Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tổng số người mất mạng sau cuộc chiến là 7 người. Những người mất người thân trong cuộc chiến vừa rồi khóc lóc ỉ ôi bên xác người thân. 

- Các cậu chẳng có trách nhiệm gì cả, dẫn chúng tôi theo thì phải có trách nhiệm với mạng sống của chúng tôi chứ!

Một người đàn bà trung niên lên tiếng. Nhóm Nguyên Khang vừa đến nghe thấy những lời này cũng cảm thấy khó chịu thay.

Gì mà chịu trách nhiệm với bọn họ, ai trong đây đều có một hai kĩ năng cho riêng bản thân, không phải kĩ năng tấn công thì cũng là phòng ngự hoặc phụ trợ.

Dù không có không thể tấn công xác sống thì cũng có thể tự bảo vệ bản thân, cậu càng nghe lại càng thấy vô lí.

Ái Mễ muốn kéo nhóm mình ra chỗ khác chờ mấy người kia giải quyết xong chuyện. Nhưng, người đàn bà kia như thể phải ăn vạ cho bằng được tất cả mọi người ở đây. Bà chạy xồng xộc ra kéo tay Ái Mễ lại, gào lên:

- Các người còn muốn đi! Rõ ràng là hợp tác mà người chết toàn ở bên chúng tôi, chưa kể, xác sống rõ ràng có hơn 10 con, các người chỉ giết có 2 con. Các người coi thế mà được à? Làm thế mà muốn đòi 3 phần đồ trong cửa hàng à?

Nghe bà ta nói vậy, mấy người thuộc nhóm bên kia cũng nhanh chóng hưởng ứng.

- Đúng vậy, bên chúng tôi tổn thất tận 7 người bên các người thì sao?

- Tôi nói thật, tốt nhất các người nên chia 2 phần lại cho chúng tôi đi!

- Đúng vậy!

- Chí lí!

Người đàn bà trung niên khi thấy mình được mọi người ủng hộ thì khoái trí, bà ta cười nhếch mép rồi thì tay về phía bọn họ.

- Mấy người cũng nghe rồi đấy, khôn hồn thì lấy 1 phần rồi cút đi. Dù gì bọn tôi cũng đông hơn, có thiệt thì cũng là mấy người.

Nguyên Khang rất muốn bước lên cãi tay đôi với bà ta một trận. Nhưng chẳng để cậu kịp làm gì, Đoan Linh yên lặng từ đầu đến giờ đã lên tiếng trước.

- Ít ra bọn tôi còn giết được hai con, ai như bà, tôi thấy rõ rành rành là lúc mở cửa, xác sống lao ra, rõ ràng cô gái tóc nâu kia có thể chạy thoát, nhưng bà lại đẩy cô ấy vào mấy con xác sống để kiềm chân chúng cho bà chạy.

Vừa nghe xong câu này, những người ủng hộ bà ta nãy giờ đồng loạt im bặt. Người nhà của người bị bà ta đẩy vào mấy con xác sống lao về phía bà ta nhưng điên. Người cha mất con gái bóp chặt lấy cổ bà ta, mấy người xung quanh lao vào ngay nhưng vẫn chẳng thể tách hai người kia ra được.

Người dẫn đầu của đoàn người, Nam Phong khi thấy tình cảnh này cũng không khỏi xấu hổ. Dù anh sẽ không đi chung với mấy người này quá lâu, nhưng để một nhóm khác thấy hình ảnh của nhóm anh đang chỉ huy cũng thật là xấu hổ.

Anh im lặng, e hèm một tiếng rồi bắt đầu sử dụng kĩ năng.

- Sự thống trị của kẻ mạnh¹

(¹: sự thống trị của kẻ mạnh : gieo một hạt giống sợ hãi vào người được chọn. Nếu cấp của người sử dụng cao hơn người được chọn. Người được chọn sẽ tuân theo mọi điều mà người sử dụng kĩ năng yêu cầu. Tác dụng phụ : Tinh thần của người đọc chọn sẽ trở nên bất ổn, thậm chí là bị phá hủy sau một khoảng thời gian bị sử dụng kĩ năng liên tục. Thời hạn kĩ năng : đến khi người sử dụng hủy bỏ kĩ năng.)

Mấy người trong nhóm bên kia đồng loạt ngồi thụt xuống, hai tay ôm đầu. Chứng kiến cảnh ấy, nhóm Nguyên Khang không khỏi bất ngờ, nhưng phần nhiều là lo sợ, lo sợ anh sẽ áp dụng kĩ năng này lên người bọn họ.

Nguyên Khang hướng ánh mắt nhìn về phía Nam Phong, mong anh cho mình một câu trả lời. Nam Phong khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì chỉ mỉm cười, nhưng không giải đáp những gì cậu thắc mắc. 

Đến tận khi Ái Mễ lên tiếng hỏi, anh mới cười cười rồi bảo:

- Chỉ là kĩ năng của tôi thôi. Đừng lo, tôi không áp dụng nó lên người các vị đâu.

Cả nhóm nghe lời anh nói thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng họ vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh. Nguyên Khang nhìn chăm chăm về phía mấy người đang ngồi ôm đầu nãy giờ.

Cậu có thể thấy được, chân của một số người đang run rẫy, nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai ngồi hẳn xuống hay thay đổi tư thế gì cả. Lại nhìn về phía Nam Phong, anh có vẻ như chẳng có ý định tha cho mấy người kia. "Một bạo quân" cậu nghĩ.

Nam Phong bước đến cửa cửa hàng tiện lợi, anh ngó vào, khi xác nhận là không còn con xác sống nào anh mới quay sang phía bọn họ.

- Mọi người vào lấy 3 phần đồ trước đi. Chúng tôi đứng ngoài đây canh cho các vị.

Một câu nói nghe thì có vẻ lịch sự, nhưng hàm chứ trong đó là sự đe doạ. Nam Phong còn không quên nhấn mạnh ở mấy chữ " 3 phần " và " canh ". Nguyên Khang đi qua anh, miệng không quên lẩm bẩm " Đúng là tên bạo quân ".

Anh nhìn cậu cười, nụ cười đó làm cậu sởn hết da gà. Cậu chạy nhanh về phía anh chị, chẳng dám ho he hay ngoái lại nhìn anh nhiều thêm một cái.

Năm người nhanh chóng lấy những thứ bản thân cần rồi đi ra ngoài. Nam Phong đi đến liếc vào mấy túi đồ của họ, lúc thấy ba bốn túi nilon lớn màu đen, anh cũng không khỏi thắc mắc.

Anh quay sang kêu một cô gái trong nhóm của anh ra kiểm tra. Cô gái vừa mở túi đầu thì lập tức đóng lại, sau đó qua loa kiểm tra mấy túi còn lại rồi quay ra báo cáo cho anh.

- Toàn băng vệ sinh với mấy dụng cụ mật thiết không, anh cũng ngộ, người ta đã để trong túi đen như thế rồi anh còn ránh bảo em ra kiểm cho bằng được.

Nam Phong cười rồi xoay đầu cô:

- Vậy đi cho chắc.

Xong anh quay sang năm người xin lỗi vì hành vi lỗ mãn của bản thân. Ái Mễ cũng chẳng chấp nhặt gì mấy chuyện này. Cô bảo người trong nhóm bỏ đồ lên xe chuẩn bị sẵn, nói thêm vài câu với Nam Phong rồi cô cũng nhanh chạy về xe.

Thấy Ái Mễ vừa ổn định xong chỗ ngồi, Nguyên Khang quay lên nói với Hoàng Bách nhanh khởi động xe đi khỏi chỗ này. Khi xác định cả bọn đã ra khỏi phạm vị mắt thường có thể nhìn thấy. Năm người mới có thể thở phào.

Nguyên Khang ngoái đầu nhìn ra phía sau. Nụ cười của Nam Phong gần như đã in hằn trong tâm chí cậu. Cậu xoay xoay hai cánh tay, cảm giác lạnh sống lưng truyền đi khắp cơ thể.

- Mong là không gặp lại tên đó nữa!

Cậu than thở một tiếng rồi nằm ì ra ghế. Hoàng Bách ngồi bên cạnh lái xe cũng phụ trợ.

- Anh ta mang cho anh một cảm giác rất nguy hiểm.

- Một con cáo!

- Một con cáo có thể cắn đứt cổ của bất kỳ ai cản đường nó.

Ái Mễ cùng Đoan Linh cũng nói lên suy nghĩ của mình. Chỉ có Thiên Thư là im lặng, cô bé nằm trong vòng tay của chị suy nghĩ ngẩn ngơ. 

Rồi chợt, cô bé rời khỏi vòng tay chị gái, quay sang nhìn mọi người.

- Em có điều này muốn nói với anh chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#đammỹ