Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cả bốn người đều đã quyết định chạy qua nhà Đoan Linh kiếm em gái cô, sẵn tiện trên đường kiếm thêm chút vật tư. Ái Mễ cũng không quên nói cho hai người Đoan Linh và Nguyên Khang về bảng thuộc tính, và cũng hỏi về kĩ năng của cả hai.

Nguyên Khang vô tâm vô phế lập tức trả lời:

- Ràng buộc¹ và kho lương thực²?

1: ràng buộc: làm tê liệt kẻ địch thuộc phạm vi 10m trong 10s. Phạm vi kĩ năng và thời gian sẽ tăng lên theo cấp bậc. Thời gian chờ không giảm: 30s.

2: kho lương thực: cấp hiện tại : kho rộng 50m² chỉ cho phép những thứ ăn và uống được đi vào, có khả năng giữ thức ăn ở nguyên trạng thái lúc mới bỏ vào.

Ái Mễ nhìn vào miêu tả kĩ năng của em trai một lúc rồi quay sang Đoan Linh:

- Thế còn em thì sao?

- Dạ... em là chế tạo con rối³ và lời thề trung thành⁴.

3: chế tạo con rối: tạo ra các con rối đủ hình dạng từ gỗ, lắp thêm trái tim để tăng sức mạnh cũng như giúp con rối có thêm các kĩ năng đặc biệt

4: lời thề trung thành: đặt vào con rối một lời thề trung thành khiến nó không thể nào phản bội cũng như giúp chủ nhân con rối điều khiển chúng dễ dàng hơn

Thấy Đoan Linh có ý không muốn tiết lộ miêu tả kĩ năng của bản thân, Ái Mễ cũng không làm khó cô. 

- Chị, đằng trước có cửa hàng tiện lợi!

- Ừm, chị biết rồi.

Ái Mễ quan sát xung quanh, thấy không có quá nhiều xác sống nên cô bảo Nguyên Khang xuống xe, còn hai người còn lại cô bảo họ ở trong canh xe.

Nguyên Khang bước xuống xe với cây thương Ái Mễ đưa cho. Cậu cẩn thận trong từng bước đi, sợ bản thân phát ra tiếng động quá lớn gây chú ý đến bọn xác sống.

Đến tận khi cả hai người thành công đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi cậu mới thở phào. Nhìn khung cảnh ở cửa hàng, cậu đoán nhân viên ở đây một là đã chạy, hai là đã biến thành xác sống và dí theo ai đó ra khỏi cửa hàng.

Trong cửa hàng không một bóng người, hai người chia nhau ra kiểm tra khắp cửa hàng. Khi chắc chắn, trong cửa hàng không còn ai ngoài hai người bọn họ. Nguyên Khang mới dám tập trung vào việc thu thập lương thực.

Vì là của hàng tiện lợi, nên đa số ở đây là bánh kẹo, nước ngọt và một số thức ăn nhanh ngắn hạn. Nhưng may mắn kho của cậu có khả năng giữ nguyên trạng thái của thức ăn nên những thứ này bọn họ không cần lo chúng hết hạn sử dụng.

Vơ vét gần hết kho thì kho của cậu cũng đã gần đầy. Nhìn mấy thùng sữa cùng đống kẹo trái cây đủ vị trên sàn, cậu quay sang chị, hỏi:

- Lấy không chị?

Ái Mễ nhìn đống đồ một lúc, sữa thì còn miễn cưỡng giúp no bụng nhưng kẹo thì. 

- Kho của em còn nhiều chỗ không?

Nguyên Khang lúc này đang sắp xếp lại kho để lấy thêm chỗ trả lời:

- Chờ em một chút, em vừa xếp lại đồ cho gọn, em nghĩ là vẫn còn khoảng 25m².

- Vậy lấy mấy thùng sữa đi!

Nói rồi cô dừng lại suy nghĩ một chút:

- Lấy thêm vài bịch kẹo nữa, chị nghĩ nó sẽ cần sau này.

Nguyên Khang nghe Ái Mễ bảo vậy thì lấy theo yêu cầu của cô, phần còn lại cậu quyết định để lại nhằm tránh sự nghi ngờ. Trước khi ra khỏi cửa hàng, Ái Mễ vơ đại vài món đưa cho Nguyên Khang để tránh sự nghi ngờ cửa người khác. 

Lúc cả hai trả lại xe thì đưa cho hai người canh xe nãy giờ mỗi người một cái cơm nắm để ăn lót dạ. Lần này đổi thành Ái Mễ lái xe, khi xe bốn người vừa chạy đi. Một đám người từ tiệm nail gần đó ùa ra, chạy vào cửa hàng tiệm lợi. 

Xe bốn người chưa đi xa nên đương nhiên bọn họ vẫn thấy được cảnh tượng kia. 

- Bộ không đợi xe mình đi xa hơn được hả, làm như chết đói không bằng.

Nguyên Khang ngồi lẩm bẩm,

- Biết vậy lấy hết không chừa cái gì luôn rồi.

Ái Mễ thấy thế phì cười

- Thôi đi ông hai, mình vô đó cũng đâu có khó khăn gì đâu, đâu phải đánh hay giết xác sống đâu.

Nguyên Khang nghe thế lập tức phản bác:

- Nhưng mà cũng là mình mạo hiểm vào trước mà, giả sử mình không vào đó làm chuột bạch trước thì thử hổ đám người đó có dám bước vào không?

Thấy không khí có phần căng thẳng, Đoan Linh lập tức hòa giải:

- Nào nào, mấy chuyện này ắc có ông trời giải quyết. Em lo mấy chuyện này làm gì?

Cả xe rơi vào không khí im lặng một lần nữa. Lúc lái đến đoạn đường lớn, Ái Mễ nhăn mày nhăn mặt nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là xác xe máy và xác người nằm la liệt. Nhưng vì tận thế xuất hiện không phải vào giờ cao điểm nên may mắn là xe của bọn họ vẫn có thể đi qua được. 

- Chị lái cẩn thận một chút, hỏng xe của em mất.

- Chị ơi, em ói mất!

- Em cũng sắp ói rồi chị, em mở cửa sổ được không?

Ái Mễ nghe những tiếng rên rỉ thì cau mày:

- Mấy đứa ránh chút đi, sắp qua đoạn đường rồi. Còn Khang nữa, mở gì mà mở, lỡ xác sống tiến vào xử hết cả bọn mình thì sao.

Dứt lời thì xe cũng đi xong đoạn đường gập ghềnh kia. Ái Mễ đạp chân ga phóng xe chạy qua nhà Đoan Linh. Vì nhà Đoan Linh nằm gần ngoại ô nên đường đi cũng thoáng hơn nhiều so với đường đi trong nội thành. 

15 phút sau cô đậu xe ở ven đường. Bảo Hoàng Bách ở lại canh xe, ba người còn lại đi xuống xe bước vào hẻm nội bộ đi đón em gái Đoan Linh.

Sở dĩ Ái Mễ không đi xe vào trong là vì hẻm nội bộ này tương đối nhỏ, nhà Đoan Linh cũng không nằm sâu nên ba người đi bộ vào thì có gặp chuyện gì cũng có thể chạy kịp.

Đi cỡ 5 phút thì ba người dừng chân ở một căn nhà nhỏ có sân vườn to. Đoan Linh lấy chìa khóa mở cổng, chờ 2 người còn lại bước vào thì đóng hờ cổng lại. Cô chạy đến cửa nhà, bấm chuông, chờ vài giây thì cô nói:

- Thư, em có nghe chị nói không? Chị hai về rồi, mở cửa đi em.

Ba người nghe tiếng lục đục trong nhà một lúc thì cửa được mở ra. Trước mặt ba người là một cô nhóc tầm 16-17 tuổi, tay đang cầm cái chảo thủ sẵn tư thế phòng thủ. Thấy chị hai, cô nhóc lập tức buông vũ khí, chạy nhào vào lòng chị.

- Chị! Em tưởng chị chết rồi, chị làm em lo muốn chết. Bắt đền chị á, chị biết qua giờ em lo như nào không?

Cô nhóc vừa ôm chị vừa khóc tu tu, khóc một lúc thì cô nhóc xì mũi luôn vào áo của chị. Đoan Linh thấy thế thì tức lắm, nhưng cô chẳng nỡ trách, cô thấy con nhóc này tội nghiệp nên để mặc nó làm gì thì làm. 

Cô nhéo má cô nhóc một lúc, xoa nắn một hồi rồi mới quay sang giới thiệu mấy người họ với nhau.

- Đây là em gái tôi, Thiên Thư.

- Đây là những người chị quen được trên đường chạy trốn. Chị này là Ái Mễ, anh này là Nguyên Khang, còn một người ở trong xe tên Hoàng Bách nữa.

Thấy hai người đã giúp đỡ chị mình nên Thiên Thư cũng không còn dè chừng hai người nữa, cô nhóc ngọt ngào giới thiệu một lần nữa:

- Xin chào anh chị, em cảm ơn anh chị đã giúp chị gái em trong suốt thời gian qua, em tên Thiên Thư. Để báo đáp sự giúp đỡ của hai người, em sẽ cho mọi người xem một thứ rất rất đặc biệt!

Nói rồi cô nhóc kéo cả 3 người ra sau vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#đammỹ