15
Ra ngoài căn cứ, bọn họ vẫn tiếp tục lái thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại. Mặc dù rất muốn nhảy xuống thử cây thương mới nhưng Hoàng Bách biết bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Mặc dù cửa sổ vẫn chưa mở nhưng không khó để năm người cảm nhận được sự ghen tị và ác ý xung quanh.
Xe chạy thêm chừng 15 phút thì dừng lại ở một ruộng lúa xanh. Nhìn vào độ phát triển của cây không khó để nhận ra đống lúa này chỉ còn chưa đến một tháng nữa là sẽ thu hoạch được. Ái Mễ nhìn ruộng lúa cảm thán.
- Chị chưa thu hoạch lúa bao giờ, không biết thu hoạch chúng có cảm giác gì nhỉ.
- Ngứa và dơ chị ạ!
Nghe thấy lời đáp của Đoan Linh, tất cả đều quay sang nhìn cô. Đoan Linh thấy mọi người có vẻ vẫn chưa tin lời bản thân nên cô nói tiếp:
- Hồi em còn nhỏ, lúc Thiên Thư mới sinh được hơn năm thì gia đình em có về quê chơi mấy hôm. Đợt đó trùng với thời gian thu hoạch lúa nên bác em có dắt em với mấy đứa nhỏ trong họ ra ruộng lúa chơi.
Cô dừng một lúc tự cười rồi lại nói tiếp:
- Em hồi đó tưởng cắt lúc cũng giống như thu hoạch rau mầm, thế là em cầm theo cây kéo, chân mang đôi dép lê của anh họ, lại còn mặt quần đùi ngắn ra ruộng giữa cái nắng chang chang. Thử thách đầu tiên em phải đối mặt là bùn, nói đúng hơn là lúc đó ruộng lúa vừa chín, người dân vẫn chưa xả hết nước thì đám chúng em đã đòi bác cho ra hái lúa.
- Sao nữa chị, sao nữa?
Thiên Thư thấy chị dừng thì lay lay người chị, cô bé nhõng nhẽo, mè nheo đòi chị kể tiếp. Đoan Linh thương em, xoa đầu cô bé vài cái rồi tiếp tục câu truyện.
- Em đi được vài bước thì té xuống ruộng, cái quần trắng má em vừa mua cứ vậy mà biến thành màu cháo lòng.
Nhưng, thời gian bình yên chẳng được bao lâu, âm thanh loạt xoạt ngày càng một rõ. Năm người chưa kịp chuẩn bị gì thì một con trùng lớn từ trong ruộng lúa chui ra.
Nó há cái mồm đầy chất dịch xanh vàng vào phía năm người, chuẩn bị cho một cú phun dịch độc.
Nguyên Khang thấy tình hình nguy cấp nên chạy đến chỗ Ái Mễ, người mà con trùng nhắm đến, kéo cô chạy ra chỗ khác. Chỗ Ái Mễ vừa đứng lúc này đã bị ăn mòn hơn nửa.
Ái Mễ quay ra chỗ Hoàng Bách bảo anh đi khởi động xe cùng Đoan Linh còn cô, Thiên Thư và Nguyên Khang sẽ ở lại giữa chân con trùng này.
Ba người cố gắng thu hút sự chú ý của con trùng để hai người kia có cơ hội chạy.
Ba người lúc này đang núp ở một bụi tre gần ruồng lúa, Ái Mễ nghĩ cách tác chiến với nó nhưng mọi thứ gần như là vô dụng. Cô quay sang Thiên Thư, hỏi cô bé về thông tin con trùng, thấy sắc mặt cô bé tái nhợt, Ái Mễ lo lắng hỏi.
- Sao vậy? Kĩ năng của em xài được không?
- Con... con trùng đó...
Thấy giọng Thiên Thư có vẻ run rẩy, Ái Mễ càng lo lắng hơn, cô một tay cầm lấy tay Thiên Thư xoa bóp, tay còn lại xoa xoa đầu để giúp cô bé nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi
- Không... mọi chuyện không ổn tý nào! Con trùng đó cấp 15, hơn chúng ta tận 14-15 cấp. Chị... phải làm sao đây??
Nghe được thông tin từ Thiên Thư, Ái Mễ tái mặt, mọi kế hoạch trong đầu cô cứ vậy mà tan tành hết. Rồi bỗng, cô nghĩ tới kĩ năng của Nguyên Khang, cô quay sang em trai, hỏi cậu:
- Khang, em xài "Ràng buộc" lên nó được không?
Miêu tả kĩ năng không giới hạn cấp độ, nhưng để một ngườu chỉ mới cấp 2 sử dụng kĩ năng để làm tê liệt một con quái vật cấp 15 là một điều gần như không thể xảy ra.
Nhưng đây là cách duy nhất mà hiện tại cô có thể nghĩ ra. Đứng trước loài sinh vật mạnh mẽ như con trùng kia, toàn bộ kĩ năng tấn công của cô hay Hoàng Bách đều như gãi ngứa cho nó. Thứ duy nhất có thể mong chờ lần này chỉ có kĩ năng "Ràng buộc" của Nguyên Khang mà thôi.
Nguyên Khang cũng không còn cách nào, cậu di chuyển đến gần con quái vật, nhắm chuẩn thời cơ, cậu lập tức sử dụng kĩ năng
- Ràng buộc!
Nhưng, mọi mong chờ của ba người đều là vô vọng, kĩ năng "Ràng buộc" không những không có tác dụng gì lên con quái vật mà nó còn khiến vị trí ẩn nấp của ba người bị tiết lộ.
Con trung khi biết được chỗ ẩn nấp của ba người thì càng kích động hơn, nó vung cái đuôi dài hơn cỉa thước vê phía bụi tre ba người trốn. May mắn là cả ba đều tránh kịp, nhìn bụi tre um tùm nay chỉ còn mấy gốc tre nằm trơ trọi khiến ba người cảm thấy ruột gan phèo phổi cứ lộn hết lên.
Tim Nguyên Khang tới tận bây giờ vẫn còn đang đập rất mãnh liệt, cậu cảm thấy chỉ cần bản thân chậm một giây thôi, cậu sẽ lập tức tiêu đời như đống tre trước mặt.
Con trùng khi phát hiện bản thân chưa giết được ai trong ba người bọn họ thì tức giận. Nó rít lớn rồi lao nhanh về phía ba người. Nhưng trời chẳng tiệt đường sống của ai bao giờ, chưa kịp để bọn họ hoàn hồn thì con trùng đã bị một con chim lớn gắp lên cao từ bao giờ.
Con chim lớn đậu ở một ngọn núi cách đó không xa, nó thảy con trùng lên cao rồi há mỏ. Con trùng vùng vẫy những lần cuối cùng rồi rơi thẳng vào mỏ con chim lớn. Nó nuốt con trùng ừng ực, rồi cất cánh bay đi xa.
Thiên Thư ở bên cạnh run rẫy, nhỏ giọng thì thầm:
- Đại bàng vuốt sắt, cấp 40!!!
Cô bé nói xong thì đứng cũng chẳng vững nữa, may mắn có Ái Mễ luôn đứng bên cạnh cô bé đưa tay ra đỡ.
Đúng lúc này, chiếc Hummer cũng chạy đến. Hoàng Bách cùng Đoan Linh nhảy xuống khỏi xe, luống cuống chạy đến chỗ ba người hỏi thăm.
Thấy ba người Ái Mễ, Nguyên Khang và Thiên Thư chỉ có một số vết thương ngoài da, lúc này Đoan Linh và Hoàng Bách mới có thể thở phào.
Năm người nhanh chóng lên xe đi ra khỏi khu vực này, chẳng mấy ai dại lại ở khư khư chỗ mà bản thân sắp bỏ mạng cả.
Trên xe, không khí yên lặng trầm lắng đến đáng sợ. Đoan Linh đang luống cuống sát trùng và băng bó cho ba người bị thương, Hoàng Bách thì tập trung lái xe, không khí trong xe tràn ngập mùi thuốc sát trùng và máu.
Không chịu được bầu không khí như thế này nữa, Nguyên Khang quyết định là người đứng ra mở lời trước.
- Nãy nguy hiểm thật, em tưởng chúng ta chết đến nơi rồi ấy.
Không ai đáp lại cậu, Ái Mễ lấy tay di di phần ấn đường.
- Hai đứa có chuyện gì mà sao xe đến trễ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro