Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Năm người bọn họ cố gắng gia cố thêm cho cánh cửa, người bên kia đập càng lúc càng mạnh hơn. Năm người nhìn nhau, ánh mắt ánh lên sự lo lắng cùng bồn chồn, Hoàng Bách cùng Nguyên Khang nhận công việc giữ cửa. Ba người còn lại thì tìm xem còn thứ nào có thể dùng để gia cố thêm cho cánh cửa hay không.

Tiếng động bên kia dần dần nhỏ đi rồi biến mất hẳn. Năm người nhìn nhau, cảm giác bất lực lại lần nữa dâng trào lên trong lòng họ.

Mặt trời lên, một đêm kinh hoàng cứ thế kết thúc. Năm người nhanh chóng trèo lên xe để chạy ra khỏi nơi kinh khủng này. Hoàng Bách nhảy xuống xe phụ trách việc mở cửa kho để cho xe chạy ra. 

Lúc anh vừa mở cửa ra, một khung cảnh kinh hoàng đập ngay vào mắt anh, xác người và xác động vật la liệt. Một vài con xác sống đang cắm cúi cắn xé xác của một người phụ nữ.

Mấy con xác sống có vẻ đã nghe thấy tiếng động từ chỗ bọn họ. Chúng từ từ đứng dậy tiếng xương bẻ răng rắc làm Hoàng Bách cảm thấy sởn gai óc. Chúng tiến lại chỗ Hoàng Bách một cách chậm rãi, có lẽ do chúng vừa sống dậy nên tốc độ di chuyển của chúng chưa được nhanh như những con xác sống bọn họ bắt gặp trước đó.

Nhưng, bấy nhiêu đấy thôi cũng để chúng giết chết một người bình thường rồi. Nguyên Khang nhìn đám xác sống đang từ từ tiến lại gần anh trai với tốc độ ngày một nhanh mà anh trai vẫn đứng như trời trồng trước cửa thì rất lo lắng.

Cậu đưa chị gái một chai nước còn bản thân nhảy xuống dưới kéo anh trai lên xe.

- Điều khiển chất lỏng - mũi tên

Một con xác sống gục xuống, mấy con còn lại thấy đồng bọn chết thì trở nên cực kỳ tức giân. Chúng gầm lên rồi tăng nhanh tốc độ lao đến chỗ hai người Nguyên Khang và Hoàng Bách.

May mắn là lúc này Hoàng Bách đã tỉnh táo lại. Anh kéo Nguyên Khang chạy về xe trước khi đám xác sống chạy đến chỗ hai người. Đoan Linh nhanh chóng khởi động xe rồi lái ra khỏi chỗ này.

Trên đường, bọn họ đã tận mắt chứng kiến được thảm cảnh xảy ra đêm qua. Xác người cùng xác động vật la liệt trên mặt đất. Những người đã chết kia từ từ "sống lại" rồi lao đến cắn xé những cái xác người còn mới. Vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp đến khi cả con đường đâu đâu cũng chỉ còn toàn là xác sống mới dừng lại.

Xe của năm người tông thẳng vào cửa hang bọ sữa, đàn bọ sữa bị kinh động nên lần lượt bò ra, Nguyên Khang, Đoan Linh và Thiên Thư phụ trách việc xử lí mấy con bọ nhỏ, còn Ái Mễ và Hoàng Bách thì xử lí những con to hơn.

Quá trình giết bọ dễ đến bất ngờ, có lẽ do đàn bọ vừa bị kinh động nên hành động của chúng có vẻ chậm chạp. Cứ hễ con nào bò ra là sẽ bị cây thương hoặc cây dao của năm người bọn họ tiễn đi.

Mặt trời lên cao, lúc này số lượng bọ sữa đã giảm đi đáng kể. Nguyên Khang nhường việc xử lí bọ lại cho chị em nhà Đoan Linh còn cậu thì chạy đến chỗ đám bọ bọn họ vừa giết xong sáng nay đưa hết vào không gian.

Cậu ưu tiên thu những con bọn có kích thước lớn, sau đó là những con có kích thước vừa phải. Còn những con có kích thước nhỏ cậu chỉ thu một nửa, nửa còn lại cậu quyết định đem đi nướng cho bữa trưa hôm nay.

Nguyên Khang chạy đến gần bìa rừng lấy vài khúc gỗ khô cùng mấy viên đá để làm bếp nướng bọ. Nhưng cậu làm như thế nào cũng chẳng thể tạo ra lửa được.

Bí quá, cậu chạy đến chỗ bốn người vẫn đang hăng say trong công cuộc săn bọ hỏi mượn cái hộp quẹt hoặc que diêm. Đoan Linh đưa cậu cái hộp quẹt gần hết ga, miệng không quên nhắc nhở:

- Cái duy nhất chị có đấy! Xài tiết kiệm thôi, hiện tại kiếm mấy cái này khó lắm! Sợ là mấy cửa hàng tiện lợi đều đã bị xác sống và động vật dị biến xâm chiếm cả trong lẫn ngoài rồi không chừng.

Cậu cầm hộp quẹt về, đốt lửa vào nhúm rơm rồi thổi hơi vào để lửa cháy mạnh. Lúc thấy ngọn lửa đã ổn định, cậu đặt nhúm rơm vào đống gỗ cậu đã chuẩm bị từ trước, chờ lửa cháy mạnh rồi thả mấy con bọ biển vào.

Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp nơi, khiến cho bốn người đang vật lộn với con bọ sữa vua cũng phải nhìn qua. Hoàng Bách vừa đánh vừa tấm tắc khen:

- Thơm thật đấy!

Rồi anh hợp sức với Ái Mễ đâm thủng bụng con bọ vua. Con bọ rí lên mấy tiếng rồi gục xuống, một lượng lớn chất lỏng màu trắng phun ra từ cơ thể nó. Đoan Linh nhanh chóng lấy mấy cái chậu bản thân đã chuẩn bị từ trước ra hứng lấy. Cô còn không quên kêu gọi những người khác lấy thêm chậu để cô hứng.

Nhưng lời nói của cô chẳng khác gì đàn gảy tai trâu với ba người háu ăn kia cả. Bất đắc dĩ, cô nói:

- Đây là loại nước uống thượng hạng đấy, bán ra cũng phải được đống xu vô hạn. Uống nó ngon hơn thứ mà hôm qua em đưa cho mọi người uống lận á.

Câu đầu đối với 4 người đang cắm đầu ăn thịt bọ chỉ khiến họ có chút hứng thứ với đống "máu" bọ kia thôi. Nhưng đến câu thứ hai, Thiên Thư là người đầu tiên bỏ miếng thịt bọ trên tay xuống. Cô bé chạy vào trong xe lục kiếm mấy chai nước rõng rồi đưa cho chị gái.

Tiếp đó là Nguyên Khang, Hoàng Bách cùng Ái Mễ cũng đồng loại bỏ miếng thịt trên tay xuống. Ba người đến phụ Đoan Linh rót hết máu bọ vào chai, nhìn chai máu bọ trắng đục như sữa. Bốn người bắt đầu có chứng ngại tâm lý.

Hôm trước uống là do không biết, bây giờ mà kêu bốn người uống thì cũng khó. Chung quy là đống chất lỏng này đều chảy ra từ người của một sinh vật sau khi chết, mặc dù uống thì ngon nhưng sau khi nhìn thấy quá trình sản xuất thì bọn họ cũng khó lòng mà uống chúng một cách ngon lành như trước nữa.

Đoan Linh lấy mấy cái ly nhỏ ra rồi xếp thành vòng tròn, sau đó cô lấy hai chai chứa chất lỏng màu trắng kia chia đều ra năm ly. Rồi cô cầm một ly trong đó lên nếm thử, vị thơm ngọt lập tức khiến cô đắm chìm.

- Ngon quá!

Cô không kìm được mà thốt lên, cố uống nhanh hết một ly rồi lấy chai mới rót thêm vào. Bốn người kia thấy cô uống ngon lành như vậy cũng không kìm được mà chảy nước miếng.

Thiên Thư và Nguyên Khang là hai người bỏ cuộc đầu tiên. Thiên Thư nhanh chóng cầm một lúc rồi uống một ngụm lớn, sau đó cô bé tu ừng ừng hết sách cả ly. Nguyên Khang thì không làm như cô bé, cậu uống từng ngụm nhỏ đến khi xác nhận không có chuyện gì thì cậu quay sang hai anh chị của mình gật đầu.

Ái Mễ và Hoàng Bách thấy vậy thì cũng lần lượt tiến đến cầm ly lên nếm thử.

Nguyên Khang thu hết đống sữa vua bọ vào kho lương thực rồi đi đến chỗ con vua bọ to gấp hai đến ba lần cậu. Nhìn con bọ to khủng bố, cậu bất lực, kho lương thực của cậu không đủ dung tích để chứa nó.

- Mọi người ơi, mình kéo con bọ này ra xe rồi cột nó lên nóc đi. Chứ nó to quá em không thu vào kho được.

Ba người Nguyên Khang, Đoan Linh cùng Hoàng Bách hợp sức kéo con vua bọ lên xe, nhưng để đặt được sinh vật to lớn như này lên nóc xe là cả một vấn đề.

Bíp bíp

Tiếng còi xe làm cho năm người chú ý, cách chỗ bọn họ đứng không xa là hai chiếc xe đang chạy chầm chậm đến. 

Năm người lập tức cảnh giác, sau những lần gặp phải những người sống sót không được tốt cho lắm thì giờ đây họ gần như chỉ có thể tin vào đồng đội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#đammỹ