Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quân dựa người vào lan can, gió thổi cái bức bối của đêm hè, cuốn lấy mái tóc đen nhánh. Lon bia trên tay lạnh ngắt, mấy đầu ngón tay hơi tê cứng lại, đỏ ửng.

Rõ ràng là Denis rủ anh đi mua chút kem, không hiểu thế nào lại biến thành mua bia.

Nhấp một ngụm bia, chất lỏng lành lạnh làm dịu đi cái oi ả. Denis nhìn chiếc lon thiếc trong tay, lại có chút bật cười tự giễu, chẳng biết vị đắng ngắt vốn có trong loại đồ uống này, từ bao giờ đã biến mất.

Bóp lon rỗng trong tay, Quân ném nó vào một góc ban công. Tiếng lon rơi xuống sàn vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, leng keng đến chói tai.

Quân nhìn sang Denis, cậu nheo đôi mắt anh tuấn, nhìn về xa xăm, dường như đang suy nghĩ điều gì.

"Đoạn đường này, mình đi bao giờ mới tới đích anh nhỉ?" Denis bất ngờ hỏi, anh khẽ giật mình, rất lâu sau mới đáp lời.

"Muộn rồi, ngủ thôi. Còn dài lắm, chỉ cần biết ngày mai là được."

Quân quay lưng bước vào phòng, Denis nhìn theo bóng lưng anh, tâm trạng có chút não nề. Phải rồi, sẽ rất dài.

Bước từng bước nhẹ nhàng, Quân cẩn thận để không đánh thức Noah. Trước giờ kí túc xá vốn không rộng, chỉ có một phòng ba người cùng ngủ, làm gì cũng thấy không tiện, dần dần lại thành thói quen.

Không biết có phải vì do bia, mà Denis không sao ngủ được. Hết trêu chọc Noah ở giường trên, lại ôm gối đòi sang nằm với Quân. Mãi tới rạng sáng, Denis mới yên ổn chìm vào giấc ngủ.

***

Tiếng cánh cửa đẩy ra đầy nặng nề, Khánh Tú bước vào, thấy ba cậu nhóc vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ không biết trời đất. Anh lại không kìm được lòng, muốn lao đến đạp hết xuống đất môt lượt.

Khánh Tú lật đám chăn ra, miệng không ngừng càu nhàu. Từ ngày quản lí đám trẻ Pluto này, việc khó khăn nhất trước giờ đối với anh luôn là đánh thức cả ba.

"Dậy mau lên, đã nói hôm nay phải tập vũ đạo chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo rồi mà!"

Noah giơ năm ngón tay lên, giọng điệu uể oải kì kèo, "Năm phút nữa đi anh."

"Không được, lập tức thức dậy đi."

Khánh Tú lúc này trông chẳng khác bà mẹ ba con đầy khắc khổ là bao.

Rất khó khăn mới lôi được ba người tỉnh giấc. Quân đưa tay vò vò mái tóc rối bời, vừa mở tủ lạnh rót một cốc sữa tươi đã bị Noah cướp đi mất.

Denis ngồi thẫn thờ một góc, ngay bây giờ cậu thật sự rất cần đi ngủ. Khánh Tú nhét cái bánh mì đã nướng vào tay Denis, cậu cắn mấy miếng đầy khô khan, đầu óc vẫn không ngừng mơ tưởng đến chiếc giường ấm áp.

Phải mất hơn ba mươi phút sau, Khánh Tú mới lùa được ba đứa trẻ đi xuống phòng tập.

"Hôm nay phòng lớn để lại cho tiền bối sử dụng một hôm, mấy đứa dùng tạm phòng ở cuối hành lang nhé." Khánh Tú vừa đi vừa nói, trên tay ôm sẵn một thùng nước khoáng cùng mấy chiếc khăn mặt.

Noah nhăn mặt, thầm nghĩ trong bụng, lúc nào cũng phải nhường, mấy vị tiền bối đó chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi.

Trong phòng tập, một người đàn ông đã ngồi chờ sẵn. Anh ta chỉ tầm ba mươi tuổi đổ lại, thân hình cao ráo, nước da ngăm đen khoẻ khoắn.

Khánh Tú mỉm cười bắt tay với anh ta, rồi quay người lại nói, "Đây là Lee Chan, mấy đứa chào hỏi đi, từ giờ vũ đạo của nhóm sẽ do Lee Chan phụ trách."

Lee Chan mỉm cười thành tiếng, bờ môi mỏng cong lên, đuôi mắt nheo lại có phần hài hước, "Ở đây có ba cậu nhóc đẹp trai quá này."

Quân cúi người chào, "Mong thầy chỉ giáo nhiều hơn ạ."

Khẽ nhăn mặt, Lee Chan phẩy tay mấy cái, tiếng Việt của anh ta không sõi lắm, nhưng rất dễ nghe, "Gọi là anh!"

Dù vẻ ngoài trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng đối mặt với công việc, Lee Chan thực sự rất nghiêm túc. Anh ta là một người có chuyên môn cao, điều đó thể hiện rõ qua từng động tác của Lee Chan.

"Bài hát chủ đề lần này có giai điệu tương đối buồn, các cậu phải nhảy làm sao để nó toát ra được cái bi thương của người đàn ông khi đánh mất tình yêu. Thế nhưng các động tác vẫn phải mãnh liệt dứt khoát, tuyệt đối không được nhu nhược!"

Lee Chan nhìn vào ba chàng trai trẻ ở trước mắt, mi tâm hơi nhíu lại.

"Nào, làm lại một lần nữa."

Denis chú ý vào từng nhịp điệu của bài hát, cậu bộc lộ rõ năng khiếu của mình.

Ngược lại Quân có vẻ hơi đuối sức, tay và chân anh không đồng đều được với nhau, vì thế nên luôn bị chậm nửa nhịp.

"Dừng lại một chút, thế này không được."

Lee Chan bước đến trước mặt Noah, một lần nữa làm lại tư thế vừa nãy.

"Khi cậu làm như thế này, nó không lợi cho góc quay của cậu."

Giúp Noah chỉnh lại tay, Lee Chan chậm rãi nói, "Điều quan trọng nhất khi nhảy, đó là balence, sự cân bằng. Cậu vừa phải kiểm soát được biểu cảm gương mặt, vừa kiểm soát động tác. Chọn cho mình một góc lợi với camera, như thế không cần phải quá gắng sức vẫn phơi bày ra được cái đẹp."

"Vung tay mạnh quá sẽ khiến cơ thể mất sức, cánh tay để ở đây là vừa vặn nhất."

Lee Chan dường như rất kiên nhẫn trong việc dạy bảo, cả buổi tập, chỉ nghe tiếng chân dậm xuống sàn và giọng nói của anh ta.

"Làm lại."

"Một lần nữa."

"Sắp được rồi."

"Balence!"

"Không được, làm lại!"

Miệt mài đến quên cả thời gian, mãi đến quá trưa, Lee Chan mới kéo ống tay áo lên xem giờ, vội vàng cho nghỉ ngơi một chút.

Khánh Tú không biết cả buổi sáng biến mất ở đâu, vừa bước vào đã đon đả chạy tới hỏi Lee Chan. Anh ta vẫn giữ nụ cười của mình, "Mấy đứa nhỏ giỏi và lễ phép lắm, rất đáng yêu."

Lee Chan uống một ngụm nước, anh ta vừa vẫy tay vừa nói, "Mấy đứa, lại đây."

Quân thấy có chút khó hiểu, song vẫn cùng Denis và Noah đi tới.

Tung chai nước trong tay, Lee Chan chống cằm, mấy giọt mồ hôi lăn dọc theo thái dương chảy xuống gò má.

"Các cậu cảm thấy bài hát lần này như thế nào?"

Quân suy nghĩ một chút rồi mở lời, "Dễ nghe ạ."

"Em thấy buồn." Noah cúi thấp mặt xuống, ngón tay vẽ vẽ mấy hình thù lạ kì lên sàn.

Thấy người còn lại rất lâu không nói gì, Lee Chan quay người sang nhìn Denis, "Còn cậu?"

Denis hơi giật mình, một lúc lâu sau mới đáp lại, "Đoạn nhạc đầu hơi thê lương, nhưng phía sau lại sôi sục mãnh liệt, em thấy khó ạ."

Lee Chan nheo mắt, anh đột nhiên cảm thấy rất thích cậu nhóc này.

"Hôm nay đến đây được rồi." Lee Chan đứng dậy, với chiếc áo khoác trên băng ghế dài đi ra cửa, không quên quay lại nháy mắt một cái, "Hẹn gặp lại."

Khi Lee Chan đi khuất, Noah đã lập tức nằm bò ra sàn rên rỉ, "Đói, em đói!"

Quân bật cười, lay lay cánh tay Noah, "Đi ăn thôi."

Noah vẫn không chịu nhúc nhích, tự lẩm bẩm một màn độc thoại.

" Em muốn ăn miến lươn."

"Không được, nhiều đạm quá!"

"Nhưng mà em thật sự rất muốn ăn."

Đột ngột ngồi bật dậy, Noah nhìn hai anh mình bằng ánh mắt van nài, "Phở bò, mua phở cho em nhé!"

Denis thở hắt ra, cuối cùng lại không thể chối từ mà thoả hiệp với cậu nhóc. Lúc rời đi không quên tặng lại cho Noah một cái cốc đầu đau điếng.

Noah bĩu môi nhìn theo, chỉ giỏi bắt nạt cậu thôi.

Thật ra có thể đi cùng Quân, Denis trong lòng vui mừng còn không hết. Cậu khoác tay anh, vui vẻ huýt sáo trên hành lang vắng người.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm Denis giật mình, thiếu chút nữa hét toáng lên.

Quỳnh chỉ ló mỗi gương mặt xinh đẹp ra ngoài, cô đã đứng đây canh rất lâu rồi mới bắt được hai em trai trắng trẻo xinh đẹp này.

Đưa tay vỗ vỗ ngực, Denis vội chào một tiếng tiền bối.

Quỳnh chìa ra một tờ tiền mệnh giá lớn nhất, cắn cắn môi, vẫy hai chàng trai lại gần một chút.

Denis ánh mắt đầy nghi ngờ, đừng nói là định cướp sắc đấy chứ.

Như đọc được suy nghĩ trong mắt cậu trai trẻ kia, Quỳnh không ngần ngại giơ tay đánh vào bả vai Denis.

"Mấy đứa à, chị thực sự đói lắm, mua hộ chị gà rán có được không?"

Quân như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Quỳnh đã dúi tờ tiền vào lòng anh.

"Mau đi mau lên, quản lí của chị sắp quay lại rồi. Nếu hai cậu mà không giúp, chị chết đói mất."

Quỳnh vội vã xoa xoa hai tay với nhau van nài, khuôn mặt thanh tú nhỏ gầy không có chút sắc hồng nào, hẳn là đang trong giai đoạn ép cân để chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới.

Ban đầu chỉ dự định mua một chút phở, không ngờ lại phải vòng xa hơn để cứu đói tiền bối. Quân ngẩng đầu nhìn cái nắng gắt, thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro