Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Linh tỉnh. Cuối cùng Linh đã tỉnh. Mắt cô đang nheo lại để làm quen mới thứ ánh sáng từ đèn neon từ trần nhà. Linh từ từ mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ. Cô lấy tay, day nhẹ trên trán. May quá, chỉ băng thôi, chứ chưa lôi phần nào trong cái đầu này ra.

- Tỉnh rồi à ?

Tiếng dàn ông ?. Linh giật mình, xoay sang bên cạnh, nơi phát ra giọng nói ấy..

- Ừm - Linh yếu ớt trả lời, rồi dùng tay chống người ngồi dậy. -

- Em bị xe đâm - Linh thở dài, nhìn xuống quần áo xộc xệch bê bết máu của mình.

- Mà ai đưa em vào đây thế ? Linh hỏi tay bác sĩ ngồi gần đấy cứ chăm chú viết vào hồ sơ gì đấy, hỏi được một câu rồi lại cắm cúi vào. Không thèm đỡ cô dậy, còn chẳng thèm lấy nước cho cô. Tay bác sĩ là Minh. Lớn hơn cô 2 tuổi và là hàng xóm của cô từ thưở nhỏ. Nhiều chuyện đã xảy ra giữa anh và Linh, Minh chẳng khác gì ông anh ruột của mình. .Nhìn Minh lúc này Linh cứ nghĩ hoài, dù chẳng học cùng trường Y với lão, nhưng nghe anh chị đồn rằng, phải gần 5 cô có lẻ đổ liêu xiêu vì người đang ngồi trước mặt cô. Chắc lão rắc ngải, chứ không lãng mạn cũng chẳng ga lăng, phúc phước lắm mới được tôi tôn làm anh trai chứ đừng nói là có người yêu , Linh nghĩ thầm, ngao ngán lắc đầu.

- Em uống gì không ? - MInh lên tiếng khi ngước nhìn cô cứ nhìn chẳm chằm vào anh. Linh giật bắn mình.

- Nước lọc được rồi. Em về sớm thôi. Mai còn phải đi làm nữa, chắc cũng muộn rồi. - Linh bắt đầu nhớ ra túi xách của mình và nhìn xung quanh xem người đưa mình vào đây có để đâu đó không. KHÔNG CÓ.

Minh đi rót nước gần đó, không hiểu Linh đang tìm gì mà cứ giở hết chăn màn lên rồi lại nhìn xuống cả gầm giường. Anh đem nước đến cho Linh, hỏi :

- Em tìm gì à ?

- Túi xách của em. Mà ai đưa em vào vậy ?. Có cách nào liên lạc lại không ?. Em muốn hỏi họ có thấy túi xách em rơi lúc ngã không ?. Giấy tờ tùy thân đều ở trong đó cả. - Linh vội vã tìm đi tìm lại xung quanh mình dù chỗ cô nằm chỉ là một không gian với một chiếc giường một người và bởi vì sợ bản thân đang bị thương lại quên chưa tìm kĩ mọi ngóc ngách.

- Em đâu cần giả vờ với anh - Minh đưa cho Linh li nước trên tay vừa rót cho cô

Linh nheo mắt lại đón lấy li nước và nhìn Minh bằng một cái nhìn kì lạ. Giả vờ vì điều gì. Cô bị một chiếc 4 bánh đâm trúng, ngất xỉu và bị thương nhẹ ở đầu. Không nghiêm trọng đến não nhưng vẫn xảy ra tình trạng hôn mê gần 3 tiếng. Có gì cô phải giả vờ ở đây. Bực vì bị đâm ngay một cách vô thưởng vô phạt trên phố, bực vì bị mất túi xách lẫn cả giấy tờ tùy thân, và cuối cùng, à không cô chỉ hi vọng là cuối cùng, bác sĩ của cô, bạn thời thơ ấu của cô đang bảo cô giả vờ khi cô chỉ hỏi tên người đưa cô vào đây để tìm kiếm thông tin cái túi của mình.

- Giả vờ gì nào ? Tình trạng em vậy lại còn đủ sức giả vờ anh sao ? - Linh bắt đầu tức tối lên.

- Em có nhớ Thiên Huy không ?

Linh biết mà. Lúc nãy đã không phải là lần bực cuối cùng của ngày. Linh bắt đầu gằn giọng

- Anh ấy mới về Việt Nam. Một năm trước.Nhưng em chưa gặp lại. Một vợ hai con. Chắc vậy. Em không quan tâm lắm. - Linh nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt Minh đang nhìn thẳng vào mình - Nhưng kệ đi, anh cho em tên và cách liên lạc với người đưa em vào. Em cần cái túi. Em phải tim cho ra cái đứa đâm em, em phải kiện nó hoặc bắt nó bồi thường. Em xúi quẩy là vì nó.

- Không quan tâm mà biết nhiều vậy à - Minh cười, còn Linh vẫn không hiểu câu chuyện vì sao câu chuyện lại đi xa đến thế này - Đây, Anh không đưa em về được nên em đón taxi về nhé - Minh đưa cho cô một phong bì - Đây, tên và số điện thoại của kẻ đã đâm em cũng là kẻ đưa em vào viện. Nhớ kiện đấy. Anh sẽ giới thiệu một luật sư thật tốt nếu em cần - Minh đưa một mẫu giấy note màu vàng cho cô và rời đi.

Linh chưa kịp lật mẫu giấy lại để đọc xem người đó là ai thì Minh bỗng quay đầu lại.

- À, lúc nãy em có nằm mơ, em gọi thế nào mà trúng phóc cả tên người ấy. Bye nhé. Tuần sau nhớ đến bệnh viện tái khám đấy. - Vừa dứt lời, Minh mất hút hẳn sau dãy hành lang bệnh viện.

Linh lật tờ giấy note màu vàng lúc nãy. Dòng chữ trên note làm cô sững sờ tê cứng lại

Đoàn Văn Thiên Huy - 090XXXXXXXX

Linh bắt taxi trở về nhà. Đoạn note gồm tên người 4 chữ và 11 con số như một chất xúc tác là đóng băng cả não cô. Cô cứ nhìn ra của sổ, nhìn người qua lại trên phố. Thế nhưng mọi hình ảnh và thanh âm xung quanh cô lúc ấy cứ như một dải màu làm nền cho những suy nghĩ cô lúc ấy. Tại sao lại là anh ? Câu hỏi chỉ được đặt ra một lần khi cô thấy tên anh tên giấy nhưng mãi đến lúc chiếc taxi dừng lại, bác tài gọi. Cô mới giật mình trở lại. Là bởi câu hỏi ấy cô không thể giải đấy hay chỉ là vốn câu hỏi đó người có thể trả lời được nó, cô lại chẳng thể gặp. Linh vào nhà, tắm rửa, thay một bộ quần áo ngủ rồi pha một tách trà gừng. Khi mọi thứ bắt đầu dịu lại, Linh quyết định gọi vào số máy trên tờ note để lại. Chí ít, sự tò mò 6 năm qua của cô, cũng nên cần một câu trả lời. Có thể chỉ là 6 năm qua, giọng nói của anh trong điện thoại đã thay đổi đến dường nào.

Tò mò và sợ hãi là hai thứ cảm xúc thường đi kèm nhau. Cũng giống như Linh bây giờ. Trước lúc đứng trước bàn điện thoại, tò mò lớn hơn nỗi sợ, nhưng tại đây, mọi thứ dường như đã quay theo chiều ngược lại. Linh nhắc ống nghe, run rẩy nhấn từng số, và cứ lưỡng lự mãi ở số cuối cùng. Tít. Âm thanh kết nối vang lên.

1 giây, 2 giây, 3 gi.....

Một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia. Tim Linh thắt lại. Mọi thứ như vỡ òa. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong sự im lặng của Linh. Không một âm thâm nào phát ra từ Linh, kể cả sự phản hồi.

Giọng nam lại một lần nữa hỏi.

- Là em, Linh đây - Linh nhỏ giọng, hi vọng yếu ớt rằng đầu dây bên kia sẽ nhận ra.

- Xin lỗi, cô nhầm máy rồi. Tôi không quen ai tên Linh cả

Đầu dây bên kia ngắt kết nối. Câu nói như một vết đâm thẳng vào tim cô. Đau đớn và rỉ máu. 6 năm qua, bao nhiêu lần cô khóc, bao nhiều cô buông thả mình, bao nhiên lần cô để mình yếu đuối một cách bất lực chỉ vì một người đàn ông cô lỡ yêu hết lòng ở tuổi đẹp nhất. Mối tình ấy hẳn đã chẳng nên nhớ, hẳn đã chẳng nên chờ đợi. Vì nó vốn sẵn, đã có một cái kết cho cả hai từ rất lâu rồi. Chỉ là cô vẫn hoài niệm, vẫn hay đọc lại mảng kí ức buồn ấy rồi hi vọng một lúc nào đấy, cô có thể viết tiếp thêm. Mọi thứ đã hết thật rồi. Linh đặt ống nghe xuông, trở vào giường. Cô không khóc nhưng nước mắt cứ lăn dài, ướt đãm cả gối. Một đêm vừa dài lại vừa đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: