Ngày tận thế
"Các nhà khoa học đã khẳng định thông tin rằng có một mảnh thiên thạch với đường kính 142.52km xuất hiện trong quỹ đạo của trái đất, dự kiến rằng chỉ trong vòng 2 tháng nữa loài người sẽ mất đi hành tinh mẹ của chúng ta, theo chuẩn đoán chính xác vào 21:42 đêm ngày 1/10/7263, thiên thạch sẽ đáp vào bề mặt trái đất ở đất nước Anh Quốc, đây là bản tin vào ngày 24/7/7263" - Báo "The new york times", được viết vào ngày 24/7/7263.
-Chị lại đọc lại thứ đó nữa đấy à, đừng đọc lại nữa em... hức... em không...
Tôi ôm chầm lấy chị mà khóc nức nở, bây giờ đã là 21/9/7263 rồi, loài người hỗn loạn khi biết rằng thực sự có một loại tác động có thể làm hủy diệt hành tinh thân thương này của họ, và chúng tôi cũng chỉ đơn giản là một cư dân của trái đất mà thôi, nhưng thậm chí tôi và chị còn chưa trải qua được hết cái năm tháng làm một con người bình thường tại nơi đây.
Vào ngày 24/7/7263 đầy định mệnh đó là khi các nhà khoa học đã phát hiện và khẳng định sự thật rằng thực sự có một mảnh thiên thạch với diện tích và độ lớn đủ để phá hủy đi trái đất - hành tinh mẹ mà loài người đã sinh sống và phát triển hàng tỷ năm nay, tất nhiên con người là một chủng loài rất thông minh và với bộ não tuyệt vời của các nhà khoa học đó thì không hẳn là không có cách nào để giải quyết việc này.
Vào năm 3835 con người đã phát minh ra phi thuyền vũ trụ đầu tiên với cái tên SP001 được quản lý bởi NASA có khả năng di chuyển trên vũ trụ trong khoảng thời gian 60 năm mà không cần bất cứ một lần dừng lại tiếp nhiên liệu nào, và tiếp tục cứ như thế, loài người với khả năng thiên tài của họ thì cuối cùng cũng đã phát minh ra những chiếc phi thuyền hoàn toàn có đủ khả năng cho hậu duệ của sinh vật sống trên trái đất tồn tại, 100 chiếc phi thuyền cực lớn và có thể bảo toàn sự sống ngoài vũ trụ rất nhiều năm với nguồn nguyên liệu chính là bất cứ thứ gì như thiên thạch, không khí, cây cối, nước, đất được hoàn thành vào năm 7016.
Với một cỗ máy có thể biến mọi thứ thành nguyên liệu như vậy thì cái ước mơ loài người sống hoàn toàn trên vũ trụ đã thành hiện thực, cái thứ tưởng chừng như sẽ không đời nào có thể làm được nhưng con người đã hoàn thành nó rồi.
Nhưng mà chỉ có chúng tôi là bị bỏ rơi, tôi cũng không biết trên thế giới này có bao nhiêu người bị bỏ lại nữa nhưng có lẽ trên một hành tinh rộng lớn bạt ngàn như thế này thì chắc không chỉ có mỗi mình hai chúng tôi thôi đâu.
Và lí do của việc này là bởi căn bệnh mà những kẻ bị bỏ rơi chúng tôi mắc phải có tên là "Troubles", hiểu ngắn gọn là một hội chứng rối loạn, nhưng thứ mà căn bệnh này mang lại không phải là về mặt sức khỏe hay là tinh thần cảm xúc gì cả mà thứ duy nhất nó làm rối loạn chỉ là máy móc.
Đúng vậy, cái căn bệnh kì lạ này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới đời sống sức khỏe hay tinh thần của tôi cả nhưng chúng ảnh hưởng tới bằng một cách khác, "Troubles" chỉ chiếm 1.43^(-7) phần trăm trên toàn thế giới (tức là khoảng 0.000000143%), hiểu một cách đơn giản là đối với thế giới năm 2020 đã ghi nhận là khoảng 7 tỉ người dao động trong khoảng đó trên trái đất thì cứ 7 tỉ người là sẽ 10 người dính phải căn bệnh này.
Nói trắng ra thì đây là một căn bệnh cực kì hiếm gặp và nó làm ảnh hưởng đến toàn bộ mọi loại máy móc mà chúng tôi ở gần, ví dụ như là điện thoại, máy tính, đèn điện và thậm chí là ô tô, xe máy, máy bay, điều hòa, mọi thứ hoạt động bằng máy móc và có cơ chế phải tiếp nhiên liệu hoặc bằng pin ở xung quanh chúng tôi đều bị ngừng lại mà không có lí do.
Tầm ảnh hưởng thì mỗi người mỗi khác nhưng đối với tôi và chị thì là 40 và 42 km vuông, vì lý do đó nên chúng tôi vốn từ nhỏ tới lớn đã luôn bị cách ly khỏi cuộc sống hiện đại của loài người.
Với điện thay bằng nến, điện thoại máy tính thay bằng sách báo, thứ duy nhất để giải trí là một cây piano và violin cùng với khoảng sân rộng lớn 42km mà không có thứ gì xung quanh ngoài đồi nú, bên cạnh đó các cuộc gọi điện chưa từng tồn tại đối với tôi, có lẽ cả chị cũng như vậy thôi, ý tôi là nó xảy ra với mọi người mắc phải "Troubles" mà.
Và vấn đề chính ở đây lại là bởi vì không một loại máy móc nào có thể tiến đến phía chúng tôi cả vậy nên dù cho căn bệnh này được phát hiện vào năm 5926 thì loài người vẫn không cách nào có thể nghiên cứu hay giúp đỡ được cả vì phòng thí nghiệm chính là một tổ hợp của máy móc mà. Điều này đương nhiên cũng dẫn tới cái lý do chính kia cho việc tôi và chị không được phép bước chân lại gần các phi thuyền vũ trụ đó bởi hiển nhiên là nếu như có chúng tôi thì nó không thể hoạt động được rồi.
Trong tình trạng cấp bách là còn 2 tháng nữa thì trái đất sẽ diệt vong, đời nào các nhà khoa học lại tập trung vào thiểu số gặp vấn đề thay vì hàng tỉ con người đang chờ đợi vào những chiếc phi thuyền có thể cứu vớt cuộc đời của họ cơ chứ. Và chúng tôi, những kẻ bị bỏ quên cũng như vậy, chỉ có thể lủi thủi nơi núi non hoặc ở xa chốn phồn hoa đô thị mà sống, tới trường lớp cũng chưa từng được nhìn thấy.
Có thể tạm hiểu rằng những kẻ như chúng tôi thậm chí còn hơn cả con ghẻ của xã hội, họ vẫn gửi đồ ăn đến thường xuyên nhưng mà lại chẳng thể vận chuyển được vào vùng không gian của tôi nên chỉ có cách để đồ ăn bên ngoài, và tôi thì phải sử dụng xe đạp để đi 40km lấy lương thực dự trữ một thời gian dài. Vì vậy hóa ra khi tận thế đến tôi lại có cái may mắn được trải qua 2 tháng cuối đời ở cái nơi thành thị, cái nơi mà mọi người vẫn cho nó là hiển nhiên nhưng tôi thì chưa từng một lần được trải nghiệm đó, cảm giác sử dụng điện thoại sao nó lạ quá, những thiết bị điện tử tôi chỉ có thể được nhìn thấy qua tranh ảnh và sách báo hiện giờ tôi đã có thể trực tiếp cầm vào nó, thế giới ngày càng phát triển thì loài người phụ thuộc vào công nghệ cũng ngày càng nhiều, một kẻ lạc loài như tôi liệu có mấy ai là muốn để ý đến.
Tôi biết chị cũng vì khi tôi đến khu vực cách ly này thì chị đã ở đó, chúng tôi không có quyền lựa chọn để tránh xa hay miễn nhiễm với căn bệnh kỳ dị này bởi vì trước cả khi sinh ra những kẻ mắc "Troubles" đã khiến khu vực xung quanh không thể hoạt động được máy móc rồi. Tôi nghe nói mẹ tôi khi sinh cũng phải vào một nơi hẻo lánh với bà đỡ đẻ mà chẳng có lấy một dụng cụ hỗ trợ gì cả, và đương nhiên vì điều này nên khi tôi có nhận thức thì đã xa mẹ mình từ rất lâu rồi.
Tôi không rõ bố mẹ đã bao giờ biết đến mặt tôi hay chưa hay liệu họ có sinh ra thêm đứa trẻ nào bình thường hơn tôi không, nhưng mà ở cái nơi này thứ duy nhất giúp bản thân nắm bắt thông tin bên ngoài chỉ có thể là sách báo hay là những tờ giấy dày đặc chữ đầy khô khan. Tôi không biết tên của mình vì mẹ đã không đặt, tên hiện tại của tôi được đặt bởi các nhà khoa học là Kaylin, Kaylin Carney, đến cái họ cũng là họ của người phụ trách chúng tôi, mà chị cũng như vậy, Eirian Carney.
Chúng tôi cùng mắc "Troubles" từ khi mới sinh, khi tôi được đưa đến khu vực cách ly này là đã được gặp chị rồi, lúc tôi mới phát triển nhận thức người đầu tiên tôi nhớ mặt cũng là chị, chúng tôi sinh sống và lớn lên cùng nhau, dù gì việc này cũng làm cho tôi bớt buồn chán đi phần nào. Tôi hiện giờ đã 19 còn chị là 24, chúng tôi không có nhiều khái niệm về thời gian lắm bởi vì dù sao cũng là những kẻ sống tách biệt với xã hội, mỗi ngày tỉnh dậy chỉ có duy nhất một việc là chờ đợi màn đêm. Chúng tôi hay thức cả đêm ngắm trăng và sao cùng nhau hoặc chờ đợi để nhìn thấy cảnh mặt trời mọc hay là khung cảnh hoàng hôn khi chiều tà, hầu hết thời gian còn lại trong ngày là chơi đàn, ngủ và ăn uống bởi vì chẳng có việc gì thú vị ở nơi này cả.
Quay lại tình hình của thế giới hiện này, con người toàn bộ đều đã chuyển đi hết trong 2 tuần rồi, chẳng còn gì nữa cả, chúng tôi thấy những phi thuyền có khi còn lớn hơn cả con cá voi xanh từng được thấy ở trên ảnh, cái kích cỡ khổng lồ kia khiến chúng tôi ná thở vì vẻ đẹp hùng vĩ của nó, từng cái từng cái đều rời đi khỏi trái đất, người cuối cùng tôi được gặp là 2 người phụ trách của chúng tôi, Eric và Ericson Carney.
Ericson, anh ta là một chàng trai trẻ với tính cách tốt bụng và nhiệt huyết, còn Eric là một ông già đứng tuổi đã bên chúng tôi từ khi bọn tôi mới sinh ra rồi, bốn chúng tôi ôm lấy nhau, nhưng rồi bọn họ cũng là những người bình thường, bọn họ cũng phải rời khỏi cái trái đất này mà thôi. Cả thế giới rộng lớn có lẽ giờ cũng chỉ còn lại chục người, tôi không biết tổng cộng cả trái đất này có bao nhiêu người mắc "Troubles" nhưng chắc cũng chẳng nhiều lắm, toàn bộ đất nước Anh Quốc này giờ chỉ còn chúng tôi, tôi và chị.
Chị là một một người dịu dàng và tốt bụng, nhưng ít nói và rất tử tế, chị rất đẹp, cái vẻ đẹp của con lai Á Âu còn tôi thì là hoàn toàn người gốc Âu, mái tóc màu hung của chị tựa như những ánh sao lấp lánh trong màn đêm vậy, mặc dù chúng tôi sống bên nhau bao năm rồi tôi vẫn chưa thấy nhàm chán cái vẻ đẹp của người còn lại bao giờ. Chị cũng rất thường xuyên khen tôi dễ thương rất nhiều lần bởi vì chúng tôi sống tách biệt nhiều đến như vậy nên bản thân không có khái niệm thế nào là người đồng tính hay dị tính cả, chỉ đơn giản chúng tôi cảm thấy trong mỗi người đều có cảm xúc mãnh liệt về đối phương vậy là đủ.
Dựa đầu lên cái bảng đen ngòm, tôi chạm vào bề mặt mịn màng của nó tự hỏi đây là thứ gì, chúng tôi đã đạp xe không biết bao lâu trong thời gian này rồi, dù gì còn 2 tháng nữa là chết tôi cũng rất muốn được tận hưởng những tàn dư của thế giới hiện đại này trước khi ra đi chứ, đã 19 năm chưa từng được nhìn thấy chúng rồi. Lần đầu tôi được thấy một cái điện thoại, trông nó cũng khác với trong hình lắm, dù cho tất cả đều im lìm mỗi khi tôi nhìn thấy và động vào cả, các thiết bị điện tử thú vị kia chỉ như những cục gạch vô tri vô giác trước mắt chúng tôi.
-Đó là cái máy chiếu thì phải.
Chị nói, trong lúc đó còn đang nghịch vặn lên vặn xuống một cái xe hơi nhưng đương nhiên nó vẫn cứ yên ắng mà không có bất cứ thứ gì chuyển động. Chúng tôi đạp xe lên thành phố, hết nơi này tới nơi khác, hình như sau bao lâu cuối cùng tôi cũng lên được London rồi, nơi này đẹp lắm, các con đường nơi này cũng sạch sẽ và gọn gàng, có một vài bốt điện thoại công cộng màu đỏ trông rất đặc biệt, ở trên đường cạnh cột giao thông hình như còn có cả mấy cái nút bấm mà nếu như bấm vào thì xe trên đường sẽ biết để nhường người đi bộ qua đường thì phải.
Nào là máy chiếu, tivi, đèn điện, xe cộ, mọi thứ chúng tôi đều chạm vào một lần, chúng tôi không có khái niệm sợ điện giật, bởi vì dù có chọc hẳn cái que sắt hay là dùng súng phun nước đưa vào ổ điện đi nữa thì cũng chẳng có gì cả, xem ra là không chỉ thiết bị máy móc mà là toàn bộ điện từ trong khu vực của tôi đều bị vô hiệu hóa mới đúng.
Tôi muốn sống thử một thời gian ở trường học, nơi này thú vị lắm, nơi đó có máy chiếu và bàn ghế xếp đều tăm tắp, có bảng, trong một căn phòng với cái biển hiệu sinh học còn có hẳn mô hình con người nữa, tôi nghịch ngợm chạm vào cái bộ phận phía dưới của mô hình cơ thể con đó liền bị chị ngại ngùng ngăn lại.
-Thứ đó gọi là bộ phận sinh dục của nam giới, dương vật đấy, nó là nơi giúp cho nam giới bài tiết cũng là thứ giúp tăng dân số khi mà ở hai quả bóng bên dưới này có thể sản xuất ra một chất lỏng mang tên tinh trùng...
Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn giả làm học sinh rồi nghe chị giảng dạy, chúng tôi cứ như vậy làm đủ thứ thứ trò, nào là học sinh giáo sư, sếp và nhân viên, thậm chí chúng tôi còn tìm được một cửa hàng bán đồ cosplay nữa và câu chuyện cứ thế tiếp diễn, chúng tôi nghịch ngợm đủ thứ, thay các loại trang phục từ thú vị lịch sự đầy sang trọng cho tới mấy bộ đồ hở hang bó sát còn kèm theo tai thỏ nữa.
Tôi cùng chị tới một cửa hàng đồ ăn, cả hai vui vẻ lấy hộp diêm trong túi áo ra rồi đốt lửa, lại còn phải kiếm than nữa, ở cái nơi thành thị này than hơi khó kiếm nhưng mà những cửa hàng bán đồ đi cắm trại thì lại chẳng thiếu thứ gì. Một cuộc cắm trại ngay chính trong cửa hàng ăn nghe kì dị như thế vậy mà lại thực sự xảy ra bởi vì bếp điện đâu thể sử dụng được, còn chị thì tìm được một cái bình ga và bếp ga, chúng tôi nấu đủ các món ăn xa hoa đầy phung phí với những nguyên liệu đắt tiền mà bình thường chẳng bao giờ có cơ hội được động vào.
Từng ngày từng ngày trôi qua tôi lại càng cảm thấy lo lắng hơn, lúc đầu chơi bời như vậy thì có vui đấy, nhưng dần rồi chúng tôi cũng nhận ra rõ hơn tình cảnh của bản thân mình, nói là không quan tâm thì có thể không quan tâm được hay sao khi mà tôi cũng biết rõ rằng thực sự cái chết đang đến gần.
Hôm nay đã là 21/9/7263 rồi, tôi nhớ không nhầm thì ngày dự đoán của tận thế chính là 1/10/7263 nhỉ, 10 ngày nữa là thiên thạch sẽ đâm xuống trái đất này, tôi và chị sẽ biến mất, bao nhiêu kỹ thuật phát minh tiên tiến của loài người cũng sẽ biến mất, chúng tôi sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức cùng với hành tinh này, nói là không buồn mà muốn tận hưởng những ngày cuối cùng còn sống ư, không hề, tôi và chị cũng như nhau mà, chúng tôi còn muốn được sống, ai lại muốn chết cơ chứ.
Chúng tôi mới có 19 và 24 tuổi thôi, chúng tôi không muốn chết, sống ở cái nơi hẻo lánh vùng đồi núi như trước cũng được, tôi không cần những thiết bị hiện đại và niềm vui của 2 tháng qua, có thể cứu chúng tôi được không, tôi không muốn chết, thực sự... không muốn chết chút nào, không muốn hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này mà không một ai biết tới, tôi muốn sống!
Chị ôm lấy tôi vào lòng, tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc nức nở cả, chúng tôi cứ như vậy mà thiếp đi, tôi không biết nếu là người khác ở trong tình trạng của chúng tôi thì có được bao nhiêu phần bình tĩnh, chỉ là tôi không muốn chết, tôi mới có 19 và mới trải nghiệm được 1 phần quá nhỏ của thế giới này, thậm chí còn là một phần nhỏ hơn khi tôi hoàn toàn không được tiếp xúc với các thiết bị điện tử.
-Eiry, chị có muốn đến một buổi hòa nhạc sống không?
Chị nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên:
-Muốn chứ, nhưng mọi người... đi hết rồi mà.
-Không cần, mình là những người cuối cùng sống sót trên trái đất, được chứng kiến sự diệt vong của một hành tinh mẹ như chúng ta không phải nên tự thưởng cho mình một buổi diễn hòa nhạc live à.
Nói rồi tôi kéo tay chị chạy đến nhà hát lớn, khó khăn lắm mới kéo được cái đàn đại dương cầm ra, cây này là Steinway and Sons, cây đàn piano đắt nhất thế giới, còn chị đang chọn trong vô số những cây đàn violin trong phòng nhạc cụ rồi bước ra cùng một cây có thân có màu gỗ khá đậm.
Tôi bật cười, bình thường chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được trải qua cái cảm giác đứng trên sân khấu đâu, đều là nhờ thứ mang tên ngày tận thế cả đấy, dù cho rằng chúng tôi không thể sử dụng điện mà thay vào đó chính là thằng hàng ngàn cây nến thắp sáng trên tay vịn của từng cái ghế khán giả, xung quanh còn phải thêm rất nhiều nến nữa nên không khí thành ra có chút nóng bức.
Nếu là bình thường chắc chúng tôi sẽ chẳng bỏ nhiều thời gian để làm việc này đâu, thân nhiệt lên quá cao cũng chẳng tốt gì cho sức khỏe, nhưng bây giờ có khỏe tới mấy thì cũng còn sống được bao lâu nữa đâu vậy nên chúng tôi triệt để tận dụng mọi thứ còn lại của cái nền văn minh này để cho bản thân được phép tận hưởng.
Tôi đứng trước sân khấu giả vờ ghé vào cái mic mà nói, dù cho tất nhiên là không thể dùng được rồi.
-Chúng tôi là Eirian Carney và Kaylin Carney, chúng tôi sẽ biểu diễn Chaconne và D Minor Partita!
Hét lớn, trống ngực đập dồn dập đầy hưng phấn, đây là bản nhạc cổ điển cuối cùng được chơi trên trái đất chăng, chúng tôi hòa mình vào âm nhạc, 19 năm chỉ có âm nhạc làm người bạn duy nhất nên tôi biết không ít bản nhạc thú vị, tiếng piano cùng với âm thanh sắc xảo lại du dương của violin hòa hợp lại với nhau, khi kết thúc cũng đã là 2 tiếng sau rồi.
Tôi và chị nằm vật trên sàn gỗ, bộ váy lộng lẫy sang trọng mà hai người mặc cũng chẳng được bất cứ ai nhìn thấy cả, tôi ôm lấy chị, nước mắt chảy ướt đẫm một bên vai bộ váy đỏ, tôi vui đấy, cũng rất hạnh phúc vì bản thân được làm những việc mà từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ được làm. Nhưng mà mọi người đều sống mà, kể cả ông già Eric nữa, mọi người đều được phép sống sót, tại sao chỉ có chúng tôi là bị bỏ rơi, dù cho dùng mọi niềm vui để lấp đầy đi cái cảm giác này thì mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên chúng tôi đều không hẹn mà nghĩ đến vẫn là hai người chúng tôi còn bao nhiêu thời gian để sống.
-Eiry, em còn muốn thứ một thứ nữa... Em muốn sex!
Chị giật mình ngồi bật dậy theo thói quen mà lùi lại về phía sau một chút, nhíu mày như đang muốn tôi biết điều thì nhanh chóng mà giải thích câu nói khi nãy đi.
-Chúng ta còn bao lâu được nữa cơ chứ, em thấy mọi người đều có tình yêu của mình và quan hệ, vậy chúng ta không thể làm được điều đó hay sao, em cũng muốn yêu ai đó, cũng muốn quan hệ, em không muốn chết khi chưa từng được nếm trải chuyện đó...
Chị thở dài, chắc là phần nào chị hiểu cảm xúc kì lạ đó của tôi, dù gì cũng là bên nhau từ bé tới lớn, tôi từ khi có nhận thức đã được nhìn thấy chị rồi, tôi rất yêu chị, còn yêu đó là kiểu như tình chị em hay tình cảm lãng mạn nam nữ thì chính bản thân cũng không chắc chắn được, chỉ đơn giản là nó nhiều hơn cái loại tình cảm bình thường rất nhiều, còn việc quan hệ đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời, kẻ biết mình không còn sống được bao lâu cũng thường hay có những ý tưởng kỳ dị mà.
Chị cuối cùng cũng đồng ý, chúng tôi tìm một khách sạn tình yêu rồi lấy mấy thứ đồ chơi mà vừa tìm được ở một cửa hàng bên cạnh, hai chúng tôi quấn lấy nhau, ôm hôn, tay đan vào tay cùng với rất nhiều hành động khác, khoái cảm và niềm vui sướng, cảm giác mới lạ xen lẫn hạnh phúc và lo lắng buồn bã đều lẫn lộn hết cả lên.
Những ngày tiếp theo cũng toàn là trải nghiệm những điều mới lạ, chúng tôi thử chơi bóng rổ, bóng chày, đu rồi xoay vòng vòng trên thanh xà ngang, lại lôi rất nhiều màu vẽ ra rồi vẽ trên khung tranh, chán trên khung tranh rồi thì đến vẽ trên tường, mặt đường, tất cả những cái gì đối với chúng tôi là thú vị đều được thử qua, đồ ăn mỗi ngày một kiểu do số lượng lương thực dự trữ của cả thành phố rất nhiều đủ để ăn mãi không bao giờ hết. Về đêm lại là lúc chúng tôi quấn lấy nhau, hàng ngày hàng ngày, đều đặn lặp đi lặp lại, cả ngày và buổi đêm vui vẻ là vậy, nhưng mỗi sáng thức dậy chính là một cảm giác sợ hãi và đau khổ cùng với ghen ghét căm hận thế giới này đến điên cuồng.
Sáng hôm nay tôi tỉnh dậy trước chị, mới có 8h sáng nhưng tôi không thể ngủ được nữa, bởi vì hôm nay là 1/10/7263, ngày tận thế.
Bởi vì không có thứ gì là chắc chắn cả nên tôi cũng chẳng biết cần có phản ứng như thế nào khi chỉ hơn 13 tiếng nữa là cả trái đất lẫn chúng tôi đều bị xóa sổ.
-Kaylin, chị cũng sợ lắm... chị c... cũng muốn sống mà...
Lần đầu tôi thấy chị khóc, thời gian này chúng tôi đều cố gắng để dùng niềm vui và cảm giác thú vị của việc được trải nghiệm những điều mới mẻ nên chỉ có sáng ra là tâm trạng và mỗi khi tôi buồn đều là chị dỗ dành xoa lưng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Tôi biết, không chỉ tôi mà chị cũng rất muốn sống. Hai chúng tôi hôm nay không còn như bình thường mà nghịch loạn lên nữa, chỉ cùng nhau nắm tay yên lặng đi dạo quanh đường xá London, phong cảnh tươi đẹp cùng rộng rãi nhưng vẫn rất hiện đại hiện ra trước mắt tôi.
Hai chúng tôi tay đan tay cứ như vậy bước đi không nói với nhau lời nào, tôi cần phải làm gì cho chị được khi mà chính tôi cũng đang rất sợ hãi và đau khổ cơ chứ, tôi căm hận cái căn bệnh này đã không cho phép tôi được sống, càng hận hơn nữa khi chỉ vì một mảnh thiên thạch từ đâu đến mà chúng tôi phải bỏ mạng tại nơi này.
Nhưng bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn như vậy cũng là khó chịu cùng với hạnh phúc vì được ở bên chị, nếu như chị không bị "Troubles" vậy thì chị có tránh khỏi tôi và trốn đi không, ngược lại là tôi thì sao, nếu như tôi được như những người bình thường khác thì liệu mọi chuyện liệu có khá hơn, giả sử như thế giới này không có "Troubles" vậy thì có phải chúng tôi đang hạnh phúc nắm tay nhau và thoát khỏi trái đất này rồi không.
Bao nhiêu suy nghĩ chồng chất, cuối cùng cũng không thể phủ nhận được rằng dù có mong muốn như thế nào thì sự thật vẫn sẽ chẳng thể thay đổi nữa rồi, chúng tôi chỉ có thể ở đây chờ cái chết đến với mình.
21:30 tối, tôi cùng chị nắm tay nhau ở trên một ngọn đồi cao nhìn lên bầu trời đầy sao, đặt chiếc đồng hồ cát ở bên cạnh, đúng ra theo như bản tin là 21:42 nhỉ, 12 phút nữa thôi...
21:30
-Kaylin, hình như tình cảm của chị với em không phải là chị em đâu.
-Em cũng nghĩ như thế...
Chị quay sang hôn lấy tôi, tôi cũng nhiệt tình đáp lại, 1 phút, 2 phút, nụ hôn cứ vừa rời ra lấy không khí rồi lại tiếp tục dây dưa với người kia, tôi thấy mùi hương của gỗ từ phía chị, mái tóc mượt mà của chị lướt nhẹ qua vai tôi, hai người đắm chìm trong không gian lãng mạn của mình.
Chúng tôi ở cạnh nhau đã quá lâu để có thể hiểu rõ về tình cảm của mình rồi, nhưng chúng tôi đều biết thực sự rằng hai người chúng tôi đều đã thích nhau rất lâu rồi, chỉ đơn giản là căn bệnh quái ác này đem mọi sự lãng mạn và tình cảm của chúng tôi giấu kín đi, có lẽ là nhờ vào cái ngày tận thế này làm cho chúng tôi như được khám phá thêm về bản thân mình hơn chăng.
21:36
-Em có thể đứng lên được chứ?
Tôi khó hiểu làm theo, chị đột nhiên đứng trước mặt tôi rồi quỳ xuống, bộ váy tím tuyệt đẹp của chị cùng với khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo không góc chết kia đang quỳ một chân trước mặt tôi.
Tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực khi chị cầm ra một cái hộp nhỏ màu đỏ rồi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, tuy nó không phải là nhẫn kim cương như trong sách báo hay mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn thường miêu tả, đó chỉ là một chiếc nhẫn trơn mà chị có lẽ lấy được trong cửa hàng trang sức mà thôi nhưng với tôi thế này là quá hạnh phúc rồi.
-Will you marry me? (Em sẽ kết hôn với tôi chứ?)
-Yes, absolutely! (Vâng, đương nhiên rồi!)
21:40
-Eiry, chị có sợ không?
-Có, chị sợ lắm, sợ chết, sợ mất em, sợ cả đời này không được ở cạnh em nữa... Nhưng chị cũng cảm ơn cái này phần nào vì chúng ta đã có 2 tháng tuyệt vời nhất, chỉ 2 tháng bằng niềm vui của cả 19 năm rồi mà.
21:41
-Em biết, nhưng... em vẫn không muốn chết. Em còn muốn được sống thêm nữa, em muốn tận hưởng thêm nhiều thứ nữa, em... hức...
Tôi ôm lấy chị khóc nức nở, chị chỉ yên lặng xoa đầu dỗ dành tôi, nhưng tôi biết chị cũng đã khóc rồi, lần đầu cả hai chúng tôi đều cảm nhận được trái tim của đối phương đập mạnh thế nào và sợ hãi ra sao, cũng là lần đầu hai chúng tôi cùng khóc, cùng cảm nhận nỗi đau và sự bất lực này.
21:42
Một vệt sáng chạy sượt qua không khí, bầu trời như bị một quả cầu lửa khổng lồ xé toạc ra vậy, khi thứ đó xuất hiện còn kèm theo một âm thanh cực lớn, chị quay sang nắm lấy tay tôi, hai chúng tôi đều yên lặng ghi nhớ hình ảnh mảnh thiên thạch đã cướp đi sinh mạng và hi vọng của chúng tôi đi, nó thật tàn bạo nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của nó.
Chị hôn lấy tôi, tôi cũng đáp lại, từng cảm giác dần trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, tôi thấy phía sau lưng của bản thân như có một dòng không khí nóng tiến đến, khói mù mịt, không khí ngày càng nặng nề, tôi bắt đầu thấy rát và hàng tỷ cảm giác đau đớn, buốt và nhức nhối lẫn lộn, ra đây là hình ảnh khi trái đất bị hủy diệt sao, sống một đời được nhìn thấy trái đất tận diệt một lần cũng không tệ chứ nhỉ.
Nhưng tại sao nói như vậy mà đầu lưỡi của chúng tôi toàn vị mặn thế này, ai lại muốn chết cơ chứ, cái nóng bắt đầu vượt quá sức chịu đựng, tôi cảm giác như từng thớ thịt phía sau lưng của mình như đang bị nung chảy ra vậy.
Tôi rời môi của chị ra nhìn người con gái trước mặt, mặc cho hai hàng nước mắt vẫn chảy dài nhưng chúng tôi đều mỉm cười nắm chặt lấy tay nhau và ôm chầm lấy người còn lại, sau đó tôi đương nhiên là không rõ nữa rồi, cảm giác bỏng rát lẫn lộn, người kia cũng đã không còn động đậy nữa, một khoảng không tăm tối bao trùm.
Tôi cứ thế tiến về phía trước, tiến nữa tiến nữa, nơi đó tôi thấy chị, chị đang đợi tôi, tôi chạy ngay tới nhảy lên ôm lấy cổ chị, chị cũng rất chiều chuộng mà đỡ lấy tôi đầy dịu dàng:
-Kaylin, chị yêu em, chúng ta sẽ đi cùng nhau tới mọi nơi nhé.
-Vâng, em đồng ý!
END!
Không hiểu sao mà dạo này hậu covid gì đó chứ mệt ghê, không thấy ảnh hưởng gì về trí nhớ hay sức khỏe cả nhưng người cứ mệt mệt rồi dễ nổi nóng, nên là toàn viết mấy bộ nhẹ nhàng vậy thôi, không đủ sức nghĩ plot twist. 🥲
Còn tại sao mệt mà không nghỉ đi còn bày đặt viết truyện à, ngứa tay rồi không bỏ được. 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro