Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Di chuyển liên tục từ máy bay, tàu và cả xe suốt một khoảng dài cuối cùng hắn cũng đặt chân đến miền nam nước Pháp - Provence. Ngẩn người trước cái mộc mạc của vùng đất này, khác hẳn với cái dáng vẻ sa hoa được phủ lên đất Pháp, hắn nghe tim mình hẫng đi vài ba nhịp. Chậc, hắn nghĩ mình đã quyết định đúng khi xách balo lên và đi đó đây để tìm kiếm chút cảm hứng cho bài viết tiếp theo trên blog của mình, và nơi này là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Người ta nói về Provence là xứ sở của loài hoa oải hương, với những cánh đồng rợp tím cả một góc trời vào độ tháng tháng sáu, tháng bảy và tháng tám; đó là lúc chúng thi nhau khoe sắc rực rỡ. Giữa chốn xô bồ đâu đó ngoài kia, người ta tìm đến Provence như để chữa lành cho tâm hồn mình đang mỏi mệt, để tựa vào những cánh hoa tím mà lòng thanh thản hơn bao giờ.

Trời đã xuống, đâu chừng năm sáu giờ, hắn nhìn lũ trẻ vẫn miệt mài làm việc phụ giúp bố mẹ trên cánh đồng hoa mà thán phục, lũ trẻ nơi này không giống như chỗ hắn sinh sống, chúng chững chạc hơn nhiều so với mấy đứa nhỏ đồng trang lứa với chúng ở một nơi khác, song cái nét hồn nhiên của trẻ con thì vẫn nguyên vẹn. Hắn bước đi trên con đường nhỏ mà lòng bồi hồi đến lạ, chăng là vì mọi thứ nơi này đều đẹp quá, đẹp đến nao nức khiến hắn ngẩn ngơ rồi bồi hồi trước mảng trời tím ngắt.

Men theo một con đồi rồi dừng chân nghỉ mệt ở một quán nước nhỏ có phần xụp xuệ. Bà chủ trạc đâu chừng sáu mươi mấy tuổi, bà nhìn hắn cười định nói điều gì song có lẽ vì rào cản ngôn ngữ nên bà chỉ đưa mắt nhìn. Cố tìm mấy từ tiếng anh thông thường để bà dễ hiểu, hắn mất đến hơn mười phút mới gọi được một ly cà phê. Bà nói gì đó mà hắn không hiểu, chỉ gật đầu theo cho phải lệ. Cái quán nước bé tẹo được mỗi ba bàn nhỏ kê trước cửa lấn ra phía ngoài đường một chút xíu nhưng chắc chẳng ai mảy may quan tâm đến; hắn nhìn quanh rồi chọn cho mình một góc phù hợp nhất - chỗ kế bên hàng rào hoa hồng và hướng tầm nhìn về cánh đồng phía dưói đồi.

Đặt balo xuống đất và rút trong người ra một bao thuốc, hắn châm điếu đầu tiên sau hơn mấy ngày trời không được hút. Khói thuốc mờ mờ mang theo cái mùi hăng hắc làm hắn thấy dễ chịu, giờ chỉ đợi một ly cà phê được đem ra nữa thì quá tuyệt cho cuộc đời này rồi còn gì. Chưa được nửa điếu thì chỗ kế bên đã xuất hiện một người làm hắn dập vội, dù gì hắn cũng không muốn ảnh hưởng tới người khác và nhất là người già, chọn chỗ cách xa bà chủ quán nhất cũng có lí do. Người vừa ngồi xuống trông không giống người địa phương dù chỉ một chút, nhìn kĩ hơn thì chắc khẳng định là người châu Á, cái nét chẳng lẫn vào đâu được. Cuối đầu chào cho phải phép, vừa định bụng mở lời thì người kia đã kịp nói trước.

"Ban nãy bà ấy thắc mắc vì sao có người lại uống cà phê vào giờ này đấy"

"Ông nói được tiếng Anh ạ?"- Hắn cẩn trọng.

"Ừ, tôi học tiếng Anh trước cả tiếng Pháp. Mà tôi là người Trung"

"Vâng, còn cháu là người Hàn"

Người đàn ông nhấp môi ngụm trà rồi cười phớ lớ, trả lời hắn bằng tiếng Hàn dưới sự ngạc nhiên của chàng trai trẻ.

"Trùng hợp, tôi cũng biết nói tiếng Hàn đấy, chỉ là lâu rồi không nói nên cũng quên ít nhiều"

"Cháu cảm thấy có chút thần kì và may mắn khi gặp được ông. À, cháu tên là Hosh, cháu có thể gọi ông là..?"

"Người ta gọi tôi là thầy Xu, vì tôi dạy lũ trẻ ở đây đàn và hát ấy mà"

"Vâng, thầy Xu."

Cuộc trò chuyện cứ thế rơi vào im lặng, phần vì hắn không biết phải nói gì, đâu thì ông ấy cũng hơn cả tuổi cha hắn nhiều vì dấu vết thời gian đã hằn lên ông ấy hơn nửa, dù vậy thầy Xu vẫn đẹp lão lắm, hẳn là ngày xưa thầy Xu cũng từng là một tay trai đẹp mã nhất nhì nơi thầy sống.

Bà chủ quán đặt lên bàn hắn một ly cà phê sau mười lăm phút, rồi bà quay sang nhìn thầy Xu với đôi mắt mà làm hắn hơi bối rối, có chút xót xa, có chút trách móc, nhưng hắn vẫn chẳng biết chúng thật sự là gì. Như bắt được ánh nhìn và sự thắc mắc ấy, thầy Xu nhàn nhạt nói:

"Bà ấy trách sao tôi chưa chết"

"Sao thầy lại nói thế ạ?" - Hắn hơi bất ngờ với điều thầy vừa nói.

"Ha, kệ đi. Mà này, cậu Hosh nhỉ, cậu định ở đây bao lâu?"

"Chừng năm ngày rồi cháu sẽ đi, cháu còn nhiều nơi muốn đến"

"Hơi kì cục với lời đề nghị nhưng cậu có thể ra đây trò chuyện cùng tôi vào giờ này mỗi ngày được không?"

"Được ạ, cháu sẳn lòng, cháu cũng muốn biết thêm nhiều về nơi này" - Thầm giữ lại trong lòng câu "về thầy nữa".

"Cảm ơn cậu, Hosh"

"Vâng"

Cuộc trò chuyện đầu tiên của hắn và thầy Xu kết thúc bằng một lời đề nghị và một lời chấp thuận. Và những ngày tiếp theo, hắn tự cho mình khoảng thời gian la cà đây đó phải dừng lại trước bảy giờ tối, là vì cuộc hẹn với thầy Xu ở quán nước.

Ngày đầu tiên thầy đem đến một cây đàn guitar rồi hỏi hắn có thích hát không? Hơi ngượng ngùng nhưng hắn vẫn tự tin hát một bài, chủ yếu là để thân thiết với thầy hơn và bọn họ sẽ có cái để nói. Thầy Xu đệm cho hắn hát mấy bài ngày xưa của The Beatles, có mấy đoạn hắn trật đi mấy nhịp nhưng thầy vẫn cười động viên, còn từ tốn chỉ hắn cách hát sao cho hay hơn. Đêm đó bọn họ nói nhiều về những bài hát. Rồi hắn bảo đến lượt của thầy hát, tiếc ở chỗ hắn không biết đàn để đệm theo cho thầy nên chỉ có thể ngồi nghe. Tiếng gảy đàn và tiếng hát da diết của thầy lẫn vào nhau, len lỏi vào trái tim hắn rồi bật ra vô vàn lời khen ngợi. Thấy hát rất hay, dù hắn không biết đó là bài gì, chỉ biết nó nói về một người nào đó và về hoa oải hương; hẳn là người thầy yêu, vì hắn thấy mắt thầy đượm tình khi hát bài hát ấy, còn giọng thầy thì đượm buồn. Không tiện hỏi, hắn chỉ lẳng lặng ngồi nghe hết bài hát của thầy, cuối cùng mới biết ca khúc đó là do thầy tự viết, và dành cho một người thầy rất yêu. Rồi dừng lại ở đó, đến độ mười giờ thì họ chào nhau ra về. Hình như thầy ở dưới cánh đồng kia, hắn thấy thầy đi ngược hướng với mình và xuống con dốc; lấy làm lạ nơi đó hắn nghe loáng thoáng người ta nói là vắng vẻ lắm,ở đó một mình thì cô đơn chết mất.

Ngày thứ hai thầy đem đến một bó oải hương, thầy bảo hắn đem về phòng mà cắm nhìn cho xinh xắn. Thầy hỏi hắn biết gì về hoa oải hương rồi hai người nói với nhau về chúng. Những cánh đồng hoa oải hương nơi này đắt khách lắm, người ta tìm đến Pháp đã lãng mạn, tìm đến Provence còn lãng mạn hơn gấp bội chỉ vì vẻ đẹp của chúng, những bông hoa oải hương tím lịm. Hắn vu vơ nói rằng chắc nơi này đã chứng kiến nhiều cuộc tình đẹp lắm rồi nhận lại là tiếng thở dài khe khẽ từ thầy và nụ cười nhiều nghĩa, là khẳng định hay là phủ định? Trước khi ra về thầy để lại một câu làm hắn suy nghĩ cả đêm hôm đó:

"Tình đẹp khi còn vương trên cành oải hương"

Ngày thứ ba hắn ôm một bụng thắc mắc được dồn lại từ mấy ngày qua đến gặp thầy. Lần này thì thầy đem đến một cái bánh bí đỏ còn nóng hổi, thầy cười xòa bảo mình chỉ giỏi nấu món này nhất, cũng mong chờ chút phản ứng của hắn. Thú thật, bánh bí nướng của thầy làm ngon lắm, phần vỏ đủ xốp và phần nhân bánh thì đủ ngọt không tạo cảm giác ngấy, bánh nướng cũng vừa chín tới; hắn cảm giác như người đàn ông trước mặt mình hoàn hảo một cách lạ thường. Đang đắm chìm trong món bánh bí đỏ, hắn giật mình vì cảm giác truyền từ đầu vào thần kinh : Thầy đang xoa đầu hắn. Dù chỉ là trong tích tắc hắn cũng cảm nhận được là ánh mắt của thầy nhìn mình rất khác, và có lẽ là mọi thứ thầy dành cho hắn cũng vậy. Nhưng hắn dám chắc thầy không yêu mình, vì đôi mắt kia không phải là dành cho người mình yêu, nó cao hơn cả một tình yêu mà người ta vẫn thường gọi là nhung nhớ. Thầy Xu nhớ, nhớ một ai đó rất nhiều. Thấy hắn nghệch ra thì thầy cũng thu tay về, giải thích cho hành động ban nãy là vì nhìn hắn ăn trông đáng yêu quá nên thầy muốn xoa đầu cho thỏa một chút, thận trọng bảo hắn không phải hiểu lầm. Hắn vâng vâng dạ dạ, mớ tơ vò trong lòng càng thêm rối bời. Rồi thầy nói về món bánh bí, thầy bảo trước đây thầy làm nó dở tệ, không cháy thì quá ngọt, không quá ngọt thì lờ lợ, tóm lại là rất khó ăn. Vậy mà có người chẳng ngần ngại ăn hết không sót chút gì, người ấy tuy miệng thì chê đến chê lui nhưng lòng lại chẳng nở vứt, bấm bụng mà ăn, có lẽ vì thế mà giờ đây nó đã trở nên ngon lạ thường, đâu đó trộn lẫn trong mớ nguyên liệu là sự chân thành của tình yêu. Người ấy mà thầy Xu nói, hắn cũng lờ mờ đoán ra được phần nào, thầy cũng chẳng có ý giấu diếm, chỉ là không tiện nói, hắn đoán vậy.

Ngày thứ tư đã đến, hắn cảm giác thời gian trôi thật nhanh. Những lúc dạo quanh trong thị trấn, hắn nghĩ mình sẽ viết về thầy cùng nơi này trong bài viết tiếp theo, thầy để lại trong tôi thật nhiều cảm hứng; về cái lẽ đời mà thầy đã trải qua, về cái nhìn bao quát trong nghệ thuật, về những bông hoa oải hương, về Provence, và về thầy. Hôm nay khi hắn đến đã thấy thầy ngồi đó từ trước, chắc cũng lâu rồi và thầy đang cặm cụi viết gì đó. Hắn ngồi xuống thật nhẹ để tránh làm thầy giật mình, chợt thầy ngẩng đầu nhìn hắn rồi kẹp tờ giấy đang viết dở vào quyển sách kê phía dưới, trong một thoáng hắn thấy thầy đề tên mình. Hắn thật sự nhịn không được nữa bèn hỏi thầy sao lại viết thư cho mình khi hắn còn chưa rời khỏi đây. Thầy nhún vai đáp :

"Viết cho tôi và cậu Hosh sau này"

Thầy lại gieo vào đầu hắn những câu kì lạ, ngày mai đã là ngày cuối cùng, hắn nghĩ mình sẽ mạnh dạng để gỡ rối trước khi rời khỏi đây, vì thật lòng, hắn muốn hiểu thầy tha thiết, như cách thầy thấu hiểu hắn qua từng câu nói vậy. Trầm mặc một chút thầy chầm chậm hỏi hắn :

"Ngày mai cậu Hosh có muốn đi cùng tôi đến một nơi không?"

"Cháu luôn sẳn lòng"

"Vậy sáng mai trước bình minh, hẹn cậu Hosh ở đây nhé"

"Vâng, thầy Xu"

Ngày cuối cùng cũng đến, nó nhanh hơn hắn tưởng, thoắt cái năm ngày trôi qua trong chớp mắt. Giật mình tỉnh dậy khi trời còn đen kịt, nhìn đồng hồ chỉ mới bốn giờ sáng, chắc hắn sẽ đến đó sớm một chút để đợi thầy vì dù sao ngày hôm nay của hắn đều dành cho thầy. Ấy vậy mà khi hắn đến, thầy đã đứng ở đó, tựa lưng vào tường và môi thì ngậm điếu thuốc. Chuyện này thì không có gì bất ngờ lắm vì đàn ông hầu như ai cũng hút thuốc và thầy Xu cũng không ngoại lệ. Nhác thấy hắn thầy dụi điếu thuốc vào tường, thuận miệng bảo bỏ lâu rồi nay lại hút cho tìm lại mùi vị. Hắn cười xòa, dù sao hắn không quan tâm đến điều đó lắm, một điếu thuốc vào bốn rưỡi sáng làm ấm người cũng không tệ.

Thấy dẫn hắn đến một ngọn đồi cao khá vắng vẻ, đường đến nơi này cũng khó đi nên tôi nghĩ sẽ ít ai tìm đến nơi này; à thì có hắn và thầy Xu, vào bốn năm giờ sáng. Đi một đoạn khá dài, chợt thầy dừng lại rồi ngồi xuống, từ chỗ này khi nhìn xuống có thể thấy toàn bộ cánh đồng hoa cùng thị trấn nhỏ mà hắn đã ở đó; cả hắn bắt gặp một con đường nhỏ khác men theo sườn đồi xuống phía dưới chân đồi, nếu hắn không lầm thì có lẽ đó là nhà của thầy Xu, thầm nghĩ chắc đây là nơi riêng tư của thầy và giờ thì có cả hắn.

Ngồi xuống cạnh thầy, tự dưng hắn có cảm giác lòng mình nghèn nghẹn khó nói ra thành lời, những lời muốn hỏi muốn nói đều trôi đi đâu hết, đầu hắn bây giờ trỗng hoắc chỉ còn vương lại hình ảnh cả thị trấn nằm gọn trong tầm mắt. Bọn họ ngồi đó thật lâu, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi bình minh ló dạng, những tia nắng đầu ngày dần trải lên mặt đất, trải lên những cánh hoa oải hương tím lịm và trải lên những tâm hồn đang mang nặng tâm tư. Vẫn là thầy nhanh hơn hắn một bước khi mở lời :

"Cậu Hosh có thích ngắm bình minh không?"

"Cháu thích lắm. Khoẳnh khắc mặt trời lên cao dần cho cháu cảm giác như ngày mới của mình bắt đầu thật tuyệt vời, thật trọn vẹn với đầy hy vọng và năng lượng vậy. Tiếc là ở thành phố nơi cháu sống thì ngắm bình minh cũng là điều xa xỉ, nhà cao tầng cứ xếp lớp, khuất đi những thứ xinh đẹp kì diệu của thế giới này."

"Vậy tốt rồi, chỗ này là nơi ngắm bình minh trọn vẹn nhất ở đây đấy"

Hắn gật gù, đang định nói tiếp thì thầy ngắt lời :

"Cậu Hosh chắc hẳn muốn hỏi tôi nhiều điều lắm phải không?"

"Cháu để lộ rõ tâm tư vậy ạ?"

"Không hẳn, tôi đoán thế thôi. Vậy thì để tôi kể cho cậu Hosh nghe một câu chuyện, nghe xong cậu sẽ có câu trả lời cho mình."

Hắn quay hẳn sang để nhìn thầy, sợ một phút lơ là nào đó sẽ bỏ lỡ câu chuyện thầy sắp kể. Thầy nhìn hắn cười cười rồi cũng chầm chậm kể :

"Lí do tôi sống ở đây là vì một cuộc bỏ trốn, tôi bỏ trốn cùng người tôi yêu. Ba mươi lăm năm trước chúng tôi vẫn còn là những người trẻ, chúng tôi yêu nhau điên cuồng như cuộc đời này vậy, mặc cho phạm phải tội bất hiếu nặng tày trời hay yêu một người đồng tính bị khinh miệt, chúng tôi vẫn mặc kệ mà bám víu vào nhau như những mảnh đời còn sót lại của thế giới đầy cay nghiệt này, bằng một định mệnh nào đó mà chúng tôi dành cho nhau. Anh ấy là Kwon SoonYoung, tên đẹp phải không? Đẹp như con người của anh ấy vậy, về ngoại hình lẫn tâm hồn, tôi yêu mọi thứ về anh ấy một cách hoàn hảo. Anh ấy thích Pháp, thích hoa oải hương; thích có một căn nhà dưới chân đồi, mỗi tối được ăn món bánh bí đỏ, uống một ly sữa nóng rồi chui vào giường ngủ; anh ấy thích ngồi dưới tán cây rộng, ngân nga mấy bài hát trữ tình khi vui khi buồn, thích nhìn lũ trẻ chơi đùa giữa cánh đồng rộng lớn; anh ấy thích một cuộc đời bình dị. Nhưng anh ấy lại yêu nhầm một tên khốn, sai lầm duy nhất của đời anh ấy. Người đã hứa hẹn đủ điều, người mà anh ấy nghĩ sẽ yêu mình một cách trọn vẹn lại rạch vào lòng anh ấy một vết thương sâu hoắm.  Như những bông hoa oải hương, SoonYoung đã yêu người đó như thế; thủy chung trọn vẹn. Còn người đó lại làm tổn thương anh, người đó trong một phút sa lầy đã để bản thân mình lạc lối, đến khi hối hận đã chẳng còn kịp. Anh đi, ngay trong ngày quan trọng của đời anh, ngày mà anh ấy được sinh ra. Anh rời xa người đó đột ngột và bàng hoàng, để lại người đó mang trong lòng nỗi ân hận xót thương cả đời không nguôi ngoai. Đến cả khi rời xa cuộc đời đầy đớn đau này, anh như hoa oải hương kia, chung thủy một lòng dành cho một người, dù đau đến kiệt quệ. Còn người đó ở lại, sống trong tội lỗi, trong nhớ nhung suốt mấy mươi năm ròng rã cùng tình yêu mà chính tay hắn phá nát."

Hosh lặng người, hắn chẳng biết phải nói gì, câu chuyện đó như quá sức với hắn, nó không buồn như thể nghe xong sẽ bật khóc, nó để lại trong lòng cảm giác đau đáu, vừa giận vừa thương đan xen vào nhau rồi cô đọng lại những nuối tiếc. Giọt nước mắt chực rơi trên mi mắt thầy Xu đã bị thầy lau đi mất, thầy đã phải đau đớn nhường nào khi người thầy yêu mất đi và người tên SoonYoung ấy cũng đã vỡ vụn thế nào khi bị người mình yêu phản bội. Provence sao lại ôm trong mình một câu chuyện tình buồn đến thế?

Lâu sau đó thầy lại tiếp lời, vừa nói vừa chỉ tay vào một góc khuất phía sau chỗ bọn họ ngồi.

"Lúc tôi phát hiện thì anh ấy nằm ở đó. Lạnh lẽo lắm, cả cơ thể và trái tim anh ấy."

Hắn không thể đáp lại, những câu chữ cứ ứ nghẹn trong cổ họng làm hắn chỉ có thể ngậm ngùi nhìn theo. Một ngôi mộ được xây lên khuất sau một dàn hoa hồng, chúng được cắt tỉa gọn gàng và sạch sẽ, nhìn cũng đủ biết thầy ấy đến đây hằng ngày, mọi thứ tươm tất như thể có người sống ở đây vậy chứ không mang chút dáng vẻ của một nơi chôn cất.

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, thầy Xu đề nghị một buổi ăn ở quán nhỏ quen thuộc của hai người, thầy khen bà chủ quán làm mì sốt kem ngon lắm, dù nó chẳng tốt cho tuổi già nhưng thầy vẫn thích ăn và còn chắc rằng hắn sẽ thích chúng. Kể từ lúc rời khỏi nơi đó, tuyệt nhiên chẳng ai nhắc gì đến câu chuyện hay cái tên Kwon SoonYoung một lời nào, có lẽ cả thầy Xu và hắn đều quá đau lòng khi nghĩ đến. Đến tối thì hắn về trước, sáng sớm ngày mai hắn phải di chuyển đến tàu thật sớm còn kịp giờ lên máy bay. Hắn nói với thầy điều đó rồi nhận lại là cái gật đầu, đi được mấy bước thì nghe tiếng gọi giật lại, thầy đi đến trước mặt hắn, đưa tay khẽ chạm lên đôi mắt của hắn rồi nhìn vào chúng thật lâu khiến hắn trở lên bối rối và lóng ngóng. Tay chân hắn không biết phải nên làm gì, đẩy thầy ấy ra vì hành động kia có phần quá trớn, hay cứ đứng im xem như không. Cuối cùng thì hắn chọn đứng im, dù sao thầy Xu cũng là người hắn quý mến, chắc hẳn thầy làm như thế là có lí do. Đoạn thầy thu tay về, cười xòa rồi nói với hắn :

"Cậu Hosh có đôi mắt đẹp thật. Xin lỗi nếu có làm cậu khó chịu nhé"

"Không đâu ạ, cháu biết hành động nào cũng có lí do"

"Thôi tạm biệt cậu, ngày mai đi đường bình an nhé."

"Thầy sẽ không gặp cháu lần cuối trước khi đi ạ? Và cả lá thư kia nữa.."

"Sẽ gặp, khi những bông hoa oải hương nở dưới bầu trời đầy sao"

Hắn kịp hỏi lại về câu nói đó thì thầy đã quay lưng đi, mặc hắn đứng đó thẩn thờ một lúc lâu rồi mới lầm lũi trở về phòng nghỉ.

Sáng sớm ngày thứ sáu, hắn vội vàng chạy ra chốn quen thuộc của hai người để tìm chút hy vọng rằng thầy Xu sẽ đến để tiễn hắn đi nhưng nhận lại là cảm giác chưng hửng khi chẳng có ai ở đó, không thầy Xu và không cả bà chủ quán. Rồi không biết động lực nào khiến hắn đi, hắn đi theo những gì linh tính mách bảo, đi đến nơi mà hôm qua hắn đã ngắm bình minh ở đó.

Tiếng khóc vang cả một vùng trời, có người đang ở trong đó mà gào thét, hắn chẳng hiểu người ấy gào những gì, chỉ biết rằng tiếng gào khóc kia như muốn xé toạt cả lòng người. Mọi thứ đang diễn ra thôi thúc bước chân của hắn nhanh hơn, nhanh hơn nữa khiến hắn phải vắt cạn trí nhớ để tìm đường đến đó.

Đóa oải hương rơi xuống đất, hắn ngồi rạp xuống nền đất lạnh nhìn đau đáu vào cảnh tượng trước mắt. Bà chủ quán đang khóc muốn ngất đi bên cạnh một người, một người mà đáng lẽ ra không nên nằm ở đó, thầy Xu. Thầy nằm ở đó mắt nhắm nghiền, trên tay là lá thư hôm nào hắn trộm thấy, thầy chết bên cạnh phần mộ của người tên SoonYoung đó. Hắn không đủ sức để bước đến thêm một bước nào, không đủ sức để an ủi bà chủ, không đủ sức để khóc, không đủ sức để chịu đựng những điều đang diễn ra trước mắt mình. Hắn giá như mình có thể khóc thật to như bao người khác, giá như có thể lao đến ôm chầm lấy thầy để níu kéo chút hy vọng rằng thầy chỉ đùa với hắn thôi, giá như hắn kịp hiểu những lời tối qua thầy nói, giá như hắn đủ tinh tế để nhận ra vài điều bất thường từ thầy, giá như, giá như.. Phải chăng ba mươi mấy năm trước khi thầy là hắn, chứng kiến cảnh tượng người mình yêu sâu đậm ra đi ngay trước mặt mình mà chẳng thế làm gì còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần. Huống hồ hắn không yêu thầy, còn thầy lại yêu người kia đến điên cuồng.

Bà chủ quán từ bao giờ đã đứng trước mặt hắn, đặt vào tay hắn lá thư của thầy, khuông mặt bà vẫn còn nét bàng hoàng, chắc bà không nghĩ hắn sẽ đến được đây. Bà bập bẹ với đôi ba câu tiếng Anh để hắn đủ hiểu :

"Đi đi, làm ơn hãy quên hết những gì cậu thấy. Đây là thứ ông ấy muốn tôi đưa cho cậu."

Đó là tất cả những gì còn lưu lại trong đầu hắn : cái chết của thầy Xu cùng bức thư của thầy.

Ngồi trên máy bay về Hàn Quốc, tay hắn run run cầm bức thư không dám mở, sợ rằng sẽ khóc òa lên khi đọc những dòng chữ nắn nót mà thầy viết, sợ rằng hắn sẽ không đủ bình tĩnh thêm lần nữa, sợ nhiều thứ. Nhưng lại lần nữa, hắn làm theo cảm tính, bức thư cầm trên tay suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã mở.

"
Từ một người bạn ở Provence

Cậu Hosh thân mến, chắc rằng khi cậu đọc được những dòng này thì tôi đã không còn ở trên đời này nữa. Nhưng cậu đừng đau buồn nhé, cậu hãy vui cho tôi được không? Vì tôi đã sống như một đóa oải hương suốt phần đời dài đằng đẳng chỉ để chờ một ngày được gặp lại người tôi yêu ở một cõi vĩnh hằng.

Đôi mắt của cậu rất đẹp, Hosh. Mong cậu đừng giận vì tôi điều tôi nói sau đây, rằng đôi mắt của cậu rất giống anh ấy, thật sự rất giống. Cậu xuất hiện như một hiện thân của anh ấy thêm lần nữa bước vào đời tôi vậy, nhưng thế nào lòng tôi vẫn chỉ yêu một mình anh ấy. Hosh, tôi nói với cậu nhiều điều vì tôi trân quý cậu lắm, những điều trước đây tôi chỉ nói với anh ấy. Lần nữa tôi mong cậu đừng giận, chỉ là tôi nhớ anh ấy đến hồ đồ mà thôi.

Cậu Hosh đi đường bình an nhé, cũng đừng luyến tiếc cho đời tôi làm gì, tôi sống bấy nhiêu đó là đã quá đủ rồi. Xin lỗi vì không thể tiễn cậu đi, thôi hẹn một ngày nào đó khi những bông hoa oải hương nở rộ dưới bầu trới đầy nắng, tôi và anh ấy sẽ đến gặp cậu thay lời cảm ơn cho những ngày ngắn ngủi cậu hàn thuyên cùng tôi. Chúc cậu những lời chúc tốt đẹp nhất, sống một đời ý nghĩa cậu Hosh nhé!

Gửi cậu Hosh. "

Thầy Xu hiểu những gì hắn nói, biết những gì hắn nghĩ, nhưng lại không lường trước được hắn sẽ tìm đến nơi đó và chứng kiến tất cả. Gấp tấm thư lại rồi đặt nó lên ngực mình, hắn mỉm cười dù mắt đã cay xè từ những dòng chữ đầu tiên. Chuyến đi này quá sức tưởng tượng của hắn, như một phép màu, về những câu chuyện hắn được nghe, những con người hắn được gặp. Đó là mong muốn của thầy, hắn sẽ thực hiện theo, thầm gửi lời cầu nguyện đến một chốn vĩnh hằng nào đó mà thầy cùng người thầy yêu được ở cạnh bên nhau bù đắp cho những năm tháng lỡ làng đau thương nơi thế gian khắc nghiệt, cho những cuộc đời đã quá nhiều tổn thương.

Provence ôm trong mình những cánh đồng hoa oải hương đẹp nức lòng và câu chuyện tình buồn khiến ai cũng phải xót xa. Đặt tay lên bàn phím hắn viết về chuyến đi gần như đã thay đổi suy nghĩ trong hắn : về đời, về người, về tình. Còn về câu chuyện tình kia, hắn không viết lên blog mà giữ lại cho riêng mình, giấu trong những cánh hoa oải hương, nồng nàn.

21 : 20 PM, 11.04.2019

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro