Ngày tận thế : Quỷ Dữ 3 - Tập 1
Ngày 6 Tháng 10 Năm 2112
Tập 1
Khi đặt chân lên đất Mỹ lần đầu tiên, Dũng Kaio đã bị vẻ đẹp của nó làm mê hồn khi vừa bước chân xuống sân bay, cậu thích thú bởi vẻ đẹp của nó. Đang đi ra thì cậu vui mừng vì thấy vợ chồng Leon đang đứng kêu mình cùng với chú Tommy, mọi người cùng nhau đi ra khỏi sân bay thì Dũng Kaio nhìn xung quanh với những tòa nhà cao vút, đang ngắm nhìn thì một chiếc xe hơi chạy đến trước mặt cậu, chú Tommy vỗ vai Dũng rồi lên xe chở cậu đi tham quan đất Mỹ xinh đẹp, chú Tommy nói :
- Tommy : Đâu đưa hồ sơ cho chú xem thử coi .
Dũng Kaio lấy ra trong balo một bộ hồ sơ màu vàng rồi đưa cho chú Tommy xem thì cậu lấy riêng ra một tấm hình trong túi áo đưa cho chú Tommy, cậu nói :
- Dũng Kaio : Dạ, còn đây là hình con gái của sếp cháu, người mà ta sẽ tìm .
Leon vừa lái vừa hỏi :
- Leon : Không gọi điện thoại được cho cô ta sao ?
- Dũng Kaio : Điện thoại mất tín hiện rồi .
Khi cả bọn đi vào một nhà hàng thì Leon đang gọi một đồng nghiệp của mình đến, chú Tommy thì đang gọi thứ ăn, còn Dũng thì đang ngồi trò chuyện với Yến rất vui vẻ. Khoảng một lát sau thì nhân viên mang rất nhiều món ăn ngon đặt xuống bàn, Dũng Kaio rất vui vì mọi người đã đãi anh một bữa ăn thật sang trọng. Cả bọn đang ngồi ăn thì một lát sau Max cũng đã đến cùng với một chiếc laptop, anh vui vẻ ôm lấy Dũng Kaio vì đã ba năm không gặp kể từ khi đại dịch kết thúc, Max hỏi :
- Max : Lâu quá không gặp, mọi người vẫn khoẻ hả ?
- Dũng Kaio : Mọi người vẫn ổn, mà nè Trà My đâu ?
- Max : Cô ấy đi mua sắm Henrry rồi, hai mẹ con đi mua sắm tối ngày. Chắc bán nhà về Việt Nam sống quá .
Max ngồi cười vui vẻ gọi nước :
Max đặt một chiếc máy tính lên bằng cùng vài chiếc rada siêu nhỏ rồi cậu cầm lái bức hình của cô bé nhìn một chút rồi cho vào laptop rồi bấm gì đó một lúc thì những chiếc rada nhỏ kia tự bay ra bên ngoài chả mấy chóc là bay mất tiêu, Dũng Kaio hỏi :
- Dũng Kaio : Những tròn đó là gì vậy ?
- Tommy : Đó là rada tìm người, chỉ nửa tiếng là sẽ biết vì tộc độ bay của chúng là 400km/h đấy .
- Leon : Giờ ăn đi tôi đó quá rồi. Cho những món ngon nhất lên đây .
Khoảng nửa tiếng thì toàn bộ hình được rửa được những bức có sự xuất của Thùy Vân liền xuất hiện, trong hình là cô bị một nhóm người khiêng đi, Max ngồi phân tích vùng thì biết nơi con bé đang ở là Toryda nằm ở phía Bắc nhưng nơi này đã bị chính phủ cách ly với thế giới bên ngoài mà chẳng ai rõ lý do, bỗng chú Tommy mới giật bắn mình khi nghe đến Toryda vì chính là nơi vô cùng đáng sợ mà mình từng đi lính thời trẻ và cũng chính nơi đây một người bạn thân mình đã mất tích. Cả bọn nhìn chú Tommy đang rung rẫy đến nổi đánh rơi cả ly rượu xuống đất, một anh chàng nhân viên không nói gì đã nhanh nhẹn đến lau dọn và hỏi thăm .
- Nhân viên : Quý khách không sao chứ hả ?
- Leon : Cám ơn anh nhé .
Leon đưa một 100$ cho nhân viên :
- Leon : Xin lỗi, xin anh cho người giúp nhé .
Anh ta chào rồi bước đi :
Leon : Sao vậy chú, chú mệt trong người sao .
Max vội đi đến bóp vai cho chú Tommy thì mới nghe chú kể lại thời chú còn là một chàng trai trẻ đang đi lính gần khu vực Toryda đó thì điều rất lạ khi mọi người dự trại đây thì mọi người trong thị trấn rất vui họ hay cho cả bọn như sữa bò để uống cùng với thức ăn. Cả bọn phải ở lại đây tập luyện cho đến hết tuần nhưng lại thay số người lính ngày một lại mất đi một người, bỗng một cả đội được một pha xanh mặt khi thấy xác của một người lính bị lột hết da trên người, mắt và lưỡi đều mất chỉ còn lại phần xác đang nằm phơi giữa rừng, lớp thì thịt thì chỗ mất chỗ còn nên cả bọn liền vào làng kiểm tra thì những người dân nơi đây liền đuổi cổ cả bọn với một thái độ rất hung dữ, họ sẵn sàng giết người nếu như chống lại họ .
Mọi chuyện được đưa lên chính phủ và họ đã cử hai đặc vụ đến kiểm tra nhưng họ cũng mất tích một cách bí ẩn, biết ngôi làng có gì đó mờ ám nên chính phủ đã phong toả cả ngôi làng và xơn tán những người sống ở khu vực Toryda phải rời đi tránh xa ngôi làng, chú nói :
- Tommy : Đấy là toàn bộ câu chuyện .
Chú Tommy lấy trong bóp ra tấm hình mình chụp với người bạn năm xưa ngắm nhìn rồi ôm mặt, bỗng chú giật mình khi nghe Leon nói là sẽ đi với Dũng Kaio đến đó để tìm hiểu chuyện năm xưa, Max hỏi :
- Max : Anh đang đùa phải không, không sợ chết àk ?
Leon nhìn Max mỉm cười :
- Leon : Những năm xưa còn đáng sợ hơn nữa kìa, chúng ta đã bên nhau như thế nào hả .
Nghe đến đây Max như được thêm sức mạnh, anh đứng dậy đập bàn :
- Max : Được, tôi làm tình báo viên cho hai cậu nếu thấy nguy hiểm tôi sẽ cho người đến cứu, ok!!
Cả ba đứng dậy cạn hết ly bia rồi Max đưa chiếc xe hơi hơn 7 triệu$ của mình cho hai người bạn lên đường. Trước khi đi Leon đã đưa Dũng Kaio về nhà lấy hai khẩu M4A1 và hai khẩu shotgun v.v rồi cùng nhau lên đường và Leon đã nhờ bạn mình mở đường để anh có thể đến đó sớm nhất có thể, quả nhiên các tuyến đường đã được bạn anh phát lệnh những người dân đều tấp xe vào hai bên đường .
Khoảng đến hơn bốn giờ chiều ngay hơn sau chỉ qua một thành phố nữa là cả hai đến được Toryda, nơi đây rất hoang sơ cây cối hai bên đường thì khô héo những chiếc lá thì rơi đầy đường. Dũng Kaio và Leon nhìn xung quanh thì nơi này nhìn vô cùng hoảng sợ bởi sự tĩnh lặng của nó, Leon nói :
- Leon : Cậu nghĩ ta cần người giúp không ?
Dũng Kaio vừa lái xe vừa nhìn đường, anh nói :
- Dũng Kaio : Hãy gọi Quý, Hậu, Toyashama... quên hãy gọi thêm Khương và Trọng, Đoàn luôn nhờ họ giúp .
Nói xong, Leon vội bật đồng hồ đa năng liên hệ với tám người trong đó có Khải thì cả hai rất vui vì mọi người liền đồng ý ngay. Lúc này, chiếc xe đang chạy qua một chiếc cầu làm bằng sắt nhưng nó đã lung lay có lẽ vì nó đã quá cũ kỷ, phía bên dưới làm một con suối chảy rất siết nếu một ai đó rơi xuống không chết cũng tàn phế. Cả hai thở phào khi chạy qua hết chiếc cầu, Dũng Kaio nói :
- Dũng Kaio : Lần đầu tiên đi qua cầu mà làm tôi sợ đến thế .
Bỗng Dũng cho xe thắng gấp vì một con quạ xuất lao vào kính xe rất hung dữ rồi bay đi. Cả hai bước ra xe đứng nhìn xung quanh thì một cảm giác ớn lạnh khiến Leon nổi hết da gà, Dũng Kaio đứng nhìn xung quanh thì anh thấy chân của một thứ đó đang nằm trong bụi cỏ nên vội ra hiệu cho Leon đi lấy súng. Khi cả hai đang chuẩn bị thì một tiếng súng không biết từ đâu khiến cả hai nhìn khắp nơi, Dũng Kaio hỏi :
- Dũng Kaio : Ủa, không phải nơi nằm bị cô lập lâu rồi sao ?
Lúc này, Leon vội chạy tựa vào một cái cây ói mửa dường như anh ta thấy gì đó từ trong bụi rậm, Dũng Kaio vội chạy đến xem thì kinh hoàng vì bên trong là một nai đã chết từ lâu khiến ruồi và con trùng bu đầy nhìn trong khá tởm. Anh vừa quay lại thì thấy Leon đang đeo mặt nạ lọc khí trên mặt, Leon đưa mặt nạ lọc khí khác cho cậu, Leon nói :
- Leon : Đeo vào cho chắc đi bạn già .
- Dũng Kaio : Thôi lên đường nhanh kẻo trời tối .
Cả hai chứ đi theo con đường mòn toàn lá khô thì cả hai phát hiện ra một ngôi nhà khá cũ kỷ được làm bằng gỗ, cả hai bước lên thềm rồi gõ cửa nhưng vừa chạm vào thì cánh cửa đã mở kêu lên những tiếng cọt kẹt do bản lề phát ra. Vừa vào trong nhìn xung quanh thì cả hai thấy trên bàn là một nồi thịt sống còn ướt đẫm máu, bỗng từ dưới sàn nhà phát ra tiếng hút sáo của một ai đó, cả hai đã nhanh trí chui vào những vỏ cần xé nằm ở góc nhà để trốn, quả nhiên một lát sau một người đàn ông khoảng bốn mươi mấy mở một miếng gỗ dưới trần nhà và leo lên, trong ông ta rất khác người lớp da thì hơi xám, hai mắt thì màu vàng .
Hắn ngồi xuống bàn uống một ly nước, bỗng cả Leon và Dũng Kaio không tin vào mắt mình khi thấy người đàn ông đó bưng nồi thịt tươi uống máu rồi cầm lấy miếng thịt ăn rất ngon lành. Lúc này Dũng Kaio khẽ leo ra khỏi vỏ cần xé, anh chậm rãi cầm lấy một khúc gỗ đập một cú trời giáng vào đầu hắn đến gãy đô cả khúc gỗ khiến ông ta nằm bất tỉnh ra bàn, Leon cũng vội leo ra cần xé đi đến thì thấy tên kia đã tét đầu nằm bất động trên bàn nhưng anh vội ngạc nhiên vì máu hắn là màu đen, Leon nói :
- Leon : Đi kiểm tra nữa xem sao .
Leon vội đi đến miếng gỗ mà tên kia đã mở thì anh thấy có một con đường rất dài, Dũng Kaio cúng nhảy xuống thì thấy Leon đang đi phía trước, trên tay cầm một khẩu Anaconda và anh cũng vội cầm khẩu K14 yêu quý của mình ra rồi nạp đạn. Vừa lên được mặt đất thì Leon kinh ngạc vì đây là con đường vào làng và nơi anh đang đứng là đàng sau bên ngoài ba cái chuồng bò, Dũng Kaio vừa lên đến thì anh cũng kinh ngạc như bạn mình, bỗng cả hai nghe thấy tiếng kêu cứu nên vội chạy đi xem thì cả hai vội trốn vào gốc cây vì thấy rất nhiều người đang đứng giữa ngôi làng khá đông, có một thanh niên đang bị trói vào một cái cây thẳng đứng, bỗng một ngọn lửa bùng cháy thêu sống anh ta, kêu lên trong đau đớn, Dũng Kaio tức giận bước ra khiến Leon không kịp cản lại, cậu đứng sau lưng đám đông, Dũng Kaio nói :
- Dũng Kaio : Sao mấy người ác thế hả !!
Bọn chúng quay lại nhìn anh, lúc này Leon cũng vội chạy ra giúp, một lão già nói :
- Lão già : Những con mồi ngon, bọn ta sẽ giao ngươi cho nữ hoàng .
Hắn ra lệnh cho bắt cả hai thì Dũng Kaio và Leon vội lấy súng rồi lùi lại, bỗng cả hai thấy một người thanh niên đứng trên nóc nhà bắn về phía bọn chúng rồi kêu hai người cùng bắn chết chúng, bỗng một tên nhào đến với một cây rìu trên tay nhưng Leon đã nhanh chân xoay người đá một phát vào thái dương của hắn rồi anh rút khẩu Anaconda ra bắn vào đầu hắn, ngay lập tức cũng nhào vào nào là dao kéo, búa rìu v.v .
Lúc này, chàng thanh niên thấy Leon và Dũng Kaio đánh với bọn chúng bàn những thế võ vô cùng điêu luyện, bỗng một tiếng chuông cất lên khiến lũ người kia vội ôm đầu đau đớn, chàng thanh niên đứng trên nóc nhà ra lệnh cho cả hai rời khỏi đó rồi anh ta cũng nhanh chân biến mất ngay sau đó. Khoảng gần năm phút thì những tên kia mới hoạt động trở lại và tên đứng đầu của chúng liền ra lệnh đi tìm cả ba người để giết .
Lúc này, cả ba đang trốn tại một nhà thờ vì trời đã tối. Sau một hồi nói chuyện thì mới biết thanh niên kia tên là Sabin anh ta chính là cảnh sát ở New york, anh đến đây để tìm người anh trai của mình đã mất tích bí ẩn tại đây hai tháng trước trong một lần anh ta muốn tìm hiểu nơi đây vì để viết báo cho công ty dù đã được mọi người can ngăn, Leon hỏi :
- Leon : Những người nơi đây bị làm sao vậy ?
- Sabin : Họ bị một loại ký sinh vào não do chính mụ Lurysa bào chế .
Dũng Kaio đưa bước hình của Thuỳ Vân cho Sabin xem, anh nói rằng mình đã gặp cô bé này được đưa vào đây cách đây hai ngày và cô đang ở chỗ Dennis một tên giang hồ biến thái và cũng là trợ thủ đắc lực của Lurysa, hắn đã chấp nhận tiêm ký sinh trùng vào người để đổi lấy sức mạnh. Khi nghe đến đây Dũng vội vác súng đi tìm Thùy Vân nhưng Sabin đã ngăn lại vì bọn kia rất nhạy với âm thanh, Sabin nói :
- Sabin : Đừng đi tìm giờ này anh bạn sẽ chết đấy, hãy từ từ tôi sẽ giúp .
Leon vỗ vai anh :
- Leon : Phải đấy bình tĩnh đi .
- Dũng Kaio : Nhưng.....
- Leon : Giờ tìm chỗ ngủ trước đã .
Leon nằm trên dãy ghế vươn vai rồi nhắm mắt, riêng Dũng Kaio thì đang rất lo lắng vì đây có lẽ là nhiệm vụ khó nhất của mình, bỗng anh thấy Sabin đang cầm một lọ thuốc anh lấy ra một viên thuốc hình con nhọng để uống, Dũng Kaio nói :
- Dũng Kaio : Anh uống gì thế ?
- Sabin : Đây là kháng sinh .
Leon liền ngồi bật dậy nói :
- Leon : Cái gì là kháng sinh... không lẽ anh ...?
Sabin mỉm cười :
- Sabin : Phải, tôi cũng bị nhiễm những vì ả Lurysa thích tôi nên cho tôi, một hũ là một trăm có nghĩa là tôi sẽ khắc chế sự phát triển của con ký sinh một trăm ngày .
- Leon : Được, nhưng nếu có gì không ổn đừng nói tại sao tôi giết anh, ok .
- Sabin : Tôi hiểu mà, tôi sẽ không hại hai bạn đâu .
Sabin ném khẩu lục duy nhất của mình cho Leon để chứng minh, Leon vội ném ngược lại, anh nói :
- Leon : Thôi tôi không nhỏ mọn vậy đâu, anh giữ đi .
Đang ngồi thì bỗng Dũng Kaio nhận được một cuộc gọi đến đó Uyên Vy, anh vừa bật lên thì cô và Tân ( Sting ) cùng với bé Tính đứa con ruột của cả hai vừa được hai tuổi, Uyên Vy hỏi :
- Uyên Vy : Công việc tốt không anh yêu ?
Dũng Kaio mỉm cười :
- Dũng Kaio : Ổn, khoảng hai tháng anh sẽ về .
- Tân ( Sinh ) : Ba nhớ về sớm với con nha, con yêu ba .
- Dũng Kaio : Ba cũng yêu ba mẹ con thôi, em với các con ngủ đi .
- Uyên Vy : Dạ, anh ngủ ngon .
Vừa tắt đồng hồ, Sabin hỏi :
- Sabin : Anh là người Việt Nam àk ?
- Dũng Kaio : Vâng, tôi Việt Nam .
Sabin chỉ về phía Leon :
- Sabin : Anh ta cũng Việt Nam àk ?
Leon nằm nhắm mắt nói :
- Leon : Tôi là người Mỹ và cũng là Việt Nam vì mẹ tôi là Việt, ba tôi là Mỹ tốn lại tôi lai .
Leon nhìn Sabin cười rồi tiếp tục nhắm mắt thì lúc này, Sabin nghe thấy những tiếng nói chuyện bên ngoài nên vội nhìn ra cửa kiến thì thấy bọn người của Lurysa đang cầm đuốc đi tìm bên nên anh vội mở một tầm hàng rồi hối hai người bạn leo xuống. Một lát sau những tên kia mở cửa nhà thờ đi vào lục soát khác nơi lên khi thấy không có gì nên chúng đành bỏ đi nhưng Sabin đã ra hiệu chờ thêm chút cho an toàn .
Khi cả ba vừa leo lên thì thấy mọi thứ đều tan hoang, bàn ghế thì nằm tứ tung. Sabin ra ngoài đóng cửa lại rồi cùng Leon và Dũng Kaio dựng ghế lên để ngủ thì Dũng Kaio thấy không an toàn nên đã quyết thức để canh gác. Đế nửa đêm khi hai người bạn đang ngủ thì Dũng Kaio nghe một tiếng hét không biết từ đâu phát ra trong mưa nhưng anh đã nghe lời Sabin là không nên hấp tấp sẽ hư chuyện. Trong lúc này, Max đã âm thầm theo dõi nhóm bạn bằng Radar tìm người và để trợ giúp đề phòng nguy hiểm cho những người bạn, Max ngồi trên giường quan sát tìm đường lối của ngôi làng Toryda, đang làm việc thì Trà My đem một ly nước dừa đến, cô hỏi :
- Trà My : Hai anh ấy sao rồi anh ?
Max chỉ vào màn hình vi tính :
- Max : Họ đang ở trong ngôi nhà thờ này cùng một người khác .
Trà My nhìn các camera khác khiến cô sợ mọi thứ vì nó quá kinh dị, bỗng Max thấy một người đang cầm lấy radar tại một góc quay khác, đó là một người con gái tóc trắng rất xinh đẹp khiến Max phải nhìn không chóp mắt, Max nói :
- Max : Ôi, người đâu mà đẹp kinh vậy .
Bỗng Max nuốt nước bọt nhìn qua thì thấy Trà My đang nhìn mình, bỗng cô để máy tính xuống rồi nhảy lên bụng Max đánh tới tấp, anh chỉ biết ôm đầu chịu trận. Trong khi những người bạn khác như Đoàn, Trọng, Quý, Hậu, Toyashama, đang chuẩn bị sắp xếp đồ, riêng Khương thì đã gửi lời xin lỗi vì anh có chuyện đột xuất tại Cty mình. Khải đang ngồi dọn đồ vì anh được Trọng kêu đi theo và sẽ không cho Dũng Kaio biết bởi vì anh không muốn Khải đến một nơi nguy hiểm nhưng Khải đã quyết đi vì không muốn để người anh mà mình quý trọng nhất đang ở một nơi khá nguy hiểm, Thảo đang ngồi xếp đồ, cô nói :
- Thảo : Anh đi, có gì thì gọi cho em nha .
Khải ngồi xuống hôn lên trán cô :
- Khải : Anh biết mà, vợ yêu .
Cả hai nhìn nhau cười và tiếp tục soạn đồ .
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro