CHƯƠNG X
Nghệ Hưng thẫn thờ đứng giữa căn phòng trống trải, nỗ lực tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ quen thuộc, tìm lại sự ấm áp sưởi ấm trái tim đã đóng băng của hắn...Nhưng tất cả chỉ là một màu đen vô vọng, xung quanh là không gian tịch mịch, im ắng tuyệt đối không có lời hồi đáp.
Hắn không muốn nghĩ đến chuyện chính mình đã làm cậu nhóc phải rời đi. Hắn cho rằng Tuấn Miên không một lời nói nào đã từ bỏ hắn, khiến hiện tại điên cuồng nhớ nhung cậu, lồng ngực đau nhói muốn bức hắn đến chết đây mà.
Bỗng nhiên Nghệ Hưng phát hiện có một vật nhỏ đặt trên bàn, hắn tiến lại nhặt nó lên, đó là mảnh giấy nhỏ được gấp lại thẳng thắn, trắng tinh, xếp gọn gàng nằm yên một chỗ. Có thể là do của Tuấn Miên để lại?
Nghệ Hưng khẩn trương mở gấp mảnh giấy đó ra, từng nét chữ thanh đậm ngay ngắn hiện ra, thỉnh thoảng vài chỗ còn bị nhoè mực ra một khoảng giấy trắng, chắc là...cậu nhóc đã khóc đúng chứ?
"Anh, em rất muốn được gọi tên anh một lần trước khi em rời khỏi đây, mà sao anh không cho em cơ hội mong manh ấy...
Đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy anh trở về, em phải làm gì đây? Có phải là anh vẫn còn đang giận em chuyện ngày hôm đó, không muốn nhìn thấy em nữa?
Anh, em đã sai rồi. Thực sự đã sai rồi! Đáng lẽ em không nên cự tuyệt anh như vậy. Suy xét cho cùng, anh vì em nên đã hành động, chỉ vì anh...yêu em đúng không?
Trong thời gian anh đi, em đã tự kiểm điểm lại bản thân mình. Em nợ anh, nợ anh rất nhiều thứ, em nghĩ là bản thân mình sẽ không có khả năng trả được món nợ lớn ấy đâu. Kỳ thực, anh đã thu nhận em, cho em ở cùng anh một chỗ, quan tâm chăm sóc mỗi ngày, đó là một ân huệ lớn đối với một đứa chỉ mới là sinh viên như em.
Tất cả mọi thứ anh đã làm, suýt nữa em đã mộng tưởng rằng mình xứng đáng có những thứ đó mà không phải đáp trả. Nhưng thực ra em đã sai lầm, mọi thứ đều có giá trị riêng của nó.
Em rất nhớ anh! Không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen được anh ôm vào lòng, xoa nhẹ mái tóc và nói những lời an ủi nhẹ nhàng...Mà thói quen thì khó bỏ lắm, nên chỉ vừa mới khi không thấy nó em đã nhớ, nhớ đến phát điên. Không biết là em nhớ những hành động của anh hay là nhớ...chính anh nữa.
Không được gặp anh, trái tim liền hung hăng bị xé rách và như bị sát muối lên, lồng ngực đau nhói nhớ đến anh, vậy anh...có cùng cảm giác đó với em không?
Tình cảm của em ban đầu chỉ mơ hồ không rõ ràng, nhưng khi sống cùng anh nó cứ mỗi ngày lớn dần lên, đến lúc em không thể khống chế nữa thì em đã nhận ra mình đã yêu anh mất rồi. Trương Nghệ Hưng, tình cảm của anh không chỉ là một phía đâu, bởi vì em cũng đã yêu anh, yêu rất nhiều.
Em luôn muốn được ôm anh, nằm trong lồng ngực an ổn tận hưởng mùi hương khoan khoái từ anh, được anh cưng chiều hỏi han mọi điều. Em rất thích, bởi vì chỉ có nơi đó em mới cảm thấy mình được an toàn nhất thôi anh à!
Có lẽ do giây phút ấy em đã hoảng loạn tinh thần, không thể ngờ tới là anh đã làm như thế nên mới nhất thời cự tuyệt anh. Sau khi anh đi, em mới tự nhận ra, chính mình mới là kẻ đáng chết.
Em ra đi, không phải là em không yêu anh, mà điều đó có lẽ sẽ làm anh hạnh phúc. Cho đến sau này, nếu như chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ở đâu đó, thì xin anh hãy mỉm cười với em một cái. Em không dám cầu xin anh tha thứ, nhưng như vậy cũng đủ để em mãn nguyện rồi.
Cảm ơn anh vì thời gian qua và vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho em. Tạm biệt, Trương Nghệ Hưng."
Tới đây thì không thấy Tuấn Miên viết thêm gì nữa, cậu nhóc chắc đã đủ mạnh mẽ rồi.
Từng nét bút ngay ngắn và dòng chữ thẳng hàng giống như nhũung mũi kim nhọn nhắm thẳng trái tim của Nghệ Hưng mà đâm vào.
Đau, tuyệt vọng, trống rỗng.
Đó chính là cảm giác. Cảm giác của những người để vụt mất đi người mình yêu thương, mọi kí ức mọi niềm vui từ đó cũng ra đi theo, lưu lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng, mất đi ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá. Nghệ Hưng chưa bao giờ cảm thấy chính mình lại thất bại như lúc này.
Hắn bắt đầu khóc. Nước mắt như dồn nén trong bể rộng hiện tại tuôn ra không thể ngăn cản lại. Mọi cảm xúc về cậu hiện lên rõ mồn một, thân ảnh cậu trở về trong hồi ức rồi từ từ tan biến mất hoà lẫn vào bóng đêm...
Mùi cồn rượu nồng nặc pha lẫn mùi khói thuốc khó chịu vất vít bao trùm toàn bộ không gian căn phòng. Nghệ Hưng đầu óc trống rỗng đưa từng chai rượu này sang chai rượu khác lên nốc mấy ngụm cho đến hết. Vị cay đắng thấm qua đầu lưỡi, từ từ chảy xuống cuống họng khô rát muốn bốc cháy, thẩm thấu dần qua tim.
Rượu, hiện tại chỉ có rượu mới có thể giúp hắn vơi đi nỗi nhớ cồn cào trong tim, hắn đau lòng ôm hận một mình trong không gian yên tĩnh. Mọi thứ thuộc về cậu dường như vẫn còn lưu lại đây. Chỗ nào cũng là mùi của cậu, nụ cười của cậu, các hành động cử chỉ tất cả đều là của cậu. Thân ảnh nhỏ bé hiện lên trước mắt mờ ảo như trong giấc mơ, Nghệ Hưng tận lực với lấy chiếc bóng ấy nhưng nó nhanh chóng tan biến mất, để lại một cái nắm bàn tay bơ vơ giữa không trung.
Nghệ Hưng không kiềm chế bản thân được nữa, hắn hét to lên một tiếng "Tuấn Miên!" rồi lao ra ngoài. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một tâm niệm duy nhất : "Chờ anh, nhất định anh sẽ tìm được em! Nhất định, nhất định, nhất định...."
°°°
Một năm sau.
"Xin chúc mừng giám đốc! Chúng ta cạn ly nào!"
Nghệ Hưng say sưa triền miên cùng nhân viên văn phòng của mình. Hiện tại hắn đã được thăng chức cao hơn cấp bậc năm trước, tất cả mọi người đều mở tiệc để ăn mừng dịp vui vẻ hiếm có này.
Ra về, Nghệ Hưng chao đảo lên xe riêng của mình. Không hiểu sao hắn lại không muốn về nhà mà lại phân phó tài xế lái tới một quán bar, đó là nơi Tuấn Miên làm.
Thời khắc này, một năm trước, đó chính là lần đầu tiên Nghệ Hưng gặp Tuấn Miên. Hắn đã say mê cái bộ dáng câu nhân trắng trẻo của một cậu nhóc phục vụ nhỏ ngay từ khi bắt gặp. Nghệ Hưng lập tức nói với quản lý muốn cậu nhóc này phục vụ cho mình, và đêm đó...mọi chuyện đã xảy ra. Hắn không ngờ rằng ngày đó cũng chính là ngày định mệnh của mình. Người hắn gặp hôm ấy cũng đã trở thành người hắn thật lòng yêu thương, nhung nhớ suốt hơn một năm qua.
Nghệ Hưng đã dùng mọi biện pháp để liên lạc và tìm kiếm cậu, nhưng tất cả chỉ là một con số không. Toàn bộ thứ hắn có chỉ là duy nhất một bức ảnh hắn chụp cậu khi đang ngủ, được gài làm màn hình chính của điện thoại. Hắn chỉ còn cách ngắm nhìn mỗi ngày, gửi hết lòng mình vào bức ảnh ấy...
Hỡi thế gian rộng lớn đang giấu người yêu bé nhỏ tội nghiệp của tôi ở đâu?
Ngày hôm sau.
Nghệ Hưng vẫn thường lệ trở về nhà sau khi đi làm. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt - ngày sinh nhật của hắn!
Nếu như là trước đây, tổ chức sinh nhật được coi là việc ngu ngốc quái dị thì bây giờ Nghệ Hưng đã suy nghĩ theo hướng khác. Không có ai bên cạnh thì hắn tự tổ chức sinh nhật cho mình vậy!
Nhưng mà...sao hôm nay Nghệ Hưng lại cảm giác có chút bất an trong lòng. Không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao? Lý trí thôi thúc hắn phải trở về nhà ngay, hình như có ai đó đang đợi hắn...
Ánh đèn xe từ xa đã truyền tới trước cửa nhà. Đúng như hắn dự đoán, có người đang đợi hắn trở về! Khoan đã, thân ảnh này...trông rất quen thuộc nha, hắn có quen người này sao?
Nghệ Hưng nóng lòng tắt máy, mở cửa ly khai khỏi xe. Hắn chạy lại cách người kia vài bước chân, định hỏi gì đó nhưng lại không mở miệng ra được.
Mái tóc, bờ vai nhỏ nhắn, cả đôi tay đôi chân này, Nghệ Hưng kỳ thực sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn được. Chàng trai đó là Tuấn Miên! Thực sự là cậu ấy sao?
Khi nam nhân kia phát hiện ra thanh âm, lập tức quay người lại. Nghệ Hưng đầu bên kia dường như đã không hề thở ra trong thời khắc ấy, tim hắn đập loạn xạ muốn nổ tung lồng ngực, tầm nhìn cũng thu hẹp lại dán chặt lên duy nhất khuôn mặt của người kia, tay bất giác đưa lên không trung như muốn níu giữ thứ gì đó...
Và tim hắn thực sự đã ngưng đập khi người kia quay lại mỉm cười với hắn. Nụ cười đó, cả đời Nghệ Hưng không bao giờ quên được, bởi vì nó đã khắc sâu vào trái tim và trí óc của hắn rồi.
Tuấn Miên, em đã đi lâu quá rồi...
Bên kia tiến về phía Nghệ Hưng gần hơn. Cậu nhóc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tay đưa ra một bó hoa trước mặt hắn :
"Chúc mừng sinh nhật anh, Trương Nghệ Hưng!"
Toàn bộ nỗi nhớ dồn nén bấy lâu bây giờ tập trung hết vào thân ảnh ở phía trước, mọi thứ hoá làm một tạo thành nụ cười đẹp lung linh kia, đang hướng hắn mà vui vẻ.
Nghệ Hưng không còn suy nghĩ kiềm chế bản thân nữa, chân tự động di chuyển lên nhanh và gấp gáp. Nếu như chỉ chậm một giây nữa thôi thì cậu nhóc chắc chắn sẽ biến mất mãi mãi...
Hắn dùng lực mạnh mẽ kéo cậu ngã vào lồng ngực mình, ôm thật chặt không một chút kẽ hở. Thời gian như ngưng đọng, cả thế giới thu nhỏ lại trong tầm tay, Nghệ Hưng siết chặt người trong lòng như một bảo vật trân quý, hắn cảm thấy có ôm bao nhiêu cũng không đủ.
Tuấn Miên đã trở về với hắn. Đúng rồi, chỉ duy nhất có cậu mới có thể xoa dịu con tim đang nổi sóng dữ dội này. Khi nhìn thấy cậu, lòng hắn kỳ thực nhẹ nhõm vô cùng. Bao nhiêu lo lắng, mong chờ đã tan biến hết, chỉ duy nhất sót lại ánh mắt chứa đầy yêu thương mãnh liệt hướng về cậu.
Cậu nhóc hình như không có thay đổi, vẫn nhỏ bé, đáng yêu khiến hắn luôn muốn bao bọc che chở cậu. Còn có, Tuấn Miên lại dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay Nghệ Hưng như thế này, bộ dáng câu dẫn thật cực hạn khiêu khích nha!
Tuấn Miên không cựa quậy giãy ra mà rất trầm ổn dụi đầu vào lồng ngực nam nhân. Thử hỏi xem, cậu đã nhớ cái ấm áp này biết bao lâu rồi? Hiện tại mọi thứ xảy ra rất nhanh và mờ nhạt như trong mơ, nhưng Tuấn Miên vẫn nhắc nhở bản thân cho dù có là giấc mơ thì cũng không bao giờ buông tay nữa.
Một lúc sau cậu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt hắn không hề sợ hãi nói : "Em nhớ anh!"
Nghệ Hưng vừa đau lòng vừa vui mừng ôm cậu sâu hơn, thì thầm bên tai : "Vì cái gì mà lại bỏ đi? Tại sao không trở về với anh?"
"Em sợ."
"Sợ...em thì sợ cái gì được?" Nghệ Hưng khó hiểu hỏi lại.
"Em sợ mình sẽ không khống chế được bản thân khi gặp anh, sợ sẽ cầu xin được ở lại bên cạnh anh...Nhưng anh từ sớm đã tuyên bố không muốn gặp em rồi..."
Không ngờ lời nói của hắn lại là cái bẫy cho chính hắn. Nghệ Hưng trước đây yêu cầu Tuấn Miên rời đi, lỗi là ở hắn chứ không phải cậu. Vậy mà cậu nhóc vẫn cứ ngốc nghếch tin là mình đã sai.
Nghệ Hưng càng nghe càng thấy tim mình như bị dao đâm vào, đau đớn trầm mặc, ngữ khí nhẹ nhàng : "Anh sai rồi! Lẽ ra anh không nên để em rời khỏi anh. Anh xin lỗi, Tuấn Miên."
"Chúng ta đều có lỗi trong chuyện này. Nhưng em sẽ không nhớ nó nữa, anh cũng vậy có được không?"
"Được."
"Vậy thì...em có thể ở lại bên cạnh anh không?"
"Hình như em quên một thứ quan trọng, em vẫn còn nợ anh!"
"Nợ sao? Em đã mắc nợ gì?"
"Em nợ anh cả đời! Sau này, anh sẽ giữ em lại bên mình, tuyệt đối không cho phép rời xa anh nữa."
Nói xong, hắn cúi đầu xuống dán môi mình lên môi của cậu. Nụ hôn từ tốn, ôn nhu đã đem lại kí ức của những năm tháng xưa, từ khi anh và cậu mới bắt đầu yêu nhau. Dù đơn giản chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ thôi, nhưng cũng đủ hiểu được tình cảm lớn lao của đối phương dành cho mình.
Hắn hôn sâu, hôn sâu, sâu hơn nữa...
Ánh đèn đêm vàng mờ nhạt rọi xuống phản chiếu bóng dáng hai nam nhân đang ở bên nhau, trải dài suốt mặt đường rộng lớn.
Rồi một ngày kia, tôi bỗng thấy em rơi lệ,
Tôi chợt nhận ra rằng tôi cũng giống như em,
Nhưng mà, đây là cách duy nhất để tôi có thể bảo vệ em.
Cố làm quen với những người không quen biết khiến tôi có chút sợ hãi,
Nhưng tôi biết rằng, rồi em sẽ vui lại thôi.
Cuộc gặp gỡ vô tình giữa hai ta,
Có lẽ chỉ là cuộc hội ngộ thoáng qua mà thôi.
Em, người chỉ muốn được hạnh phúc.
Nhưng ngày kia, bỗng, tôi thấy mình lại yêu em...
...yêu em một lần nữa.
Vì tình yêu luôn đến tựa như lần cuối cùng...
Đôi khi lại như mối tình đầu tiên.
- TOÀN VĂN HOÀN -
Soundtrack sử dụng cuối truyện : Love Again - Lim Chang Jung (vietsub by 360kpop Channel)
Nếu các bạn có thể thì nên nghe bài này nha, rất hay và hợp với câu truyện của mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro