Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡︎ 𝚌𝚊𝚗'𝚝 𝚜𝚝𝚘𝚙 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝 ♡︎

" Helena Fortier ư ?! Chúng ta gặp may mắn rồi haha " , nhóm người đàn ông nhìn cô nằm bất lực trên thảm lông cừu ở phòng khách , tay chân bỗng nhiên mất cảm giác , không động đậy được . Cô dùng chút sức lúc cuối cùng , cố mở miệng ra nói nhưng cũng không được . Trước mắt , cô chỉ là trò hề , trò chơi quyến rũ để những người đàn ông này nổi thú tính . Chiêc váy 2 dây màu be nhạt nhăn nhúm , bị kéo lên trên cả bắp đùi , 1 bên dây áo đã tụt xuống để lộ cặp ngực đầy đặn đang lấp ló , được ánh sáng từ phía lò sưởi đang bập bùng ánh lửa . Nước mắt từ từ rơi xuống , khuôn mặt diễm lệ với đôi mắt to tròn long lanh khiến cho gã đàn ông thêm phần hứng thú , tiến lại chậm rãi rồi quỳ xuống , đưa tay lên vuốt lọn tóc xoăn vàng bồng bềnh : " Đừng nhìn tôi như vậy ... , hắn dần sờ xuống xương quai xanh của cô , đêm nay em không thoát được đâu !!! Ha ha ha !!! " . Tiếng cười sảng khoái của lũ người đàn ông đứng sau và cả nụ cười đáng sợ của gã đang sờ soạt cô , nước mắt cứ rơi , trong đầu cô đã hiện lên những hình ảnh ghê rợn mà cô biết ... nó sẽ được thực hiện trên thân xác cô . Trong tâm thức cô hét lên " Cứu tôi với !!! Làm ơn tha cho tôi đi !!! Aaa "
Đám người đằng sau dần cúi xuống chạm vào người cô , bàn tay ghê tởm ấy đang dần đến ....
" Tiểu thư Hera !!! Helena !! " , Carme nắm lấy bắp tay cô lay mạnh dậy , cố gắng kéo cô ra khỏi cơn ác mộng . " Cứu .....!!!! " , Hera choàng tỉnh khỏi cơn mê , bật dậy , tay vẫn còn đang nắm chặt lấy chăn , mồ hôi nhễ nhại , cặp mắt ướt đẫm . Cô đảo mắt qua khắp nơi , là phòng ngủ của cô , cô đã về nhà !!! Trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm , may mắn cô không bị hắn nhân cơ hội và quẳng cô bên ven đường với bộ dạng khoả thân , chút lương tâm cuối chắc là đắp đống vải rách lên người cô ..~~ Carme bị cô giằng ra , hốt hoảng ngồi bên giường , đưa mu bàn tay lên lau tấm mồ hôi lo lắng hỏi : " Tiểu thư , cô đã mơ gì vậy ?? Sao lại hốt hoảng đến như thế ..? Có phải tối qua cô gặp phải chuyện gì không ?" . Hera còn chưa định lại được tinh thần , câu nói của Carme đã làm bao kí ức tối qua hiện đầy trong tâm trí cô , sợ hãi quay sang nhìn Carme rồi ôm chầm lấy cô . " Em muốn đi xa khỏi chỗ này !! Rời khỏi Pháp là cách duy nhất em quên hết được mọi chuyện !!! Carme xin chị đừng rời xa em !! ". Carme nghe vậy mà lòng càng bất an , hàng lông mày chíu xuống nhìn tấm ảnh đang treo đối diện giường cô - là Hera lúc 14 tuổi đang mặc chiếc áo sơ mi trắng với chân váy dài màu be nhạt dài qua đầu gối , mái tóc nâu vàng óng ánh được tô điểm bằng chiếc mũ nồi màu đen da , tay cô đang cầm chiếc bánh baguette đầy tinh nghịch , người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là hình ảnh quảng cáo của thương hiệu bánh kia .
Hera được hưởng toàn bộ gen tốt nhất từ bố mẹ , từ đôi mắt hút hồn , chiếc mũi , đôi môi trái tim ửng hồng và khuôn mặt nhỏ nhắn , từ khi sinh ra cô đã luôn là tâm điểm chú ý vì nhan sắc trời ban của mình . Ngắm nhìn nụ cười ấy ... nụ cười đáng yêu , dễ thương , vui vẻ của cô ngày nào ... giờ đây lại đang nằm trong lòng mình mà khóc , nói rằng muốn rời xa nơi đây , muốn quên hết mọi thứ , mọi kí ức cả đẹp nhất đến tệ nhất , điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cho Hera 1 chỗ dựa ấm áp , cho cô biết rằng trên đời này , dù vật đổi sao dời nhưng Carme vẫn luôn bên cạnh Helena bé nhỏ .. người cô đã chăm sóc nuôi nấng bấy lâu nay . Carme cũng muốn khóc , nhưng điều đó chỉ làm cho Hera thấy đau lòng hơn ... cô cố kìm nén cảm xúc , đôi mắt cũng đã xuất hiện những tia đỏ , cô nghẹn ngào nói , tay vuốt mái tóc Hera : " Em biết không Helena .... Khi chị 12 tuổi , thay vì được hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mình và căn nhà ấm áp mà bố mẹ chị đã mất không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới mua được nó . Well ... , nó chỉ là 1 căn nhà tạm bợ trong 1 khu dân cư thanh vắng nhưng với chị ! Chỉ cần là nơi có gia đình , thì kể cả ổ chuột chị cũng không nề hà ~~~ , Hera dần thoát ra khỏi vòng tay của Carme , lấy tay lên quẹt nước mắt , đăm chiêu nhìn Carme , nhưng Chúa đúng là thích tạo ra thử thách cho các con cùa ông , giọng cô bắt đầu trầm xuống , mặt cũng cúi xuống nhìn tấm ga giường màu xanh bạc hà với hoạ tiết mặt trời bằng vàng .
" Hôm đó là sinh nhật thứ 12 của chị , đó cũng là sinh nhật đầu tiên của chị tại nhà mới . Chị lúc đó đang ở nhà một mình , đương nhiên rồi , cô từ từ ngẩng đầu lên , nhìn vào đôi mắt mơ hồ của Hera nói tiếp , " Chị dành cả ngày hôm đó cố làm ra chiếc bánh sinh nhật hoàn hảo nhất , nhưng đương nhiên có sự trợ giúp của cô hàng xóm Alexis , đến đây thì 2 chị em bật cười , cảm giác không khí đã bớt nặng nề hơn ... cho đến khi : " Chị ngồi ở bàn ăn với chiếc nón hình chóp đầy hình mickey bên trên , đối diện là vài đĩa đồ ăn được chuẩn bị sẵn, chính giữa là chiếc bánh kem được phủ đầy hạt cốm cầu vồng và dòng chữ trên đó : Sweet Camille !!! Thực sự chị không hề cảm thấy buồn hay tủi thân vì phải tự mình làm bánh sinh nhật rồi tự mình làm tất cả ... chị hiểu công việc của bố mẹ tất bật đến nhường nào , tất cả cũng chỉ vì tương lai của chị ... và chị cũng biết họ sẽ về ăn sinh nhật đúng giờ... , đến đây thì Carme đã không kìm được nước mắt , từng giọt lệ cứ thể lăn xuống gò má hồng , nỗi đau đến thấu tim can lại 1 lần nữa được nhắc lại , cô đau đớn lấy tay đập vào ngực cứ như vậy mà nói : " Họ luôn đúng giờ .. chỉ riêng vào lần sinh nhật đó thôi .. không chỉ trễ 1 buổi sinh nhật , mà vĩnh viễn không thể đến được nữa em à !!! , cô khóc nấc lên , bao cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay theo mạch cảm xúc mà tuôn trào . " Chỉ vì 1 câu nói rằng chị luôn thích cô búp bê Wendy ở tiệm Bash and Boris .. họ đã tức tốc chạy đến cửa hàng kia để mua con búp bê đến hơn 5.000$ . Bố mẹ dành dụm để mua con búp bê ấy cho chị , họ đã mua được ... nhưng trên đường về thì 1 cú nổ lớn trong trung tâm sự kiện nổ ra mà họ đi ngang qua , rồi từ đâu đến là những tay sát thủ cầm súng đồng loạt chạy tới từ phía xa ... , xả súng vào những ngừoi đang đứng gần đó .. , cô cố gắng nén lại nước mắt nói ra câu cuối cùng , câu đau đớn nhất ... " Trong đó có bố mẹ chị !!!... " . Hera nghe xong , đôi tai nhường như không nghe thấy gì nữa , đôi môi khẽ mở , tay chân cô cũng bắt đầu run lên . Sống với Carme đã hơn 10 năm , đến tận bây giờ cô mới hiểu lí do vì sao Carme luôn lo lắng , sợ hãi mỗi khi cô nói câu tạm biệt . So với đêm bị Oscar giằng xé đến thân tàn ma dại thì chuyện xảy đến với người chị , người mẹ . Thậm chí bây giờ cô mới biết tên chị vốn là Camille . Toàn thân nóng ran , cô vội vã ôm Carme , nước mắt rơi lã chã : " Camille .. " .
Lúc này ngoài việc ôm Carme vào lòng an ủi cô như cách Carme vừa làm với cô ... quả thật cô khôn biết làm gì nữa . Giờ Hera cũng đã hiểu , có những chuyện , dù dùng đủ mọi cách , mọi pháp thuật trên cuộc đời này cũng vĩnh viễn không thể quên được . Chúng ta chỉ còn 1 cách .. đó là đóng băng nó trong kí ức rồi bước tiếp ... cuộc sống vẫn không ngừng làm chúng ta quay cuồng .. hạnh phúc luôn đến rất nhanh nhưng đi qua cũng rất nhanh .. chỉ có nỗi đau mới là thứ ăn mòn tâm can theo thời gian ... sau cùng thì chúng ta cũng chỉ là con người ..
Căn phòng rộng rãi , bức tường được treo hàng loạt ảnh từ bé cho đến lớn của Hera , có cả những những bức ảnh bên Roman , bên Carme , tất cả đều có điểm chung là cô luôn giữ nụ cười toả ánh dương chói sáng , thật ấm áp . Giờ đây , cô và người bạn tri kỉ , ai nấy cũng đã lớn , đã đủ để chính mình đối mặt với cuộc sống . Dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì xấu đến mấy , thì 2 người vẫn luôn là chỗ dựa cho nhau .. Hera nắm chặt lấy bàn tay của Carme , mỉm cười
" Người nhà Fortier luôn biết cách biến mất hoành tráng nhất và làm người khác lo lắng nhất đấy Helena !!! " , Evangeline gằn giọng mắng Hera qua loa , tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại tưởng chừng như sắp vỡ vụn , Elysia nằm sấp trên giường chống tay nhìn chị mình tức tối đá chiếc thảm trong phòng đầy thích thú . " Thật sao ??? Tớ dám chắc là cái người lo lắng nhất và đang tức giận với tớ nhất cũng là người say bí tỉ nhất cái quán bar kia . Đang tự hỏi sao họ còn có thể nhớ sự hiện diện của tớ nhỉ ?? Chắc hẳn tình cảm họ dành cho tớ còn nhiều hơn tửu lượng họ đó . " . " Hera !!!! " , Evangeline giậm mạnh chân xuống , siết chặt lấy chiếc điện thoại chuẩn bị ném xuống đất thì cô em Elysia đang cười lăn lộn trên giường giơ tay ám hiểu dừng lại , nói nhỏ : " E , đó là chiếc điện thoại thứ 15 của chị rồi đó , đừng phung phí tiền dưỡng lão của mẹ nữa . Pls haha !!" , nói xong cô lại càng khoái chí , ôm bụng cười . Evangeline bị chọc tức đến tím mặt , lấy lực ném mạnh chiếc điện thoại vào tường .. tạm biệt chiếc điện thoại thứ 15 và xin chào chiếc điện thoại thứ 16 . Cô tức tối đi đến cửa , mạnh bạo mở ra rồi đóng sầm , đến khi cô đi được 1 đoạn rồi vẫn nghe được tiếng cười của Elysia . Tiếng chuông điện thoại reo lên , là của Hera gọi đến , Elysia kìm chế lại sự thích thú : " Ôi bạn yêu !! Cậu vừa làm phung phí tiền mẹ tôi để dành cho chị gái nóng nảy đi kiếm 1 ông chồng chịu được tính bạo lực của chị ấy . Chắc anh ấy vẫn đâu đó ngoài trái đất thôi !!" . Hera bật cười thành tiếng , sau cả 1 ngày trời thì cô cũng chịu cười 1 chút , cười thực sự vui vẻ ...
" Elysia , ngày rời Pháp của tớ sắp đến rồi , có 1 số thứ tớ cần làm trước khi rời đi . Cậu giúp tớ chứ ?? " , " Cậu nghi ngờ tình bạn của chúng ta à ?! Đương nhiên là được rồi !", Elysia bật dậy cười khúc khích .
Sau 1 hồi tâm sự , Hera cũng cố gắng tạo dựng nên câu chuyện cảm thấy choáng váng nên gọi tài xế đưa về nhà trước , đánh bay tin đồn cô được 1 người đàn ông lạ mặt đưa về mà thực chất là tài xế gia đình . Cô cúp máy , ném chiếc điện thoại lên giường rồi khoanh tay đứng bên hành lang thở dài . Căn biệt thự của gia đình cô được xây độc lập ở mảnh đất rộng hàng nghìn hecta , như 1 thế giới nhỏ vậy . Toàn bộ khu biệt phủ được bao quanh bởi tường xây kiên cố cao đến 9m , thêm hàng rào điện bên trên chống kẻ xâm nhập . Từ bể bơi , sân bay , sân tennis , chuồng ngựa , hồ , con đường đầy lá vàng vào mùa thu , đài phun nước lộng lẫy bất kể ngày đêm , căn bản Hera không cần phải ra ngoài ngắm nghía cũng đã có đủ ở đây rồi . Dù được xây cách trung tâm thành phố để đảm bảo tính riêng tư , nhưng Hera đôi lúc vẫn nhìn được vẻ náo nhiệt , ánh sáng lung linh ngoài kia .
Đêm nay trời đầy sao , Hera đưa tay lên như muốn chạm lấy , đôi mắt to tròn dưới ánh trăng như toả sáng , cảm giác như có cả dải ngân hà trong đôi mắt của cô vậy . Chiếc váy lụa mỏng 2 dây chỉ dài đến giữa đùi khoe thân hình quyến rũ và làn da trắng sứ khẽ động trước gió đêm , nữ thần dưới đêm trăng đầy sao với bộ váy như vậy , không khỏi làm người ta xao xuyến . Hera cứ thế mà ngắm từng vì sao , khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc , tâm trí cô vẫn không thể ngừng nghĩ về đêm nóng bỏng hôm trước .
Anh ta quá thô bạo với cô , chưa một ai đối xử với cô như vậy , vậy mà anh với cô mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên ... đó là theo cô biết?! Nhưng Hera không thể dối lòng mình rằng dù nó có đau , làm cô phải khóc ngất vì bị giằng xé đi chăng nữa , thì đã từ rất lâu rồi cô mới có cảm giác như vậy . Ban đầu cô thực sự sợ hãi , sợ hãi với hình ảnh anh ta trần truồng ở ngay trước mặt mình , bóp ngực mình như thứ đồ chơi , cưỡng ép cô , nhưng dần dần cô cũng bắt nhịp ... cũng có chút đê mê ...
Bỗng chợt có 1 vì sao băng vụt qua , cô thoát khỏi dòng suy nghĩ , đứng thẳng dậy mà chắp tay cầu nguyện . Cô cũng không biết mình muốn điều gì , mong cho Evangeline sớm nguôi giận mà tiễn cô ra đi , mong cho những vế bầm tím trên cơ thể nhanh tan hết , mong cho sự đau mỏi ở 2 chân dần biến mất , hay nói cách khác là ... chỉ mong cho cô sớm quên đi mối tình 1 đêm trên chiếc limo chỉ trong chốc lát...
Ở nơi khác , chàng trai cũng đứng dựa vào cửa đối diện hành lang nửa khoả thân với khăn tắm quấn bên dưới , tay đang cầm ly whiskey mà nhâm nhi . Tiếng những viên đá trong ly rượu va vào nhau , thân hình vạm vỡ như bước ra từ truyện thần thoại hi lạp kia cũng xuất hiện những vết đỏ , có cả vết cấu . Nhìn chắc chắn biết đấy không phải do con trai làm . Anh ta đăm chiêu nhìn về phía trước , phía xa là toá lâu đài nổi tiếng của gia tộc Fortier , ánh đèn chăng khắp nơi cũng không làm rõ hình ảnh của chủ toà lâu đài đang đứng trên ban công , dưới ánh trăng đẹp đến mê hồn . Anh ta cũng có những dòng suy nghĩ , bất giác đưa tay lên chạm vào môi , môi anh ta cũng hơi sưng , nhưng thứ anh ta quan tâm là vị ngọt còn vương vấn nơi ấy ... ngón tay mềm mại di trên môi , mỉm cười ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance