Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cảm giác khi một sáng thức dậy, thứ đầu tiên bản thân biết được chính là ngày tận thế đã đến là cảm giác như thế nào? Lúc Nguyên Khang tỉnh ngủ thời gian đã quá 9h30, cậu luống cuống chạy đi thay đồ đi học, kỳ lạ thay, hôm nay sắc trời có vẻ âm u, cảm giác có chút làm cho người khác cảm thấy rợn người. 

Lại càng kỳ lạ hơn khi rõ ràng là 9h hơn nhưng đường phố nay có vẻ yên tĩnh quá, không có cảm giác sôi động như ngày thường.   

Nguyên Khang càng nghĩ càng thấy lạ, lý trí nói cho cậu biết bản thân không nên ra ngoài lúc này. Đứng trên ban công tầng 2 của căn nhà nhỏ, cậu gọi với ra đường khi bắt gặp một người phụ nữ đang đẩy con đi trên đường. 

- Cô gì ơi, sao nay yên tĩnh thế? Xóm mình đi đâu hết rồi ạ? 

Người phụ nữ khi nghe thấy tiếng động lập tức quay phắc lại, như thể đang tiêm thuốc kích thích mà chạy đến chỗ của cậu, cô ta gào rú từng tiếng như động vật nhìn thấy con mồi, giơ cao đôi bàn tay đã mất vài ngón về phía cậu.  

Bấy giờ cậu mới nhìn rõ dáng vẻ của người kia trông như thế nào. Nửa khuôn mặt bị xé nát tươm, tay bị đứt mất mấy ngón, trên cổ cô ta là một vết cắn lớn làm mất một mảng thịt to. Máu vẫn không ngừng ứa ra khỏi miệng vết thương.  

Không lâu sau tiếng gào của người phụ nữ kia, một loạt những người có vẻ na ná cô ta lửng thửng đi về phía cậu. Khi thấy Nguyên Khang, mấy người đó như hít thuốc kích thích, lao nhanh về phía cậu mà gào rú cấu xé không khí.

Cậu hoảng sợ, té ngã, rụt nhanh người về phía giường ngủ. Những kẻ kia không thấy con mồi nữa nhưng vẫn không rời đi, bọn chúng đi lại quanh quẫn quanh nhà cậu. Một số còn lại bắt đầu đập cửa cuốn nhà cậy, tiếng đập ngày càng to, ngày càng đánh mạnh vào trái tim đang sợ hãi của Nguyên Khang.

Cậu nằm trên giường đắp kín chăn, lẩm bẩm cầu xin mấy kẻ đó hãy đi đi. Như nghe thấy lời cầu xin của cậu, tiếng xe máy rồ ga thu hút sự chú ý của đám người.

- Cái đjt!

Tiếng chửi của một tên đàn ông, vang lên sau đó là tiếng thét của người phụ nữ. Cô ta gào thét, khóc lóc khi thấy đám người kia quay lại. 

- Khóc lóc cái gì, chạy nhanh không bọn nó cắn cho.

Tiếng tên đàn ông gắt gỏng, dứt lời, hắn bỏ xe quay người chạy mặc kệ cô bạn gái mới quen đứng không vững bên cạnh. Mấy kẻ kia khi thấy con mồi đang chuẩn bị chạy thì gào lên, đuổi theo. Rất nhanh dưới nhà cậu đã chẳng còn bóng người nào.

Nguyên Khang thở phào, sau khi lấy lại bình tĩnh cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho chị hai, anh ba cùng mấy người bạn thân thiết trên trường. Nhưng chẳng ai bắt máy cả, zalo,messenger, thậm chí là gọi thường cũng chẳng ai bắt máy.

Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang mơ đúng không?

Cậu rụt người vào góc giường tự trấn an bản thân mình. Bất chợt, tiếng điện thoại rung vang lên khiến cậu bừng tỉnh. Nguyên Khang lao tới chỗ điện thoại. Trên màn hình là avatar của chị hai cậu, cậu nhanh chóng bắt máy, cuộc gọi vừa được kết nối, cậu đã nghe thấy tiếng trách móc của chị gái.

- Nhóc con, bắt máy lâu thế, làm chị tưởng em có chuyện rồi.

- Chị ơi, chị Ái Mễ ơi, em sợ quá

Nghe thấy giọng cậu rung rung qua màn hình điện thoại, cô lập tức dỗ dành:

- Ngoan, không có việc gì thì đừng có khóc. Nam tử hán đại trượng phu, ai lại khóc bao giờ

- Chị ơi, chị đang ở đâu? Chị có an toàn không? Chuyện gì đang xảy ra vậy chị?

Cảm thấy giọng em trai có vẻ rung rung, Ái Mễ nhanh chóng trấn an em:

- Chị đang trên trường đón anh ba em, chỗ chị cũng tạm coi là an toàn, hiện tại chị đang trốn tạm ở nhà kho với anh ba và một số sinh viên của trường, giờ chị đang kiếm cách thoát ra khỏi chỗ này xong qua chỗ em.

Nói rồi cô dừng một lúc lại tiếp tục:

- Em ở nhà, đừng mở cửa, nào chị đến rồi mở. Em biết phim hay truyện thể loại tận thế hay xác sống không? Hiện tại mọi chuyện đang xảy ra như trên phim ấy. Bây giờ em ở yên trong nhà, kiếm gì làm vũ khí, xong gom hết đồ ăn thức uống trong nhà bỏ vào balo, chờ chị qua đón em.

- Dạ chị.

Vừa dứt lời, tiếng điện thoại lập tức tắt, có vẻ như sắp mất kết nối wifi rồi. Cậu nhanh chóng làm theo lời chị bảo, đầu tiên mở google lên tìm kiếm về thể loại tận thế xác sống, nhưng kết quả tìm kiếm tải về có vẻ chậm, vì thế trong lúc đó cậu đi quanh nhà kiếm vũ khí phòng thân.

Quanh nhà cậu thứ có vẻ ổn nhất là cây sào phơi đồ để nào ban công, nhưng cậu nhìn đi nhìn lại vẫn cứ thấy nó không ổn, nhưng lại chẳng biết nó không tốt ở chỗ nào, nên đành để nó qua một bên.

Tiếp đến cậu xuống bếp lấy hết đồ ăn thức uống, đồ hộp trữ trong tủ lạnh và kệ bếp ra xếp vào balo. Được tầm 3 cái balo to, cậu xách chúng lên để cùng với cây sào phơi rồi ngồi lên giường đọc thông tin vừa kiếm được. 

Một lúc sau ngoài cửa truyền đến tiếng xe ô tô, không đợi cậu ngó ra xem, tiếng chị cậu đã vang lên ở dưới.

- Nhóc con, mở cửa đi, chỗ này tạm thời an toàn rồi.

Nghe thấy tiếng chị cậu phi nhanh xuống dưới nhà mở cửa cho chị và anh vào. Trước cửa nhà chắn chiếc xe Hummer chẳng biết lấy được từ đâu.

Bước vào nhà, tổng cộng có 3 người, chị hai và anh ba của cậu, còn có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, cậu thắc mắc, hỏi chị thì nghe cô trả lời:

- À, chủ nhân chiếc xe này, em ấy cũng học cùng trường với em, bằng tuổi em, tên Đoan Linh.

- Xin chào, chuyện là tôi cũng muốn thoát khỏi trường, may mắn gặp anh chị của cậu chung chí hướng nên cả ba quyết định đi...

Ầm

Đoan Linh chưa kịp dứt lời thì tiếng nổ và tiếng thét của vài người phụ nữ lập tức cất lên.

Ở ngoài đường, không khó để nghe thấy những tiếng hét sợ hãi, tiếng nức nở, lời cầu xin, pha lẫn trong đó là tiếng nhấm nháp máu thịt hay tiếng gào đầy thỏa mãn của lũ xác sống.

Chợt một người phụ nữ ôm con chạy ào về phía nhà cậu, cô ta đập cửa, khóc lóc cầu xin mở cửa. Cùng với tiếng khóc ngày càng nhỏ của cô ta, tiếng bước chân của lũ xác sống ngày càng lớn, càng dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#đammỹ