Đoản 34: Kẻ ở lại (1)
Anh là một đại doanh nhân nổi tiếng về mặt nhan sắc lẫn tài hoa, cô là một sinh viên ưu tú, xinh đẹp lại còn giỏi giang. Họ gặp nhau vào một ngày đẹp trời.
- Thưa giám đốc, cà phê của anh đây ạ !
- Nhân viên mới sao ?
- Dạ..tôi mới đến đây làm việc thưa giám đốc. Tôi tên Nayeon
- Nói nhiều, đi ra ngoài đi..
Thái độ của anh có chút lạnh lùng. Cô lườm anh nói lí nhí
- Anh mà không là giám đốc là tôi nốc ao anh rồi, đồ khó ưa !!
- Cô nói sao ?
- À dạ, tôi nói giám đốc uống chậm kẻo sặc ạ !! Tôi đi đây, bái baiii
Sau khi bóng cô dần khuất, anh nhếch môi cong hoàn hảo cười
- Cô gái này thật đặc biệt. Dám cả gan nói xấu mình ..
Ngồi nhâm nhi tách cà phê, anh nhấc chiếc điện thoại bàn lên gọi cho thư kí
- Alo thưa giám đốc ?
- Cô mau cho gọi cô gái tên Nayeon đến cho tôi
- Vâng ạ !!
Vài phút sau Nayeon bước vào.
- Cô đi photo tài liệu cho tôi, à sẵn tiện đi vứt đống tài liệu này nữa, à còn đem cái này qua phòng tài vụ,..v.v.
Vừa vào anh đã sai cô làm bấy nhiêu đấy công việc, không thể chịu nổi nên cô trả treo lại
- Nè, thưa giám đốc đáng kính..tôi vào đây để bưng cà phê cho mọi người chứ không phải là người sai vặt của anh, đồ khó ưa chết tiệt !!
Anh cười thầm trong lòng, trước giờ chưa gặp ai có gan to đến như vậy
- Này, có tin cô đuổi việc cô không ?
- Tại sao chứ ?! Anh đuổi việc tôi vì tôi không làm những việc ngoài công việc của mình à
- Tôi đuổi cô vì cô dám trả treo, dám trù cho giám đốc của mình uống nước sặc,..uhm huh bao nhiêu đó đủ chứ
Ôm cái bụng tức của mình trong bụng, không ngờ những điều lúc nãy cô nói anh đều nghe hết, đành phải đi làm những việc anh ta sai khiến thôi, không thì mất việc
- Anh hãy chờ đấy, nupakachi đồ khó ưa !!
Ơ...cô vừa làm cái hành động gì vậy mà khiến ngài giám đốc của chúng ta cười đẹp như thế
- Thật đáng yêu !!
Khoảng 30p sau, cô quay lại lúc đó trời cũng đã tối, hết giờ làm việc
- Thưa giám đốc. Tôi làm xong tất rồi, tài liệu anh nhờ tôi photo đây
- Good job girl
- Vậy tôi về, bye bye
- Này khoan đã
Cô mặt mài nhăn nhó quay lại, anh ta lại muốn sai bảo gì đây
- Đi ăn tối không
Hiazzz. Cô thở phào nhẹ nhõm lại phải tưởng chạy đôn chạy đáo đi đâu nữa rồi.
- Tôi không có đủ tiền đi ăn những món cao sang với giám đốc đâu ạ
- Tôi mời !!
Anh lãnh đạm trả lời, trước giờ những cô gái xung quanh anh đều tỏ ra õng ẹo, anh muốn đi đâu họ cũng đi. Nhưng đối với Nayeon thật thà thì cô sẵn sàng nói ra những gì về mình một cách thật nhất và cũng thật dễ thương , cô không ham quyền vị từ ai cả
Cuối cùng cô cũng chịu trả lời
- Thui Thui làm biếng qué đội
- Cô dám cải lời tôi à ?!
- What the...cái này mà anh cũng ra lệnh cho tui nữa hả !!.
Anh cười thành tiếng trước hành động đáng yêu của cô
- Sao ?
- Được rồi đi thì đi, tui khổ quá mới gặp tên giám đốc như anh..
Nói rồi anh khoác chiếc áo ngoài vào, lấy một túi bao tay mới mua ném sang cho cô, rồi cho hai tay vào túi đi dõng dạc
- Đeo vào đi, trời lạnh lắm..à mà gặp được tôi cô có phúc lắm đấy đồ ngốc !!
- Ssssss-ss
Suối quãng đường cô ngồi trầm ngâm, không loi nhoi như lúc ở công ty. Đôi mắt cô cứ hướng về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt mơ màng thoải mái.
- Sao đấy. Ngồi xe tôi lái thoải mái lắm à ?
- Nè nè, tự cao quá điii.
Anh cười nhẹ, nụ cười dịu dàng cũng đủ làm con tim bao người trở nên ấm áp
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng lớn, rất sang trọng
- Này, chỗ này sang trọng quá tôi không đủ tiền. Hay là mình đi ăn mỳ đi, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được
Anh cười phì búng vào tráng cô một cái bốc
- Đã nói tôi trả, sao cô nhiều chuyện thế. Muốn bị đuổi việc không ?
- Aiss cái đồ chết tiệt
Cô xoa tráng càu nhàu anh suốt. Bước vào nhà hàng, mọi thứ đều rất sang trọng và lịch lãm vừa đi tới cửa nhân viên đã bước ra chào đón giám đốc Kim cao quý của chúng ta
- Cô muốn ăn gì ??
- Hmm gì cũng được.
- Ok, cho tôi những món ngon nhất đắt nhất ra đây.
Anh cởi bỏ chiếc áo khoác công sở ra, nhìn anh lúc này chẳng khác soái ca trong ngôn tình
Cô vừa nhâm nhi ly rượu vang, vừa nhìn xung quanh
- Này giám đốc. Sao anh lại mời tôi đi ăn vậy, tôi chỉ là nhân viên bưng cà phê thôi mà.
- Vì tôi thích, nói nhiều
Giọng anh trầm ấm, dứt khoát buông ra. Cô nghe vậy cũng im bặt.
- Òoh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro