9
Đoàn xe dừng đối diện chỗ bọn họ đứng. Từ trong chiếc xe dẫn đầu, một cậu trai chừng hai mươi bước ra, cậu ta chỉ liếc về phía họ vài giây rồi chạy qua cánh cửa xe đối diện mở cửa cho người trong xe.
Bọn họ đã có thể lờ mờ thấy được hình dáng của người trong xe lúc đoàn xe vừa dừng. Nhưng tới lúc người kia xuống, bọn họ mới thật sự thấy được hình dáng của người kia.
Tên đàn ông cao gần m9, dáng người đô con cao lớn nhìn không khác gì người khổng lồ. Mắt thấy anh ta có ý muốn đến đây, năm người lại càng căng thẳng hơn.
Người đàn ông đứng cách họ chừng vài bước chân, hai tay giơ lên thể hiện thiện chí. Năm người nhìn nhau rồi cũng từ từ hạ vũ khí, Ái Mễ đi lên phía trước nói chuyện với người kia.
Bốn người ở dưới vừa lo, vừa sợ. Nguyên Khang cứ liên tục nhìn về phía 2 người kia nói chuyện rồi lại nhìn về phía đoàn xe cách đó không xa.
Cậu đếm sơ sơ cũng phải hơn 30 người. Nếu như một lời không hợp sợ là mấy người bọn họ mỗi người một đạp một đấm thì năm người bọn cậu cũng tiêu đời.
Thấy chị gái quay trở lại, cậu lập tức chạy ra hỏi chị về cuộc nói chuyện của 2 người. Mặt Ái Mễ nhăn lại, cô chửi thầm vài câu rồi bảo:
- Mấy người đó đúng là sói đói, bảo hợp sức giết tang thi trong cửa hàng thì chia họ 7 ta 3. Cái gì mà đông hơn nên có thể giúp được nhiều hơn.
Cô càng nói càng tức, quay đầu nhìn về phía đoàn xe kia thì cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong người.
- Thế chị trả lời như thế nào?
Cô nhìn Nguyên Khang rồi thở dài:
- Đương nhiên là đồng ý rồi, giờ không đồng ý thì cũng chỉ có chúng ta thiệt. Bên kia cũng hơn chục người, đối chọi với bọn họ ở thời điểm hiện tại không phải là ý hay.
Năm người nói chuyện một lúc thì Minh Nhật, cậu trai bọn họ thấy đầu tiên tiếng đến.
Cậu trai đứng cách bọn họ một khoảng, nhỏ giọng ho một tiếng để thu hút sự chú ý của năm người.
- Anh Phong bảo tôi ra đây nói mọi người là 5 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu tấn công vào bên trong.
- Vâng, chúng tôi biết rồi.
Sau khi nghe được câu trả lời của bọn họ thì Minh Nhật cũng trở về chỗ đoàn xe của mình. Năm người đứng nói chuyện thêm vài câu thì cũng bước đến cửa cửa hàng tiện lợi chuẩn bị tấn công.
Hai người của nhóm bên kia được giao nhiệm vụ mở, hai người kia vừa đếm vừa thủ thế chuẩn bị chạy. Mấy con xác sống kia nghe thấy tiếng người ở ngoài cũng bắt đầu di chuyển lại gần cửa hơn.
- 3...2...1
Cửa vừa mở, một nữ xác sống mặc đồng phục nhân viên vồ ra. Một người mở cửa chạy không kịp bị nó bắt được, nó há cái mồm đầy máu của bản thân ra cắn vào chân của người kia.
- Triệu hồi kim loại!
Người bị con xác sống cắn gào lên, dứt lời mấy món đồ kim loại nhỏ bay về phía anh ta và con xác sống. Mấy cây đinh đâm hết vào người con xác sống nhưng vẫn chưa thể giết được nó.
Con xác sống nữ như cảm thấy bị khiêu khích, nó gầm gừ, rồi há mồm toàn máu cắn rách một miếng thịt trên chân người kia.
Mấy con trong cửa hàng cũng lao nhanh ra ngoài, khung cảnh hỗn loạn, một số người không chạy kịp cũng bị mấy con xác sống còn lại đè ra cắn, có người bị đẩy vào đám xác sống để tranh thủ thời gian cho người khác chạy.
Năm người đứng lại thành một hình tròn nhằm phòng thủ, mấy người sống sót bên nhóm kia thấy thế thì xũng lục đục chạy hết sang phía họ.
- Giúp chúng tôi...
- Cứu với!!!
Bọn họ vừa chạy vừa la hét nhưng thể đây là chuyện gì rất kinh khủng. Rõ ràng trong cửa hàng kia chỉ có chưa tới 5 con xác sống, nhưng lại vì mấy người gan nhỏ bằng gan muỗi này khiến mọi chuyện trở nên rối loạn hết cả lên.
Mấy người bị xác sống cắn chết cũng từ từ đúng dậy. Số lượng xác sống tăng gần như gấp đôi, chúng lao nhanh về phía tập trung nhiều người nhất. Lại tiếp tục có thêm người bị cắn chết, Nguyên Khang thấy tình hình bắt đầu trở nên mất kiểm soát nên đã kéo tay bốn người chạy ra khỏi chỗ đó.
Năm người bọn họ chạy nhanh ra khỏi chỗ đông người kia, leo nhanh lên chiếc xe tải gần đó. Một số người thấy bọn họ chạy đi thì cũng chạy theo gọi với.
- Tường đất!
Hoàng Bách thấy tình hình không ổn nên lập tức sử dụng kĩ năng tạo ra một bức tường che mặt trước xe tránh cho thêm người trèo lên xe.
Mấy người kia thấy không trèo lên được thì cũng chuyển hướng chạy sang chỗ khác. Đàn xác sống cũng chạy theo mấy người kia, nhưng vẫn còn một hai con ở lại kiếm cách trèo lên xe.
Năm người đứng trên nóc xe thấy thế thì quay sang nhìn nhau. Trong số bọn họ hiện tại người có năng lực tấn công chỉ có Ái Mễ và Hoàng Bách. Nhưng hiện giờ trên xe chẳng ai có đem them gậy gộc hay bất kì thứ gì đến Hoàng Bách có thể sử dụng kĩ năng. Cũng chẳng có tý chất lỏng nào ở xung quanh đây.
Nguyên Khang cắn răng lấy một chai nước trong kho ra đưa cho Ái Mễ. Cô nhanh chóng mở nắp chai rồi sử dụng kĩ năng điều khiển chất lỏng tạo ra mấy mũi tên nước bắn về phía hai con xác sống.
Nhưng có thể do chưa luyện tập nhiều nên độ chính xác của kĩ năng chưa được cao. Ái Mễ thử tiến lại gần phía đầu xe hơn để tăng độ chính xác.
Chỉ là khi cô nhìn thấy con xác sống, cô gần như chết lặng. Hôi thối, phân hủy, và giòi bọ là những từ mà cô có thể nghĩ ra để miêu tả sinh vật trước mặt. Cô lùi nhanh ra xa, tay che miệng nôn khan. Việc đối diện ở cự li gần với sinh vật trước mắt đã để lại một nỗi ám ảnh không tên cho cô.
Ái Mễ lùi vào giữ nóc xe, cô ngồi sụp xuống che tai che mắt để giúp bản thân bình tĩnh hơn. Nguyên Khang thấy chị như vậy cũng chỉ có thể vỗ về an ủi chị. Cậu nhìn xung quanh thấy cách bọn họ không xa có mấy thanh sắt dài rỉ sét.
Cậu tính toán một lúc thì liều mình nhảy xuống mặt bên kia của xe. Đoan Linh thấy cậu nhảy thì cũng gào lên thu hút sự chú ý của mấy con xác sống để cậu có thể an toàn chạy đi kiếm đồ. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cậu nhanh chóng di chuyển đến chỗ có mấy thanh sắt.
Cậu cầm 2 cây rồi hướng về phía hai con xác sống đâm chọt loạn xạ. Một con bị cậu đâm xuyên đầu, con còn lại tránh thoát được.
Cậu quăng thanh sắt cho Hoàng Bách, rồi chạy nhanh đi, khi anh nhận được thanh sắt, anh nhanh chóng kích hoạt kĩ năng. Canh chuẩn thời gian rồi một kích giết luôn con còn lại.
Nhóm người bên kia cũng đã giải quyết xong đám xác sống. Nhưng lúc này, bọn họ đang xảy ra tranh chấp trong nội bộ. 5 người cầm vũ khí bước qua bên đấy. Từ xa họ đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng chửi và tiếng than oán của mấy người sống sót bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro