Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV

_______

Ngày lễ, trường tôi được nghỉ 2 ngày, hầu hết tất cả học sinh trong KTX đều trở về nhà, nhưng nhà tôi thì quá xa, mất một ngày để có thể đến nơi nên tôi cũng chỉ điện về cho ba mẹ nói là sẽ không về . Cả phòng tôi ai cũng về, chỉ còn mỗi tôi, cả Phong và Mẫn cũng về . Vì ngày lễ nên giáo viên được nghĩ, chẳng ai ở lại trường . Ngày nghĩ đầu tiên, vừa ngủ dậy thì căn phòng lúc này vắng hoe, mọi người trong phòng này về hết rồi ...
 
  Vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đến căntin ăn sáng . Căn tin gìơ cũng chỉ có dăm ba người ngồi ăn, trong đó có cả anh . Thường ngày tôi sẽ đi ăn sáng cùng bạn trong KTX nhưng nay ai cũng về nên chẳng muốn ăn, bước vào căn tin mua vội chai nước rồi về phòng .

  Mọi ngày, nơi đây vẫn cứ tấp nập ồn ào tiếng người, giờ đây chẳng còn mấy ai, im lặng, bầu không khí chẳng chút sức sống nào . Tôi đứng ở ban công, thở dài một phát rồi giật bắn người khi phát hiện anh đứng bên cạnh tôi từ lúc nào ...

 - Tôi có làm gì cô đâu mà giật mình sợ thế ? Hôm nay không về à ?  - Anh vừa cười vừa hỏi như kiểu châm chọc tôi.

- Không, nhà tôi xa quá về không kịp. Thế còn anh, nhìn anh có vẻ là người ở đây, sao anh không về ?

 Anh cười nhạt rồi dúi chiếc sandwich anh đã mua vào tay tôi

- Ăn đi, khi nãy thấy cô vào căntin chỉ mua mỗi chai nước chắc chưa ăn gì

- À cảm ơn anh . Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi

- Tôi có gia đình đâu mà về - Anh cười rồi quay nhìn mây trời mà có vẻ mang đầy tâm trạng

- Anh cứ thích đùa, ai mà chẳng có gia đình - Tôi vẫn cứ hồn nhiên đáp lại vì tôi chưa hiểu câu nói của anh

- Về nhà cũng chẳng có ai thì về làm gì, ở lại đây cho khỏe - Có thể thấy được sự bối rối trong mắt anh

 Nghe đến đây tôi cũng hiểu được phần nào suy nghĩ trong lòng anh . Có lẽ ba mẹ anh bận quá nên chẳng có thời gian dành cho anh .

 Do tôi là người khơi nguồn tâm trạng buồn của anh nên cũng tôi là người phá tan bầu không khí u buồn đó . Tôi cười lớn rồi khoác cổ anh :

- Dù gì thì hai chúng ta cũng không về nhà, hay là chúng ta ra ngoài trường chơi đi

- Tôi là học sinh ngoan đó, đừng có ở đó mà rủ rê tôi - Anh đùa với tôi

- Đi xem phim thôi mà, nếu học sinh ngoan nói thế thì tôi đành đi mình ên vậy 

- Được thôi, nếu cô có lòng thì tôi xin nhận .

- Được rồi, 5h chiều gặp nhau ở cổng KTX

  Nói rồi anh trở về phòng . Vào trong phòng, tôi tự cảm thấy mình gan thật sự . Từ lúc lên thành phố, chưa bao giờ tôi đi chơi ở đâu, chỉ vòng vòng vài quán vỉa hè gần KTX  .
  ________

Sau khi xem phim xong trời cũng đã tối . Anh nổi hứng lên và rủ tôi đi nhậu .

Trước giờ tôi chưa từng uống bia nên cũng mưôn thử xem thế nào

 Thấm thoát một năm học trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa là hết năm học  . Năm sau tôi cũng trở thành một cô học sinh cuối cấp, ba mẹ tôi thì không muốn tôi phải vất vả nên ông bà đã quyết định chuyển tôi trở về nhà học . Tôi cũng đã ra sức xin ông bà cho tôi đươc ở lại đây để học, nhưng mà ông bà đã hoàn tất hết tất cả thủ tục, chỉ chờ lúc tôi về . Gần một tháng nay tôi chẳng còn được
 gặp anh . Vì gần ngày thi kì thi quan trọng là thi đại học nên anh ôn rất nhiều . Tôi cứ có cảm giác trống vắng thế nào, phải chăng tôi đã thích anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: