11
Thiên Thư ngồi thẳng người, tay chỉ tay phía Nguyên Khang, hô lên:
- Thẩm định!
Tức thì, liên tục mấy cái bảng hiện lên trước mặt bọn họ.
Tên : Đào Nguyên Khang.
Tuổi : 20 tuổi.
Cấp 1:
Thuộc tính:
Thể lực : 10
Tấn công : 5
Phòng thủ : 2
Độ chính xác : 2
Năng lượng : 100/100
Kinh nghiệm : 1/10
Kỹ năng hiện có:
Kho lương thực.
Miêu tả thuộc tính : ?
Rành buộc.
Miêu tả thuộc tính : ?
Năm người vừa nhìn bảng vừa cảm thán, kĩ năng này mặc dù không có tính tấn công hay phòng ngự gì, nhưng lại rất có lợi khi ở giai đoạn chuẩn bị trước trận chiến.
Ái Mễ phấn khích, cô nắm tay Đoan Linh, người ngồi cạnh cô, lắc qua lắc lại để thể hiện sự vui mừng. Rồi cô nhìn về phía Thiên Thư, ánh mắt cô thể hiện rõ câu hỏi " em đã dùng kỹ năng này lên người tên kia chưa? "
Thiên Thư rất nhanh đã hiểu được suy nghĩ của cô, cô bé gật đầu, nói hết thông tin bản thân thấy được cho bọn họ nghe.
- Anh ta tên Nam Phong, 26 tuổi, hiện đang ở cấp 2, kĩ năng của anh ta thì em nhớ là có hai cái, 1 là "Sự thống trị của kẻ mạnh", 2 là "Tĩnh điện". Phần miêu tả không hiện nên em không rõ kĩ năng của anh ta dùng như thế nào.
Ái Mễ không trách cô bé, việc có được kỹ năng này đã giúp cho nhóm bọn họ rất nhiều. Chiếc xe tiếp tục chạy trên đường cao tốc, bốn người, Nguyên Khang, Hoàng Bách, Ái Mễ và Đoan Linh thay phiên nhau lái xe để những người còn lại nghỉ ngơi. Xe chạy hơn 2 tiếng thì họ lại gặp được một trạm xăng nữa.
Lúc thấy trạm xăng, Ái Mễ người đang lái xe lập tức lay gọi những người khác dậy. Bọn họ nhanh chóng xuống xe vơ vét hết những thứ ngoài trạm xăng lên xe.
Lúc sau, bọn họ nhìn qua mấy ô cửa sổ của cửa hang tiện lợi để xác định số lượng xác sống. Có vẻ trạm xăng này vắng người hơn, nên số lượng xác sống chỉ có đúng một nhân viên thu ngân và một khách mua hàng.
Hai con xác sống lúc phát hiện ra bọn họ thì lao về phía cửa số nơi bọn họ đứng mà đập phá. Kệ đựng thức ăn và nước uống gần đó bị lung lay mà đổ. Một số món còn bị xác sống đạp hỏng. Năm người thấy mà tiếc đứt ruột.
Hoàng Bách nhanh chóng chạy ra phía cánh cửa đang đóng hờ, mở cửa và dụ hai con xác sống ra ngoài tránh để chúng tiếp tục phá hoại thêm bất kỳ món thức ăn hay nước uống nào khác.
Hai con xác sống khi nghe thấy tiếng động bên kia thì lao nhanh về phía cánh cửa. Hoàng Bách mặc dù đã chạy hết tốc lực nhưng vẫn suýt bị một con cắn trúng.
Con xác sống nam mặc đồ nhân viên thu ngân có thân hình to béo, nó vì cắn hụt Hoàng Bách mà ngã mạnh ra đất.
Tới lúc nó đứng dậy, gương mặt đã bị ma sát với mặt đất của nó gần như biến dạng. Mắt mũi miệng lẫn hết vào nhau, lại kết hợp với mùi xác chết phân hủy khiến cho ai trong số năm người cũng muốn nôn.
Hoàng Bách cầm lấy cây gậy Nguyên Khang đưa, nhanh chóng đánh một kích trí mạng vào đầu con xác sống nam nhân viên. Con còn lại thấy đồng loại bị giết thì rú lên như con chó hoang.
Nó lùi nhanh ra xa để giữ khoảng cách với bọn họ rồi gầm gừ, thủ sẳn thế tấn công. Thấy hành động của nó năm người không khỏi bất ngờ. Con xác sống này không giống những con khác, nó có tri giác.
Nghĩ đến đây, họ không khỏi cảm thấy rùng mình, mới hơn hai ngày thôi mà chúng đã tiến hóa đến mức này rồi.
Nhìn vào con xác sống đang gầm gừ như con thú hoang, năm người ngày càng trở nên sợ hãi sinh vật trước mắt, một sinh vật không ai biết về nó trước đây, một sinh vật có khả năng tiến hóa nhanh hơn bất kỳ sinh vật nào mà con người từng biết.
Con xác sống thấy bọn họ hoảng loạn thì lao nhanh về phía họ, Hoàng Bách vung gậy lên đập về phía nó nhưng nó lại né được. Nó phi như bay về phía Thiên Thư, há cái mồm đầy máu và hôi thôi của nó ra chuẩn bị cắn cô bé.
- Ràng buộc!
May mắn là Nguyên Khang đã kịp sử dụng kĩ năng để tạm dừng cuộc tấn công của con xác sống. Ái Mễ cũng nhanh chóng sử dụng kĩ năng " Điều khiển chất lỏng " của mình tạo ra mấy mũi tên nước đâm xuyên đầu con xác sống.
Thời gian ràng buộc vừa hết, con xác sống ngã huỵch xuống đất như tay chân nó vẫn theo bản năng hướng về phía có thịt tươi. Nó giãy giụa một hồi rồi bị Hoàng Bách cho gậy tiễn đi.
Năm người đứng cách con xác sống vài bước chân để xác nhận xem nó đã chết chưa. Khi xác nhận được nó thật sự đã chết họ mới dám lại gần. Năm người vây xung quanh con xác sống, Hoàng Bách lấy cái cây chọt thêm vài cái xem nó có phải ứng gì không, thấy nó thực sự không còn phản ứng gì cả năm người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Con xác sống kia hình như đang tan biến!!
Thiên Thư kéo tay Đoan Linh nói. Bốn người lớn khi nghe thấy lời cô bé thì tập trung nhìn kỹ con xác sống. Đúng như lời Thiên Thư nói, con xác sống này thực sự đang tan biến.
Xác nó biến thành các bụi phấn nhỏ bay về phía 5 người bọn họ, nhìn kỹ bằng mắt thường có thể phát hiện đống bụi đó đang từ từ thâm nhập vào cơ thể năm người.
___________Thăng cấp thành công_________
Dòng thông báo hiện ra trước mắt cả năm người. Ai nấy đều đồng loạt mở bảnh thuộc tính của bản thân ra. Số kinh nghiệm của năm người đều đồng loạt tăng lên 10. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt đều thể hiện bản thân không biết chút nào về chuyện này.
- Có khi nào...
Nguyên Khang vừa nói vừa nhìn về phía xác con xác sống. Nhưng kỳ lạ thay, nó đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn sót lại chút máu như chứng minh cho sự tồn tại của nó.
Bọn họ nhìn nhau, hẳn ai trong số họ đều đã có đáp án cho mình. Năm người không nói gì mà im lặng đi vào cửa hàng tiện lợi. Họ cố gắng vơ vét hết những thứ có thể lấp đầy bụng hoặc giữ cho họ sống sót. Đoan Linh nhìn kệ hàng chất đầy bao thuốc lá, cô quay sang Ái Mễ, nhẹ nhàng nói:
- Chị, em nghĩ mình nên cầm theo chút thuốc lá, phòng trường hợp cần hay để tạo mối quan hệ.
Ái Mễ nhìn Đoan Linh bằng một con mắt khác, cô còn chưa tính đến chuyện tạo mối quan hệ mà cô gái trước mắt đã tính xa đến chuyện đó rồi.
Cô gật đầu, thì thầm vào tai Đoan Linh vài câu rồi đưa Đoan Linh mấy cái túi màu trắng đục lớn cô kiếm trong quầy thu ngân.
Xong việc cô lại tiếp tục phụ giúp việc thu gom thức ăn với ba người còn lại. Sau hơn nửa tiếng, thì cuối cùng bọn họ cũng đã dọn gần hết đồ bọn họ cần trong cửa hàng tiện lợi này.
Có lẽ vì ở trên đường cao tốc nên mấy món đồ thiết yếu như bản đồ, xẻng, hộp sơ cứu hoặc bộ dụng cụ sửa xe cũng được bày bán ở một kệ hàng nhỏ ở đây. Không những thế, bọn họ còn kiếm được mấy thùng bia cùng mấy chai rượu có nồng độ cồn cao ở trong kho hàng.
Năm người sau khi vơ vét gần bằng sạch cửa hàng thì cũng vui vẻ đi ra. Tay ai nấy bốn năm cái túi lớn chất đầy đồ, nhưng đây chỉ là dùng để che mắt người khác thôi.
Chứ thức ăn và nước uống bọn họ đều đã đưa hết vào kho lương thực của Nguyên Khang chứ nào dám để ở ngoài trưng bày cho người khác xem.
Lúc Nguyên Khang chuẩn bị bước lên xe thì từ xe cậu đã thấy được bóng dáng của cái đoàn xe sáng nay họ gặp. Mặc dù nhìn sắc trời cũng không còn sớm nhưng cậu nghĩ vẫn là không nên dây dưa gì với đám người này thì hơn. Cậu nhanh chóng trèo lên xe rồi nói tình hình cho mọi người trong xe.
Mắt thấy đoàn xe ngày một gần họ nên Đoan Linh, người hiện đang đảm nhận vị trí tài xế, sau khi xác nhận không thiếu ai thì kéo cần số lên mức tối đa rồi đạp chân ga phóng nhanh ra khỏi chỗ này. Chiếc xe lao như bay trên con đường vắng, đợi tới lúc đoàn xe kia đến được trạm xăng thì bóng dáng xe của nhóm Nguyên Khang đã biến mất tăm.
Sắc trời đã chuyển sang màu cam hồng, chiếc xe vẫm chạy băng băng trên con đường. Bốn người lớn thay phiên nhau lái xe, ai trong họ cũng ránh quan sát xem gần họ có căn nhà hay chỗ nào để họ có thể qua đêm không.
Mặt trời đã khuất bóng, bóng tối dần bao trùm. Những tiếng kêu kỳ quái và dị hợm cứ liên tục phát ra trong khu rừng và trên bầu trời. Năm người chỉ dám quan sát qua mấy ô cửa xe, chẳng ai dám kéo cửa kính xe xuống cả, chẳng ai trong bọn họ dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu bọn họ kéo cửa kính xuống.
Chợt, một thứ đen ngòm từ trên trời lao vào kính trước của bọn họ.
- AAAAAAAAAAAAA!!!!
Ái Mễ đang cầm lái nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi giật mình. Chiếc xe mất lái, suýt lao ra khỏi đường nhưng may mắn được Hoàng Bách, người ngồi bên ghế phó lái giữ lại. Anh ổn định lại tay lái rồi đổi chỗ cho Ái Mễ, Ái Mễ có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi.
Có thể thấy, trên kính trước xe của bọn họ dính một thứ nước đen xì, nhớt nhát. Cần gạc nước hoạt động khiến thứ nước kinh tởm kia trây đầy ra cửa kính xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro