Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cả bọn chạy xe thêm tầm tiếng thì dừng xe ở ven đường. Mặc dù vẫn còn ở trên đường cao tốc, những chỗ này khá vắng vẻ. Có vẻ vì là ngày thường nên số người đi du lịch không nhiều, vì thế trong bán kính mắt người thường có thể nhìn được, xung quanh bọn họ chỉ có vài xác xe container, và 1-2 xác xe ô tô.

Bốn người quyết định nghỉ ngơi ở đây một khoảng thời gian, nhân tiện đi xung quanh rút xăng của mấy xác xe trên đường.

Hoàng Bách kiếm được vài chai nước cùng một tấm vải khác lớn ở trên xác xe ô tô gần bọn họ nhất. Cả bọn trải thảm ra đường để nghỉ ngơi, Nguyên Khang cũng không quên đem thức ăn và nước uống ra cho mọi nạp lại năng lượng.

Cùng lúc đó, em gái của Đoan Linh cũng tỉnh lại, cô bé khá sửng sốt vì bản thân vẫn còn sống, sau đó, cô bé quay về phía hai người Ái Mễ và Nguyên Khang đang đứng mà ngưỡng mộ;

- Anh chị giết con quái vật đó để cứu em ạ? Ngầu quá đi!

Hai người nghe cô bé nói thế cũng chỉ biết cười ngượng, Đoan Linh thấy tình huống này cũng chẳng biết giúp như thế nào. Ái Mễ thấy thế thì cũng chỉ thở dài, xoay đầu cô bé bảo:

- Nào có, bọn chị chỉ kiếm cách để làm choáng khiến cái cây đấy thả em xuống, sau đó cõng em chạy chứ nào dám đối diện trực diện với cái cây đấy.

Mặc dù nghe rất hèn, nhưng nội việc cứu Thiên Thư cũng khiến bọn họ mất nửa cái mạng, nói gì đến việc đối đầu trực tiếp với cái cây ấy.

Lúc ăn cả bọn vẫn không quên nghiên cứu về kĩ năng của bản thân. Ái Mễ chỉ có một kĩ năng là 'điều khiển chất lỏng' nên việc nghiên cứu cách sử dụng kĩ năng không quá khó khăn như những người còn lại.

Nguyên Khang mặc dù có hai kĩ năng nhưng một trong số đó là kĩ năng phụ trợ, cậu nghĩ vậy. Vì thế hiện tại cậu chỉ cần tập trung phát triển kĩ năng ' ràng buộc '.

Hoàng Bách và Đoan Linh thì khác hai kĩ năng của bọn họ đều có thể coi là kĩ năng tấn công. Vì thế bọn họ phải tốn nhiều thời gian để luyện lập kĩ năng hơn.

Hoàng Bách cây que gỗ bản thân vừa nhặt được khi nãy lên, hô

- Thương kim loại!

Que gỗ lập tức được bao phủ bởi một tần ánh sáng màu bạc, anh cầm que gỗ tiến đến phía rào chắn chém thử một nhát. Có thể do lực không đủ nên rào sắt chỉ bị mất một miếng nhỏ cỡ ngón tay, nhưng khi nhìn lại que gỗ, mặc dù anh đã đánh một lực không đủ mạnh để bổ đôi rào sắt, nhưng anh chắc chắn, với lực cỡ ấy, một que gỗ bình thường sẽ gãy làm đôi chứ không bao giờ còn nguyên không sây sát như bây giờ.

- Đỉnh thế, anh cho em mượn đi!

Nguyên Khang sau khi chứng kiến sức mạnh của cây gỗ kia lập tức có ý muốn dùng nó làm vật để phá ổ khóa trên thùng mấy xe container kia. 

- Thời gian sử dụng kĩ năng sắp hết rồi đấy.

Nói xong Hoàng Bách đưa cây gậy cho cậu nhận được cây gậy, cậu lập tức cầm nó chạy về phía xe container gần nhất.

Ái Mễ thấy thế cũng chạy theo sau cậu, miêng không quên quở trách.

- Em đừng có mà tự ý đi một mình như thế, hiện tại rất nguy hiểm, ai biết xung quanh đây có kẻ nào đang rình rập không.

Cậu mặc kệ lời quở trách của chị và tiếng nhắc nhở của anh, hiện giờ cậu chỉ muốn phá khóa để xem trong thùng container có gì thôi.

Nguyên Khang dồn hết sức để đập ổ khóa, nhưng đáp lại cậu là thanh chỉ đã gãy làm đôi, cậu đưa ánh mắt trách móc về phía Hoàng Bách đang đi từ từ đến chỗ cậu và Ái Mễ đứng.

- Sao nó không giống lúc nãy anh đập thế?

Hoàng Bách nhìn cậu như nhìn đứa thiểu năng, sau đó khinh bỉ đáp:

- Đã bảo là thời gian sử dụng kĩ năng sắp hết rồi mà mày đâu có nghe.Thử với mấy thứ gần gần còn may ra, ai bảo mày chạy ra tận đây thử làm gì?

Cậu ú ớ chẳng nói được gì, cuối cùng cũng chỉ có thể cầu xin anh trai thi triển kĩ năng thêm lần nữa vào cây gậy gỗ lúc này chỉ còn một nửa cho cậu. Hoàng Bách cũng có thể bất lực, miễn cưỡng sử dụng kĩ năng thêm một lần nữa.

Nhìn cây gậy trong tay, Nguyên Khang chẳng do dự gì mà tiến tới phía ổ khóa của thùng hàng xe container, lần nữa đập mạnh xuống. Ổ khóa lần nào gãy làm đôi, rơi ra khỏi ổ, cậu kéo mở cánh cửa thùng hàng ra một khoảng vừa đủ để bọn họ đi vào.

Bên trong tối om, ánh sáng ngoài cửa chỉ có thể chiếu sáng một phần nhỏ xung quanh cửa. Nguyên Khang tặc lưỡi chậc một tiếng rồi bật đèn pin của điện thoại lên. Cậu soi xung quanh thùng xe để tìm kiếm vật hữu dụng, nhưng các món đồ ở đây đa số là đồ gia dụng, đồ làm bếp. Cả ba người lục tìm một lúc thì cậu chợt nhớ ra một chuyện.

Nguyên Khang chạy nhanh ra cửa, nheo mắt nhìn về phía họ đỗ xe cách đây không xa. Đáp lại cậu là ánh mắt của Đoan Linh vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cửa xe container. Mặc dù xe không phải của bọn họ, nhưng hiện tại mối quan hệ của 3 người với chị em nhà Đoan Linh là mối quan hệ cộng sinh. Vì thế cậu cũng không mong 2 người kia lái xe chạy mất, cũng như 2 người kia cũng không mong bọn cậu vì kiếm được xe mà chạy đi mất.

Nguyên Khang đứng nhìn về phía xe một hồi lâu rồi mới quay về trong thùng container. Cậu tiếp tục lục tìm vài thứ có tác dụng để thu vào trong kho, nhưng kho của cậu chỉ nhận lương thực, những thứ không phải lương thực nó tuyệt nhiên sẽ không nhận.

Cậu chỉ đành thở dài, ôm theo mấy cái xoong nồi nấu ăn về xe

- Nghỉ ngơi một lúc rồi ra chỗ cái xe đằng kia tìm.

Ái Mễ cũng chỉ có thể thở dài, trên tay cô là mấy cái gối nằm, và một hộp đồ nghề đa năng cô lục được ở trong thùng xe.

Cả 5 người ngồi ăn uống, nghỉ ngơi được một lúc thì từ xa họ phát hiện có một chiếc ô tô đang chạy chầm chậm về phía bọn họ. Hoàng Bách cùng Ái Mễ đứng lên thủ sẳn tư thế phòng ngự trong khi 3 người còn lại tức tốc dọn đồ lên xe.

Chưa đầy 1 phút, chiếc xe kia dừng lại cách bọn họ 100m, một người đàn ông chừng 30 bước xuống xe tiến về phía năm người. Trong tay anh ta giơ một lá cờ trắng thể hiện cho sự đầu hàng, tay bên kia giơ lên cao thể hiện tình hữu nghị. 

Mắt thấy người đàn ông kia không có địch ý nên Ái Mễ cùng Hoàng Bách cũng buông bỏ địch ý. Ái Mễ tiến về phía người đàn ông để làm quen thì chợt

- Ràng buộc!

Nguyên Khang lập tức sử dụng chiêu thức lên cô gái đang trốn đằng sau xe của tên đàn ông, tiếp đến cậu nhanh chân chạy về chỗ chị gái, kéo cô cách xa mấy người kia một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#đammỹ