Cậu trai lạ mặt và bí mật được bật mí
" Đưa con nhỏ này đến ngôi nhà ở cánh rừng phía bắc ngoại ô cho tao"
Hắn ta định đưa tôi đi đâu?, tôi sắp bị giết à ?
*cạch*
Hắn ta ngồi dậy rồi đột ngột hóa vào hư vô.
*****
"Dậy!! Dậy đi con mắm kia!! "
Có kẻ nào đó vỗ má tôi chát chát làm cho tôi tỉnh giấc, thấy mình ở một căn phòng lạ lẫm giữa một đám đàn ông lạ mặt và ăn mặc lộ thiên
" Dậy rồi à? ".
"Đặng Trung về rồi hả".
1 cậu trai đẩy cửa bước vào nhìn tôi bất chợt tim tôi trật đi một nhịp cậu trai tên Đặng Trung kia mang một gương mặt thuần khiết pha có chút u buồn, đôi mắt có nốt ruồi son ở mắt trái đôi môi trái tim hòa với nước da trắng hồng, nhìn hệt như 1 vị thiếu gia lãng tử.
Từ lúc đến ngôi nhà lạ lẫm này tên Đặng Trung kia lúc trước đeo mặt nạ đen đột nhập vào nhà khiến tôi không nhận ra cậu ta,giờ thì biết cậu ta là cường thụ cơ đấy!
" Cậu... Là cái.. Tên mà đập kính nhà tôi leo vô rồi tha tôi về ấy hả? ".
"Ờ".
Đặng Trung tiến về phía tôi nâng bàn tay tôi lên nhìn ngắm kĩ lưỡng rồi bất thình lình ôm chặt tôi lại...
"Cuối cùng... Anh hức... Cũng tìm được hức em rồi!".
Ôm chặt đến mức khiến tôi khó thở rồi lại chuyện khóc lóc gì đây?.
" Em nhớ gì không 3 năm nay anh mất em anh thật sự rất nhớ em Kiều Xuân Vũ à Đan Đan của Anh!! "
" Đan... Đan!? "
Cậu ta buông tôi ra vịnh lấy vai tôi lay mạnh mà kêu một cái tên kì lạ.Tôi bỗng nhăn mặt như nhớ lại thứ gì đó đầu tôi như nổ tung ra từng dây thần kinh bắt đầu hoạt động hết công xuất rồi một luồn kí ức mông lung bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi nhắm chặt mắt một hồi lâu sau tôi không chịu được cơn đau từ đầu một lần nữa ngất lịm đi.
" Đan Đan của anh hức... Đan Đan ơi! "
" ĐAN ĐAN!!! MAU CỨU ĐAN ĐAN EM ẤY BỊ NƯỚC LŨ CUỐN TRÔI RỒI!!! ĐAN ĐAN , ĐAN ĐAN, KHÔNGGGGG! "
Tôi chầm chậm mở mắt ra đôi mắt khi nào những giọt lệ đã không tự chủ mà lăng dài trên hai gò má.
" Đặng Trung? ".
" Anh đây! "
"Tôi vừa mơ một giấc mơ kì lạ lắm tôi bị lũ cuốn trôi đi. Tôi. Tôi... "
Đặng Trung cuối xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi tôi khiến tôi nín bặt.
" Để anh thuật lại tất cả cho e nhớ "
Tôi khẽ gật đầu
" 3 năm trước nơi tên là làng Xuân Quảng đã bị nhấn chìm trong thiên tai lũ lụt kéo dài trong 33 tháng , em với anh gặp được nhau trong lúc em bị mấy tên biến thái vây quanh định cưỡng bức em anh lao ra cắn tay của 1 tên khiến hắn la hét cả lên nên bị làng phát hiện rồi bị làng tống đi nơi khác .
" Ồ~~ hèn chi vếu tôi to đến vậy không bị để ý cũng đúng".
Nghe cs kẻ định cưỡng bức mình tôi lấy tay nắn bóp ngực mà tự đắc.
" Có tin tôi đù ra đẹ em không mà dám làm vậy? "
" Đù ra đẹ là gì? ".
" Đè ra dduj ".=))
" Mọe! khác j lũ biến thái =)) "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro