7
Hoàng Bách cùng Đoan Linh thấy thế đều thủ thế chiến đấu. Người đàn ông thấy bọn họ đã nhận thì cũng không giả vờ nữa. Hắn rút từ trong túi ra một cây súng lục, chỉ thẳng về phía đám người bọn họ.
- Tôi biết bây giờ cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi vẫn sẽ chừa cho các người một con đường sống. Chỉ cần các người giao 3/4 số đồ trong xe của các người cho chúng tôi.
Bốn người nhìn nhau một lúc, sau đó Ái Mễ đưa tay ra hiệu mọi người dừng tấn công. Cô nhìn về phía người đàn ông kia, nói
- Chúng tôi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có chút thức ăn và vài món đồ lặt vặt kiếm được suốt quãng đường đi. Tôi đoán các anh cũng chẳng cần gì mấy thứ đấy.
Người đàn ông thấy cô nhiều lời thì bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn bắn một phát súng xuống vị trí gần chân cô để hăm dọa.
- Tôi không quan tâm các người có gì, bỏ hết đồ trên xe xuống, sau đó mỗi người lấy 1 món, phần còn lại là của bọn tôi.
Bốn người nghe thế thì rất tức giận, nhưng bọn họ cũng chẳng dám manh động, trong tay tên kia có nguyên khẩu súng lục. Lỡ như bọn họ chọc giân tên đấy thì kết quả cũng chẳng có gì tốt đẹp cho cam.
Bọn họ cũng chỉ có thể cam chịu đem tất cả đồ trên xe bỏ xuống, sau đó mỗi người lấy một thứ bản thân cần rồi đứng sang bên. Cô gái khi nãy mai phục bọn họ đứng ra kiểm tra đống đồ rồi ra hiệu cho một người trong nhóm ra thu đồ.
Kẻ bước ra là một cậu bé tầm 13-14 tuổi, cậu ta đưa mắt liếc nhìn về phía bọn họ rồi quay đầu về phía đống đồ trên đất
- Thu
Tức thì, đống đồ trước mắt bọn họ lần lượt từng món từng món bay về phía tay cậu bé kia rồi biến mất. Bốn người chỉ có thể trố mắt nhìn, miệng thầm than quá lợi hại.
Nhìn đám người kia đi mất, bốn người nhìn nhau rồi thở dài:
- Cũng may Khang có kho lương thực, chứ nếu thực sự để đồ ăn trên xe, không khéo đến cái nịt chũng ta cũng chẳng còn.
Người mở lời là Ái Mễ, cô ôm hộp đồ nghề vuốt vuốt mấy cái trong vô thức:
- Ừm!
Không khí lại rơi vào im lặng, bốn người nhìn nhau rồi lại thở dài. Bao nhiêu món đồ bọn họ hao tâm tổn sức kiếm giờ mất hết trong một nốt nhạc, đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà.
- Thôi không sao, mấy món đó chỉ cần kiếm lại là được, cũng chẳng phải đồ dùng thiết yếu gì cho cam.
Nói rồi cậu thu dọn đồ chất lên xe, chờ mọi người lên xe ngồi đủ thì cậu lái đến cái xe container cách chỗ bọn họ chừng một cây. Nguyên Khang đậu xe ngay cạnh bên bánh xe rồi cậu bước xuống, cầm lấy cây gậy vừa được anh trai cường hóa mà đánh liên tục vào ổ khóa móc trên cửa thùng hàng.
- Con m* nó, đ*t con m* nó.
Cậu vừa đập vừa chửi, đập chán chê cậu vứt cây gậy sang một bên rồi ngồi xuống trước cửa thùng hàng.
- Mọi người vào kiếm đồ trước đi, em ngồi ngoài đây canh xe cho.
Cậu hết ngồi rồi lại đứng, hết đứng rồi lại đi vòng quanh xe, cuối cùng cậu quyết định lên nóc xe ngồi để quan sát tình hình. Trên con đường cao tốc dài không thấy điểm cuối này, khắp nơi đâu đâu cũng là rừng và đồng lúa.
Cậu nhìn về phía thành phố nơi bọn họ vừa chạy thoát không lâu. Nhìn từ xa, thành phố ôi sao tĩnh lặng thế, chẳng có hình ảnh gì là của ngày tận thế cả. Vốn cũng nên như vậy, hôm ấy là ngày đầu tiên được ra ngoài sau chuỗi ngày đóng cửa cách ly mà, vào cái thời điểm ấy, làm gì có ai đủ can đảm ra đường chứ. Đa số ắt sẽ chọn cách ở nhà làm việc học tập thêm vài hôm đợi tình hình dịch ổn định lại rồi mới ra. Nào ngờ lại gặp phải hiện trạng này.
Cậu thở dài, đứng thêm một lúc rồi cũng trèo xuống. Cậu đi xung quanh mong có thể tìm kiếm thêm rau dại, quả dại để cho vào kho lương thực.
Nguyên Khang kiếm một chỗ không có hàng rào để trèo xuống, cậu đi loang quanh chỗ mép bìa rừng mong có kiếm được mấy thứ hữu dụng. Nhưng đâu đâu cũng là rác, bao nhựa, túi nilong chất thành đống, hôi và thối.
Cậu gần như muốn chết ngạt trong cái không khí đầy mùi hôi thối này. Cậu bịch mũi đi nhanh qua chỗ chất rác, cậu ngó nghiêng xung quanh.
Loạt xoạt
Loạt xoạt
Cậu nghe thấy một số âm thanh phát ra ở bụi dây leo cách cậu không xa. Vẫn còn ám ảnh về vụ việc ở nhà Đoan Linh hôm trước nên cậu nhanh chóng lùi xa ra khỏi khu vực tấn công của cây dây leo.
Đường phía trước đã bị chặn, mặc dù chẳng biết đối thủ bên kia là gì nhưng cậu vẫn chẳng có can đảm tiến lên. Suy cho cùng hiện tại cậu vẫn chưa phải là đối thủ của cái thứ kia. Cậu chạy ngược về đường cũ, nhanh chóng leo lên đường lớn rồi chạy về phía xe của bọn họ.
Hoàng Bách vừa đi ra, thấy cậu chạy đến mức không thở nổi như thế cũng chỉ nhíu mày. Anh nhìn về phía cậu, miệng lầm bầm vài câu, rồi đưa cậu chai nước trên xe.
- Làm gì mà hớt ha hớt hả thế?
- Chỗ cây đằng kìa...
- Chỗ cây kia sao?
Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ thì chẳng thấy gì bất thường. Nguyên Khang dừng một lúc để điều hòa nhịp thở rồi lại nói tiếp:
- Cây biến dị!!
Hoàng Bách nghe cậu nói vậy thì thấy tình huống có vẻ không còn an toàn nên kéo cậu vào thùng xe container. Miệng không quên nhắc nhở:
- Chốc nữa, nói hết tình huống cho chị hai biết, xong rồi thu hết đồ mọi người để ra vào không gian, hiểu chưa?
Thấy cậu liên tục gật đầu thì anh mới yên tâm. Đẩy cậu vào trong rồi bảo:
- Anh mày đứng ngoài canh, nói xong thì bảo chị hai cùng Đoan Linh ra ngoài canh với anh.
Bước vào trong thùng xe, trước mặt cậu là một đống đồ ăn chất thành một quả núi nhỏ. Ái Mễ thấy cậu thì chạy ra bảo cậu nhanh chóng thu đồ vào kho. Thấy chị gái có ý muốn kiếm tiếp, cậu kéo tay chị lại.
Tường thuật hết những thứ cậu biết cho cô. Nghe xong chuyện, lông mày cô lập tức nhíu lại, cô kéo Đoan Linh ra ngoài xem xét tình hình, nhưng vẫn không quên nhắc cậu thu hết đồ ăn vào kho.
Nhìn cái núi đồ ăn chất thành đống ở trước mặt cậu vừa mừng vừa lo, cậu nhanh chóng thu hết đồ ăn vào kho rồi chạy đến chỗ Thiên Thư phụ cô bé kiếm thêm chút.
Thùng thùng thùng.
Nghe thấy tiếng đập cậu biết là sắp phải đi nhưng cậu vẫn luyến tiếc đống hàng hóa kia. Ai biết được trong đấy còn bao nhiêu đồ ăn chứ. Cậu quay sang Thiên Thư bảo cô bé ra xe trước còn bản thân thì tăng tốc độ lục tìm, đến phút cuối cậu thấy được một hộp lớn đựng toàn lương khô quân sự. Chẳng nghĩ nhiều mà cậu bế sốc cái thùng lên chạy nhanh về xe.
Thấy cậu đã lên xe, Hoàng Bách lập tức khởi động xe, đạp chân ga chạy nhanh ra khỏi chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro