút gì về mối tình đã cũ mèm lại đầy những mảnh vỡ. Lẽ ra, cậu phải hận người mà năm đó chỉ để lại một câu rồi đi biệt tăm ngay chính ngày cậu gặp tai nạn khiến mất đi đôi mắt. Lẽ ra, cậu không nên bám víu vào một câu hứa hẹn chẳng bao giờ có thể thành thật được nữa. Lẽ ra, thật nhiều cái lẽ ra.. Nhưng mù quáng là gì? Là chẳng có cái lẽ ra nào cả. Xu MingHao, ba năm ròng vẫn không có nổi một cái lẽ ra. Mù quáng mà hy vọng, mà chờ đợi, mà sống trong nhung nhớ. Sẽ sớm thôi, MingHao biết, tình yêu này sẽ giết chết cậu, tàn nhẫn như cái cách mà ngày đó SoonYoung ruồng rẫy cậu. Chết dần, chết mòn.
"Anh sẽ về khi mặt trời lên"
Tháng cuối cùng của năm thứ ba, Xu MingHao cuối cùng cũng sáng mắt. Ánh mặt trời rọi trên mặt biển, chiếu vào đôi mắt đã không còn phải bầu bạn với màn đêm tăm tối, ủi an nó, âu yếm nó. MingHao khẽ cười, hóa ra ánh mặt trời lại đẹp đến nức lòng như thế. Tựa như nụ cười của ai đó, ai đó mà MingHao dốc hết lòng mình mà thương.
Không ai biết MingHao đã đi đâu sau cuộc phẩu thuật, kể cả Kim Mingyu, tên bạn thân nối khố của cậu. Nhưng gã biết, MingHao sẽ ổn thôi, cậu sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của người đã hiến đôi mắt của mình cho cậu.
"Anh sẽ về khi mặt trời lên"
Chạm tay vào khung hình bên cạnh, khẽ vuốt ve người trong bức ảnh, không biết vì gió làm cát bay vào mắt cay, hay vì lòng này chịu không nổi xót xa mà bật khóc. Ánh mặt trời, chưa bao giờ buồn đến thế.
Năm đó anh đi, mang theo cả linh hồn của cậu. Năm đó anh đi, mang theo ánh mặt trời của cậu. Vậy mà năm đó anh đi, lại là đi vì cậu. Chẳng ai biết SoonYoung đêm hôm trước đã bị cưỡng hiếp tập thể. Chẳng ai biết SoonYoung năm đó đã bị bức đến điên dại. Chẳng ai biết SoonYoung đã vì MingHao mà bấu víu vào cái gọi là sự sống để sống sót trở về. Chẳng ai biết SoonYoung lấy đâu ra can đảm để rời xa người mà mình thương ngần ấy năm. Chẳng ai biết SoonYoung đã trãi qua những năm tháng địa ngục thế nào. Chẳng ai biết, kể cả cậu. Chỉ còn mình anh ôm lấy đau thương mà gồng mình chịu đựng. Chỉ có mình anh đêm nào cũng tự hành hạ bản thân vì sợ mình dơ bẩn. Chỉ có mình anh mỗi ngày đều khóc đến ngất đi chỉ vì nhung nhớ một bóng hình. Chỉ có mình anh tự cứu chính mình tự vượt qua giông bão. Hóa ra, ngày anh đi anh chẳng mang theo gì cả.
Để rồi ngày anh về, mang theo ánh mặt trời soi theo từng dấu chân, mang một tương lai tươi sáng hơn cho người anh yêu. Anh cho người ấy cơ hội lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng lại tước đi cơ hội được lần nữa thấy anh cười.
Cho đến hiện tại, chưa một lần nào MingHao nhắc đến cái chết của SoonYoung. Cậu không hỏi vị bác sĩ già năm ấy, dù cậu biết, ông ấy là người rõ tường tận mọi chuyện. Để những nỗi đau trôi theo dòng đại dương rồi lặn đi mãi mãi. Như chưa từng ghé ngang qua cuộc đời của cả hai. Và khi mặt trời lên, sẽ là một ngày mới bắt đầu, còn phần ai phải sống, thì sẽ sống thật tốt; phần ai đã an nghỉ, thì cũng thấy thanh thản hơn.
"Anh sẽ về khi mặt trời lên"
"Mặt trời lên rồi, anh ơi. Nhưng anh thì không về nữa.."
21 : 37 PM, 04.07.2019
______________________
Thật khó để viết lại một chiếc plot cũ đã để quá lâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro