19
Người trên chiếc xe bước xuống với một con lợn rừng lớn ngang một đứa bé 10 tuổi. Anh ta bước lại phía năm người, một tay cầm con lợn rừng lớn, tay còn lại đưa lên cao hơn đầu thể hiện thiện ý.
Nhưng năm người nào dám thả lỏng, bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị chiến đấu. Người đàn ông dừng lại khi cách chỗ bọn họ đang đứng khoảng 10 bước chân.
Anh ta đặt con lợn rừng xuống đất, lùi ra xa vài bước rồi cất lời chào hỏi:
- Tôi là Hải Dương, nhóm của tôi lúc đi đến gần chỗ mọi người thì ngửi thấy mùi thơm. Sáng nay chúng tôi cũng vừa săn được một ổ lợn rừng nên muốn lấy con lợn con này trao đổi món ăn các bạn đang nướng trên vỉ. Các bạn thấy sao?
Nguyên Khang tiến lại gần chỗ con lợn rừng, cậu kiểm tra quanh thân con lợn xem có bẫy hay độc gì hay không. Thấy con lợn không có gì quá bất thường, cậu kéo con lợn về phía bếp nướng xẻ thịt, trước đó cậu vẫn không quên ra dấu cho đồng đội của mình.
Ái Mễ nhận được tính hiệu của cậu thì hướng về phía người đàn ông cách bọn họ không xa mỉm cười. Cô chủ động buông vũ khí trước, những người khác thấy vậy cũng làm theo.
Người đàn ông tên Hải Dương thấy địch ý của năm người giảm bớt hẳn thì quay người chạy về xe gọi người trong nhóm xuống.
Người bước xuống xe có người quen người lạ. Nhưng phần nhiều vẫn là mấy gương mặt quen thuộc mà họ từng gặp ở trạm xăng trên đường đến căn cứ gần thành phố Vinh Khôi.
Đội trưởng của nhóm đấy, Nam Phong, bước xuống xe mỉm cười lịch sự chào nhóm năm người. Mặt cả năm người bọn họ đều tái mét, kiếm trăm đường để né tên này mà rốt cuộc họ vẫn phải đụng mặt với hắn.
Những thành viên khác trong nhóm Nam Phong cũng lần lượt xuống xe. Họ lấy dụng cụ cắm trại ra trải xuống một chỗ đất bằng phẳng, rồi phân chia công việc kiếm gỗ đốt lửa, xây hàng rào sắt, chuẩn bị thức ăn,...
Nguyên Khang cầm một phần bọ sữa nướng đưa sang cho nhóm bên kia. Nam Phong là người đứng ra thay mặt toàn nhóm nhận và cảm ơn cậu. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau làm cậu cả thấy sợ hãi.
Cậu dúi vào tay Nam Phong phần bọ sữa nướng rồi nhanh chóng chạy về xe bọn họ đậu. Nam Phong cầm phần bọ sữa nướng rồi nhìn theo hướng cậu chạy mà không khỏi mỉm cười.
Anh cầm phần bọ nướng quay về trại đưa cho Linh Nhi cùng Minh Nhật phân chia cho những người khác trong nhóm. Còn bản thân anh cầm lấy phần bọ em gái đưa đi ra một góc yên tĩnh ăn.
Thịt con bọ sữa này ăn ngon hơn bất kỳ thứ thịt nào anh từng ăn. Chất thịt ngon ngọt, béo nhưng không ngấy lại thoang thoảng mùi thơm của sữa làm người ăn cảm thấy không thể dừng được. Anh ăn từng muỗng lớn cho đến khi con bọ to hơn bàn tay người trưởng thành hết sạch.
Cảm giác thòm thèm cứ bủa vây trong tâm trí anh. Tiến lại gần chỗ những người khác đang tập trung, Nam Phong thấy được cảnh thành viên trong nhóm tranh nhau từng miếng bọ sữa đến mức suýt thì đánh nhau.
Nam Phong cứ tưởng chỉ mình anh cảm thấy vị con bọ này không tệ không ngờ những người khác cũng vậy. Mùi thơm của hành dần lan tỏa trong không khí.
Anh đánh mắt sang bên trại đối diện thấy nhóm Nguyên Khang đang bắt đầu nướng mẻ tiếp theo. Toàn bộ thành viên trong đội không hẹn mà cùng nhìn về phía tảng thịt heo lớn bọn họ dự trữ.
Linh Nhi lập tức phát hiện ra điều bất ổn. Cô lao đến chặn trước tảng thịt, miệng không quên cảnh báo:
- Đây là đồ ăn tối của chúng ta đấy! Không thể đem đổi nó lấy thêm một phần bọ được!
Tất cả thành viên nhìn nhau rồi nhìn sang phía nhóm Nguyên Khang đang nướng bọ sữa. Hương thơm cứ liên tục bay vào mũi làm bọn họ không khỏi nhớ về vị của mấy miếng bọ sữa vừa ăn khi nãy.
- Hay là mình nấu thịt lên rồi đem qua trao đổi với họ đi?
Một cô gái đứng lên gợi ý cho mọi người hướng giải quyết ít tốn kém hơn. Ai trong nhóm cũng cảm thấy đây là cách tốt nhất. Họ chia nhau ra mỗi người chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn.
Tảng thịt to ngang ba người đàn ông trưởng thành nhanh chóng bị cắt thành những lát nhỏ vừa ăn. Nhóm chuẩn bị gia vị cũng đã xong, họ bưng nồi gia vị trộn sẵn đổ vào mấy xô thịt lớn, trộn đều.
Vỉ nướng cũng đã nóng, Minh Nhật ôm xô thịt nhỏ đưa đến trước mặt Linh Nhi. Cô kiểm tra nhiệt độ vỉ nướng rồi gắp từng lát thịt đặt lên vỉ, tiếng xèo xèo cùng mùi thịt nướng tạm thời át đi mùi hương của bọ biển nướng.
Gần 10 phút sau thì mẻ thỉ đầu tiên cũng chín, bốn năm người vây quanh sâu cái vỉ nướng gắp thịt ra dĩa rồi bỏ thêm thịt vào nướng tiếp. Minh Nhật cầm mẻ thịt nướng thơm lừng đứng trước mặt các thành viên trong nhóm.
Bây giờ, bọn họ phải đối mặt với hai sự lựa chọn, một là ăn mẻ thịt trước mặt, còn hai là đem chúng đổi lấy một phần bọ sữa nướng nữa.
Bọn họ nhìn sang nhóm Nguyên Khang thấy lượng bọ sữa ngày càng ít cũng không khỏi cảm thán năm người kia ăn thật nhiều.
- Đem đổi đi! Dù gì mình cũng còn hơn cả xô thịt thế kia.
- Đúng, vẫn là đem đổi đi!
- Không được, số bọ sữa của bọn họ chỉ có bấy nhiêu, chúng ta đem cả dĩa thịt lớn để đổi lấy phần bọ không đủ nhét kẽ răng không phải quá lỗ sao?
- Bọn họ sắp ăn hết rồi! Nếu giờ không đổi thì lần sau cũng khó có dịp gặp lại mà đổi!
- Thời mạt thế, ăn no vẫn hơn ăn ngon, một bữa ngon đổi lấy mấy bữa đói, ông chịu nổi không? Mà giả sử ông chịu được thì trong này vẫn còn mấy đứa nhỏ đang trong tuổi dậy thì, chúng ăn bữa nay bỏ bữa mai thì làm sao phát triển được?
- Không sao đâu chú, tụi cháu có để dành chút lương khô, vẫn dùng để cầm cự lúc đói được mà!
- Nhưng mà...
- Bỏ phiếu! Bỏ phiếu đi!
Tất cả mọi người trong nhóm đều đồng ý với lựa chọn bỏ phiếu. Cuối cùng số đông vẫn chiến thắng, Minh Nhật cầm dĩa thịt còn ấm nóng tung tăng chạy đến chỗ nhóm Nguyên Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro