12
Trăng lên cao, ai trong xe cũng mệt, Ái Mễ, Đoan Linh cùng Thiên Thư đều đã chuyển xuống ghế sau nằm ngủ. Chỉ còn Hoàng Bách và Nguyên Khang thay phiên nhau lái xe.
Con đường như không thấy điểm cuối, dài vô tận, Nguyên Khang quan sát hai bên đường mong kiếm được một ngôi nhà hay một cái kho nhỏ để cả nhóm trú qua đêm nay. Nhưng tất cả nều như đem muối bỏ biển, mắt Nguyên Khang gần như nhắm lại, cậu ránh giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng hình như cơn buồn ngủ đang dần xâm chiến đại não của cậu.
May mắn, trời không tiệt đường sống của ai cả. Lúc cậu gần như bỏ cuộc, Nguyên Khang lại phát hiện ra một kho nhỏ nằm trơ trọi cách bọn họ một con đường. Cậu giảm tốc, lay người Hoàng Bách đang ngủ bên cạnh.
Thấy anh tỉnh, cậu chỉ về phía cái kho rồi nhờ anh lái giúp quãng đường còn lại. Hai người chuyển chỗ ngồi, Nguyên Khang xoay người ra sau lay tỉnh ba người đang ngủ chuẩn bị đi ra khỏi xe mở cửa kho để đi vào.
Xe vừa đậu trước cửa nhà kho thì họ lại nghe được tiếng loạt xoạt ở cánh rừng gần đó. Hiện tại chỉ có Hoàng Bách và Ái Mễ là có khả năng tấn công nên cả bọn quyết định để 2 người canh gác, Nguyên Khang cùng Thiên Thư phụ trách mở cửa nhà kho, Đoan Linh phụ trách lái xe vào kho.
Lúc đầu, mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ, nhưng từ sau khi xe bọn họ vừa vào kho. Mấy sinh vật quanh đó bắt đầu di chuyển lại gần bọn họ hơn.
- Ràng buộc.
Một con sinh vật bốn chân lao về phía Hoàng Bách, may mắn, Nguyên Khang đã kịp phát hiện và chặn đứng hành vi tấn công của nó. Thấy tình hình không ổn, Ái Mễ chỉ huy những người khác nhanh chóng di chuyển vào kho.
Sau đó, cô sử dụng kĩ năng " Điều khiển chất lỏng " lấy lượng lớn nước ở cái ao gần đó tạo thành các mũi tên bằng nước tấn công về phía mấy sinh vật đang ẩn náu xung quanh cánh rừng. Vừa chỉ huy mũi tên nước tấn công đám sinh vật, cô vừa cắm đầu chạy về cửa kho.
Hoàng Bách thấy Ái Mễ chỉ cách cửa kho vài bước chân thì nhanh chóng tạo ra một bức tường đất vây quanh cô và cửa kho.
Ái Mễ vừa vào thì Nguyên Khang và Đoan Linh đứng canh ở hai bên cửa nãy giờ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất kéo cửa sập xuống.
Cửa sập vừa chạm đất cũng là lúc tường đất của Hoàng Bách vỡ tan. Mấy con quái vật thấy không ăn được gì từ bọn họ thì cũng bỏ đi. Năm người ở trong thở phào nhẹ nhõm. Ái Mễ cũng bắt đầu phân chia người trực đêm và kêu gọi mọi người nghiên cứu về bảng chỉ số.
Khổ nỗi, hiện tại ai cũng đã mệt lã sau chuyến đi dài vì thế chẳng ai muốn ngồi bục mặt ra nghiên cứu cái bảng kia cả. Nguyên Khang đưa mỗi người một cục cơm nắm cùng với một chai nước ăn lót dạ, xong việc, cậu kiếm một góc ở nhà kho rồi nằm xuống ngủ.
Ái Mễ biết cậu mệt nên cũng không nói gì, cô bảo Hoàng Bách cùng Thiên Thư đi ngủ. Đợt đầu cô và Đoan Linh sẽ canh, suy cho cùng thì khi nãy bọn họ cũng đã đánh được một giấc khác dài nên tinh thần đương nhiên là minh mẫn hơn ba người kia.
Cả hai ngồi gần cửa kho để sẵn nghe tiếng động bên ngoài, không gian tối mịt, im tĩnh lạ thường. Lâu lâu bên ngoài lại vang lên vài tiếng kêu quái dị. Đoan Linh nhìn Ái Mễ đang nhấm nháp thanh socola bên cạnh mà không khỏi phì cười.
Ái Mễ thấy Đoan Linh nhìn mình cười thì cảm thấy không khỏi bối rối. Cô lúng túng bẻ thanh socola trên tay làm đôi rồi đưa một nửa đến trước mặt Đoan Linh.
- Em ăn không?
Đoan Linh nhận lấy không khách khí, cô cắn một miếng socola rồi cười cười.
- Khác với em tưởng tượng quá!
Ái Mễ nhìn cô, mặt đầy dấu chấm hỏi. Khác là khác gì? Là tính cách của cô khác với bình thường thể hiện hay là thanh socola này khác với mấy thanh khác. Nghĩ đến đây Ái Mễ cũng nhanh chóng cắn thử một miếng, cô nghi hoặc, vị này giống bình thường mà ta.
Đoan Linh nhìn cô phì cười, bỏ miếng socola cuối cùng vào miệng. Cô nhìn về phía Ái Mễ mặt vẫn đang đầy dấu chấm hỏi.
- Em không nói chị hay thanh socola. Em đang nói về tận thế.
- Tận thế? Là những thứ xảy ra hiện tại hả?
- Vâng.
Đoan Linh dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp:
- Trước đây, em có coi một số bộ truyện về ngày tận thế. Chị biết đấy, nhiều tác giả miêu tả tận thế rất nhẹ nhàng, thậm chí có nhiều bộ truyện nhân vật đã biết trước tất cả mọi thứ. Em từng nghĩ, phải chi mình cũng được như thế nhỉ? Tự do làm điều mình muốn ở một nơi không luật lệ. Có thể xử lí bất kỳ ai mà mình ghét. Nhưng mà...
Đoan Linh gục đầu xuống, giọng đứt quãng:
- Em ước bây giờ mình được trở về như trước kia, mặc dù... mặc dù hơi cực nhưng vẫn không cần phải lo nay sống mai chết như hiện tại.
Ái Mễ nhìn Đoan Linh gục đầu khóc cũng chỉ có thể bất lực vỗ vỗ lưng an ủi cô. Sự yên ắng tĩnh mịch bên ngoài khiến không khí trong kho phủ thêm tầng đen tối và u buồn.
Hai người ngồi thêm vài tiếng thì Hoàng Bách và Thiên Thư tỉnh, họ tỏ ý muốn gác thay để Ái Mễ cùng Đoan Linh nghỉ ngơi. Ái Mễ nhìn sắc trời thấy vẫn còn tối nên không an tâm. Cô ránh nhìn ra ngoài xem xét tình hình qua ô cửa sổ nhỏ gắn trên cao.
Thấy không gian xung quanh không có quái vật có mới an tâm để hai người kia canh gác. Ái Mễ kiếm một chỗ tương đối ở nhà kho rồi nằm xuống đánh một giấc.
Ánh sáng len qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Nguyên Khang, cậu nhíu mày, lăn qua lại một lúc rồi mở mắt.
Cậu quan sát tình hình xung quanh, thấy bốn người còn lại đều đã tỉnh ngủ từ bao giờ. Ai nấy cũng đều thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường, chỉ có mình cậu vừa tỉnh ngủ áo quần xộc xệch.
Ái Mễ thấy cậu tỉnh thì phì cười, cô tiến lại gần, vuốt vuốt mái tóc rối của cậu rồi kéo cậu ra xe.
- Hôm nay ta sẽ đi đến ngoại ô thành phố Vinh Khôi, nãy chị nghe đài thấy bảo gần đó có căn cứ người sống sót nên muốn đến xem thử.
Kế hoạch không có vấn đề gì nên cậu cũng không phản bác gì, cậu gật đầu rồi im lặng sửa soạn quần áo, đồ đạc.
Nguyên Khang mở cửa kho trong lo sợ, nhưng có lẽ vì là trời sáng, mấy sinh vật hôm qua gần như đã biến mất hết. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân bước lên xe chuẩn bị cho đoạn đường tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro