Ngày tận thế : Quỷ dữ - Tập 6
Tập 6
Trời tối, bọn xác sống đang tràn lan khắp nơi. Lúc này bọn xác sống đang tràn lan qua đến Trung Quốc những người lính đang cố ngăn chặn bọn xác sống, nhưng cũng bị thất bại khiến bệnh dịch ngày càng lan nhanh vào thành phố. Một chàng trai tên Tuấn đang chạy xe trên con phố hoang tàn tại An Giang, anh dừng xe tại một siêu thị mini nhìn vào trong thì mọi thứ đã bị tàn phá, vừa bước vào trong anh ngồi lượm những thức ăn rơi rớt trên sàn nhà. Bỗng anh thấy một nhóm xác sống đang đi đến, anh vội đeo chiếc balo chạy ra xe, nhưng vừa chạy ra thì anh thấy một vài tên xác sống đang đi đến. Trên tay anh lúc này chỉ có một con dao nhỏ, nên anh đành chạy đi, bỏ lại chiếc xe của mình. Đang tháo chạy thì một thanh niên từ trong một căn nhà mở cửa chạy ra :
- Thanh niên : Nhanh lên nào anh bạn !
Khi Tuấn vừa chạy vào, chàng thanh niên nhanh chóng khóa cửa, chàng thanh niên đưa tay đỡ Tuấn dậy, Tuấn nhìn chàng trai một lúc, cậu nói :
- Tuấn : Cám ơn anh rất nhiều .
- Đời : Anh ổn chứ ?
- Tuấn : Anh còn gì ăn không, tôi đói quá .
Đời lấy cho Tuấn một miếng bò nướng, Tuấn ngồi ăn với cơm, trong khi Đời đang ngồi nhìn bọn xác sống qua cửa sổ. Cậu quay sang nhìn Tuấn thì thấy chạy đã ăn xong, nhìn Tuấn ngồi uống nước trên khuôn mặt tỏ ra rất sung sướng, Tuấn quay sang nhìn cậu hỏi thêm thức ăn, cậu nhìn Tuấn rồi chỉ vào tủ lạnh :
- Đời : Còn nhiều lắm, anh cứ tự nhiên .
Tuấn đang đứng trước tủ lạnh :
- Tuấn : Anh ở có một mình hả ?
- Đời : Vâng tôi sống một mình .
Cả hai đang trò chuyện thì nghe một tiếng la rất lớn từ bên ngoài, vừa nhìn ra thì thấy một chàng thanh niên đang bị tấn công bởi hai chú chó đã bị nhiễm, chúng cắn nát khuôn mặt anh ta, khi anh ta chết, một vài tên xác sống đi đến khiến hai con chó phải tháo chạy. Tuấn nôn mửa khi thấy tên xác sống kéo dây ruột ra ngoài, cơ thể của anh bị bọn chúng xé tan tành. Đời kéo màn lại ngồi xuống ghế, thấy Tuấn nôn ra đầy sàn nhà :
- Đời : Anh cảm thấy ổn đó chứ ?
- Tuấn : Xin lỗi anh, cảnh tượng đó kinh quá .
- Đời : Anh qua đây được bao lâu rồi ?
Tuấn mỉm cười cười :
- Tuấn : Cũng hơn hai năm rồi, tôi qua đây làm .
- Vậy còn anh ?
- Đời : Tôi xin ra ở đây mẹ tôi là người Trung Quốc, còn ba tôi là người Việt.
- Tuấn : Ồ vậy sao, vậy chúng ta là đồng hương với nhau .
Đời nhìn Tuấn cười, bỗng những tiếng súng cất lên, bốn người lính đang bắn bọn xác sống bên ngoài, cả hai nhìn một lúc Đời liền khóa chặt cửa sổ lại. Không khí trong nhà lạnh lẽo cùng với màn đêm tối tăm, Đời đi từ trong phòng cầm theo hai cây đèn pin, cậu đưa ra trước mặt Tuấn :
- Đời : Anh một cây, tôi một cây .
Tuấn cầm lấy cây đèn pin :
- Đời : Thôi khuya rồi, tôi đi ngủ đây .
Tuấn đang ngồi nhìn xung quanh thì thấy Đời trong phòng đi ra mang theo một cái mềnh đưa cho Tuấn. Khi Đời đã đi vào phòng, Tuấn nằm trên ghế sofa nằm sát cửa sổ. Đang nằm đắp tấm mềnh phủ qua đầu, bỗng anh nghe những tiếng rên rỉ bên ngoài càng ngày càng gần cùng với những tiếng chân. Anh khẽ mở mềnh ra xem thì thấy những chiếc bóng đang đứng ngoài cửa sổ. Anh thở nhẹ nhàng rồi rung rung đắp chăn qua đầu cố gắng ru giấc ngủ.
2h 05p
Tuấn đang nằm trên ghế sofa thì anh nghe một tiếng la rất lớn bên, cậu ngồi dậy mắt liêm nhìn lên đồng hồ. Anh thở phào nhìn ra cửa sổ thì thấy một cô gái đang cầm khúc gỗ cố gắng đuổi hai tên xác sống ra xa. Đời từ trong phòng bước ra, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần xà lỏn, Đời nhìn ra cửa sổ sổ, thì thấy trong màn đêm với ba cái bóng đen mờ mờ dưới ánh trăng, là một cô gái trẻ :
- Đời : Ra ngoài cứu mau, còn ngồi đó nữa .
Cả hai chụp lấy hai con dao gọt trái trên bàn, vừa mở cửa chạy ra bên ngoài Đời vội bế cô gái lên vai chạy vào, Tuấn ngơ ngác đứng thì hai tên xác sống đi đến, cậu đá một tên xác sống ngã ra đất rồi chạy đến đâm con dao vào tên còn lại. Khi xử lý xong hai tên xác sống, cậu nhanh chân chạy vào nhà, vừa khóa cửa lại đi vào trong thì thấy Đời đã nằm gục trên bàn, trên đầu thì đang chảy máu cùng một cái dĩa vỡ vụn nằm trên bàn. Đang gọi Đời thì cậu nghe một tiếng chân từ đằng sau nhà, anh nắm chắc con dao trong tay đi chậm rãi xuống nhà. Vừa đi vào phòng ngủ thì cô gái nhào ra từ trong tủ đè Tuấn nằm ra giường, trên tay cô cầm con dao cố đang vào ngực Tuấn :
- Tuấn : Nè, cô tính trả ơn người đã cứu cô vậy hả ?
Cô gái ngạc nhiên khi nghe Tuấn nói :
- Cô gái : Anh là người Việt Nam sao ?
Cô gái bưng con dao ra :
- Tuấn : Cô leo xuống trước đã được không ?
Cô gái nhìn lại thì thấy mình đang ngồi trên bụng người thanh niên. Tuấn ngồi dậy sau một lúc vật lộn với cô gái trên giường. Cậu bước xuống giường rồi nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách, nơi mà Đời đang nằm bất tỉnh. Trong lúc Tuấn cùng cô gái chăm sóc vết thương cho Đời, rồi đem cậu vào phòng. Khi vừa bước ra phòng khách Tuấn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sofa, chiếc áo cô đang mặc rách rưới để hở nửa áo lót ra ngoài, Tuấn thở dài đi vào phòng của Đời lục lọi lấy ra một chiếc áo thun ba lỗ, cậu bước ra đứng trước mặt cô gái :
- Tuấn : Nè đi thay cái áo trước đi, áo cô rách hết rồi .
Cô gái nhìn lại mình, vội lấy tay che ngực xấu hổ. Cô cầm lấy cái áo Tuấn đang cầm trên tay, mắt thì liếc cậu. Trong lúc chờ cậu ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ, bên ngoài bọn xác sống vẫn đi lang thang. Đang ngồi nhìn thì Tuấn ngơ ngác khi thấy cô gái bước ra, mặc chiếc áo thun ba lộ cùng với chiếc quần ngắn. Thấy Tuấn vẫn nhìn mình không rời mắt cô gái nhìn lại bộ đồ mình đang mặc :
- Cô gái : Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy ?
- Tuấn : Àk, không có gì tại lúc đầu nhìn cô hơi dơ.... Nhưng giờ....
Cô gái bước đến ngồi kế Tuấn :
- Cô gái : Thôi bỏ đi, sao anh lại qua bên này ?
- Tuấn : Tôi đây đi làm, cũng được bốn năm rồi .
- Cô gái : Àk vậy hả .
- Tuấn : Vậy còn cô thì sao, có thể cho tôi biết được không ?
Cô thở dài, ngồi suy tư một chút thì hai hàng nước mắt chảy xuống trên má :
- Thùy Dương : Tôi tên Thùy Dương, ba mẹ tôi bị gạt nên mắc một khoản nợ khá lớn .
- Tôi phải lấy một lão già để trả nợ cho ba má tôi .
Tuấn ngồi im lặng một lúc :
- Tuấn : Xin lỗi cô, có lẽ tôi không nên hỏi .
- Thùy Dương : Không sao, giờ tôi chỉ muốn trở về quê hương thôi .
Tuấn gật đầu :
- Tuấn : Nếu cô muốn tôi sẽ đưa cô về, tôi cũng muốn về lâu rồi, nhưng không có tiền .
Vừa nói vứt câu thì cậu đã thấy Thùy Dương đã ngủ thiếp đi. Cậu nhẹ nhàng để cô nằm xuống ghế sofa, rồi đi lấy mềnh đắp cho cô. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống nền nhà đưa tay lên làm gối, nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc thì cậu cũng ngủ thiếp đi .
Trời vừa sáng Luật đã cùng tất cả mọi người cùng nhau xây dựng khi hàng, Hùng đang đứng trên dàn giáo lắp ráp những thanh sắt, Luật thì đang đứng cùng Toàn xem bảng thiết kế do cậu vẽ. Cả buổi sáng mọi người đều cùng nhau làm việc, xung quanh hầm dường như trở thành một công trường. Trong lúc mọi người đang làm việc thì một nhóm xác sống đi đến vì tiếng ồn. Những người lính đang đứng gác bên ngoài hàng rào thấy bọn xác sống liền chạy đến giết chúng, Tùng đang đứng trên dàn giáo để hàn sắt thì nghe những tiếng la hét, nhìn xuống thì thấy lũ xác sống đang ở bên ngoài, Mạnh đang đứng xếp lại dàn giáo nằm lộn xộn thì thấy Lan Ngọc đang dưới đất trước cửa tầng hầm, cậu nhanh chân chạy đến :
- Mạnh : Cô không sao chứ ?
- Ngọc Lan : Tôi bị trật chân rồi .
Trong lúc Mạnh vừa bước xuống hầm thì bác sĩ Thiện đã ngồi dưới hầm. Những người lính cũng vừa hạ hết bọn xác sống, Dũng Kaio cùng mọi người nhảy xuống đất. Quý đang ngồi bên ngoài cổng cùng với những người lính thì cả bọn giật mình khi thấy một con chim bay xuống đất. Mọi người lúc này cũng vừa bước ra, thì thấy nhóm Quý đang nhìn một chú chim. Cả nhóm đang đứng quan sát thì một tiếng nổ rất lớn vang lên, các thiết bị điện xung quanh đều tắt khiến mọi người vô cùng hoảng loạn :
- Dũng Kaio : Để tôi đi kiểm tra vụ này .
- Quý : Tôi đi với anh .
Khi cả hai rời đi nhóm Luật cùng mọi người đi xuống hầm. Lúc này Dũng Kaio vừa bắn tét sọ một tên xác sống, cậu đứng nhìn xung quanh thì thấy một tên xác sống mập ù, hình thù đã biến dạng khi hắn đã ngã vào một hộp điện lớn được lắp đặt trên một cây cột điện đang bốc cháy. Vừa ném cái xác qua một bên thì tay của Dũng Kaio và Quý đều dính mỡ trơn bóng lẫn với máu .
Trong lúc Dũng Kaio đang kiểm tra thì Quý đứng nhìn xung quanh thì thấy bên đường một tên xác sống đang bò qua. Khi mọi người đã trốn về phòng vì sợ hãi thì Khánh và Huy đang ngồi dưới tầng ngay đường thoát hiểm nghỉ mệt, thì tiếng gõ cửa bên ngoài cửa thoát hiểm :
- Huy : chắc các cậu ấy về rồi .
Huy nhanh chóng chạy đến mở cửa chưa kịp phản ứng thì trước mặt anh là một tên xác sống đã hóa thành xác sống liền đớp lấy miệng Huy cắn rách, Khánh chạy ra giúp thì vài tên xác sống tóm lấy anh. Khi xử lý xong cả hai bọn xác sống tràn vào trong bằng lối thoát hiểm, Luật đang đứng cùng cùng Vĩ thì tá hỏa khi thấy bọn xác sống xuất hiện mọi người xung quanh liền chạy toán loạn. Nhóm Hùng đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng súng :
- Mạnh : Có chuyện gì vậy ?
Vừa mở cửa ra thì Luật vừa đi đến :
- Luật : Tất cả mau rời khỏi đây nhanh lên bọn xác sống đã vào đây rồi .
Trên đường đưa mọi người đến cửa thoát hiểm thì thấy rất nhiều người đang bị bọn xác sống xé xác. Khi đang đưa mọi người ra bằng lối thoát hiểm thì đã thấy Khánh và Huy đã biến thành xác sống đứng trước cửa thoát hiểm, Luật liền lấy khẩu M4A1 xả tới tấp vào hai tên xác sống. Khi hai tên xác bị hạ, Luật liền mở cửa đưa mọi người ra ngoài thì anh phát hiện không có Hòa :
- Luật : Mọi người chờ ở đây tôi sẽ đi tìm Hòa .
- Hoàng : Để bọn này giúp anh .
- Luật : Thôi mọi người hãy ở đây .
Cậu vội chạy vào trong thì thấy bọn xác sống đã đứng phía sau lưng, cậu lên đạn xả vào bọn xác sống. Cả bọn đang ngồi chờ Luật thì thấy một bọn xác sống đang đi đến :
- Phát : Chết tiệt thật .
Trọng cùng Tiến tính chạy lên thì thấy rất nhiều tên xác sống đang đi xuống :
- Kha : Ôi chúa .
- Tường : Chạy lẹ thôi mọi người .
Cả bọn nhanh chóng chạy theo đường cống, Phát đứng nhìn một lúc cũng vội chạy theo cả bọn. Khi cả bọn đã thoát khỏi bọn xác sống, nhưng cả đi ngang qua khu nước thải bốc ra mùi cực kinh tởm, bỗng Trang sụp hốt xuống vũng nước thải, Tâm đi kế bên cùng Phương vội kéo cô lên, Trang khóc lóc vì sợ hãi, cả thân cô ướt như chuột lột, cô vừa khóc vừa phủi tay :
- Trang : Em ướt hết rồi .
Cô nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều bịch mũi nhìn cô. Trong lúc mọi người đã thoát ra ngoài Luật thì đang đi kiếm Hòa, những cái xác nằm rải rác khắp nơi đang nhìn xung quanh thì cậu dừng chân tại phòng quan sát. Vừa bước vào thì cậu thấy Hòa đang đứng cùng Anh Thư và mẹ Dũng Kaio :
- Luật : Dạ chào bác, ổn cả chứ ?
- Hòa : Không sao, mọi người đâu rồi ?
- Luật : Họ đã thoát bằng lối thoát hiểm, chúng ta mau đi thôi .
Vừa mở cửa ra thì một tên xác sống đang ngồi ăn thịt nhìn mọi người, hắn nhả đống thịt đang nhai trong miệng rồi chạy đến, nhưng vừa chạy đến Luật đã đâm con dao vào miệng hắn khiến máu chảy ra khắp sàn, vừa đập tên xác sống ra thì Hòa nghe tiếng bọn xác sống đang đến. Khi tất cả chạy đến cửa thoát hiểm, Anh Thư bước ra bên ngoài bằng cửa thoát hiểm, Luật cũng bước ra thì anh nhìn xung quanh quanh không thấy mọi người đâu .
Tối đến Dũng Kaio và Quý trở về thì thấy xung quanh toàn xác sống :
- Dũng Kaio : Chuyện gì thế này ?
- Quý : Chúng ta xuống đường thoát hiểm xem sao .
Trong khi tất cả đã có mặt tại một bãi giữ xe, Đông và Hòa ngồi nhìn xuống đường cống thì không thấy ai hay tiến động gì, mọi người luôn quan sát xung quanh, Hùng nhìn quanh thì thấy Kha đang ngồi trên nóc xe hơi hát hò, cậu đi đến nhìn Kha một lúc :
- Hùng : Giờ này còn ngồi đó độ ta không độ nàng, tí bọn xác sống đến độ cậu đấy .
Tường bước đến nhìn Kha :
- Tường : Bài đó cả chục năm rồi mà còn nhớ hả chú .
Khi mọi người đang quan sát thì Đong vui mừng khi thấy Dũng Kaio và Quý đang leo lên, Luật cũng nhanh chóng chạy đến giúp. Vừa lên thì Đông vội khóa nắp lại, mẹ Dũng Kaio vui mừng chạy đến ôm lấy cậu :
- Mẹ Dũng Kaio : Có sao không con trai ?
Dũng Kaio nhìn xung quanh không thấy anh hai mình, cậu cũng hiểu chuyện gì, Phát cùng Tiến và Trọng chạy đến bên Dũng Kaio. Tên tiến sĩ Tín đứng nhìn mọi người vui vẻ, thì ông buồn bã ngồi xuống đất tựa lưng vào chiếc xe hơi thở dài nhìn xung quanh. Đang buồn rầu thì Phương bước đến bên ông :
- Phương : Ông không sao chứ ?
Hắn nhìn lên :
- Tín : Các cậu ghét tôi không ?
Phương chậm rãi ngồi xuống nhìn xung quanh :
- Phương : Ai cũng có lỗi lầm mà, giết ông cũng không thay đổi được gì .
Mọi người đang chuẩn bị dọn thức ăn, thì Luật ném một quả cầu nhỏ xuống đất ngay lập tức nó biến thành ngôi nhà bằng vãi khá lớn, làm ai cũng vui mừng vì đêm nay có chỗ ngủ. Khi vào bên trong ai cũng nhìn chỉ riêng Hòa là thấy bình thường vì đây là vật dụng hàng ngày của quân đội. Khi cả bọn đang nghỉ ngơi thì một nhóm người rất vất vả trong màn đêm gió lạnh đó là nhóm Tuấn đang ở Lào Cai khi phải rất vất vả mới thoát khỏi Trung Quốc, nhưng khi qua đến thì mọi người mới thấy lũ xác sống rất đông. Cả bọn ẩn náo trong một ngôi nhà vì cơn mưa, Đời đang kiếm gì đó nấu ăn cho cả ba, khi đi ngang qua một căn phòng đang hé cửa thì cậu thấy Thùy Dương đang cởi áo quay lưng về phía cậu cùng với những vết sẹo trên lưng rất nhiều :
- Đời : Một cô gái thật tội nghiệp .
Khi bữa ăn đã nấu xong với những gì còn xót lại trong nhà, chỉ toàn là rau và vài cây xúc xích cỡ lớn. Đời ngồi tay cầm tay xúc xích ăn vừa nhìn xung quanh, Tuấn thấy Thùy Dương đã ăn xong. Cậu vui vẻ đưa thêm cho cô thức ăn, nhưng cô từ chối. Khi bữa tối dùng xong Đời đã vào phòng ngủ trước vì cả ngày dài từ Trung Quốc trở về, bước vào phòng với tính tình cẩn thận anh kiểm tra cửa nẻo, dưới gầm giường và trong tủ, Mọi thứ an toàn anh ngồi xuống chiếc giường ấm cúng, anh nhìn xung quanh tình mềnh nhưng chả thấy cái nào :
- Đời : Nhà gì mà không có một cái mềnh... Kệ ngủ trước đã .
Trong lúc Đời đang ngủ thì Tuấn cũng kiếm cho Thùy Dương được một căn phòng trên tầng một, cả hai đang xếp dọn thì Tuấn thấy Thùy Dương đang cúi người dọn đồ, với chiếc áo thung ba lỗ để lộ ra vòng ngực trắng trẻo đang lấp ló bên trong, anh lắc đầu rồi bước ra ngoài. Thùy Dương thấy anh đi ra, liền hỏi :
- Thùy Dương : Nè, anh không ở lại ngủ hả ?
Tuấn quay đầu lại nói :
- Tuấn : Cô ngủ đi, tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách .
Cậu chậm rãi bước ra ngoài đi lên phòng khách, nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn mười giờ. Lúc này bên ngoài trời cũng đã mưa, đang bước đến ghế sofa thì Thùy Dương bước đến phía sau anh. Vừa quay lại thì thấy cô đang cầm trên tay một cái mềnh :
- Thùy Dương : Cám ơn anh vì tất cả .
Chưa kịp trả lời thì Thùy Dương đã hôn lên má anh thay lời cảm ơn :
- Thùy Dương : Anh cần gì cứ nói với tôi .
Cô nhìn anh cười rồi bước về phòng, Tuấn nhìn theo. Khi cô vào phòng, thì Tuấn nằm dài xuống sofa suy nghĩ, rồi cậu cũng ngủ thiếp đi vì mệt .
( Còn nữa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro