CHƯƠNG I
Ánh nắng sớm đã chiếu rọi khắp nơi, len lỏi qua từng ngọn cỏ, cành cây, khẽ nhảy nhót trên ô cửa sổ còn vương vài giọt sương lạnh đêm qua. Quả nhiên, khí trời sắp chuyển sang đông nên thực lạnh lẽo a ~
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Hừ, con mẹ nó, sáng sớm đã có ai la hét thất thanh như sắp chết đến nơi thế nhỉ?
Trong một căn phòng nhỏ của khách sạn năm sao bậc nhất thành phố Bắc Kinh, thanh âm chói tai truyền đến từ đó, là của một nam nhân.
Tiếng la hét kinh hoàng tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ngọc ngà của một nam nhân, khi ý thức được mình đang ngủ cùng một chỗ với nam nhân khác. Thế nhưng bản thân lại đi ôm người ta chặt cứng, một chút khẽ hở cũng không có...
Tự kiểm điểm lại chính mình, nhìn vào trong chăn từ đầu chí cuối đều không một mảnh vải che thân. Nam nhân khi đi ngủ không mặc đồ là chuyện bình thường, nhưng hình như tên kia cũng trong tình trạng tương tự...
What the fuck???
Tối qua có lẽ do uống quá đà nên đầu óc hiện tại hung hăng đau nhức, một chút cũng không nhớ mình đã làm những gì, và tại sao lại...cùng với một nam nhân khác?
Ông đây tuy có ham chơi nhưng cực kì trong sáng, không hề có chuyện đi qua đêm như thế này. Nhưng quan trọng hơn, ta chính là thẳng nam a, tuyệt đối loại sự tình này không xảy ra được!
Nam nhân đau lòng ôm hận, khóc không ra nước mắt, đành đem chân đá vào người kế bên.
"Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?"
Người kia cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích, cũng không thèm trả lời.
"Này! Tôi nói anh đó, mau thức dậy ngay."
Người kia vẫn im lặng như không có gì xảy ra. Nam nhân tức tối, cảm thấy mình như đang trò chuyện với bức tường, liền đem hận trút lên chiếc chăn mềm mại đấm "Bốp" một cái.
Nam nhân kia có vẻ đau, la lên oai oái, tay đem chăn kéo xuống khỏi đầu. Nga, cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi!
Thật không ngờ, cái khuôn mặt anh tuấn góc cạnh kia khi còn ngái ngủ trông vô cùng hấp dẫn! Nếu như không phải trong trường hợp này thì cậu đã phải khen lấy khen để hắn ta, bởi vì ngay cả nam nhân như cậu cũng bị thu hút bởi gương mặt đó. Hắn thực sự rất đẹp trai nha!
"Chuyện gì?" Nam nhân ngữ khí thập phần mệt mỏi lên tiếng.
"Còn...còn có chuyện gì được sao? Anh là ai? Tại sao lại ngủ trong phòng của tôi? Anh một chút lòng tự trọng cũng không có sao?"
Nam nhân nhíu mày nhìn cậu ta, được một lát lại dãn ra thoải mái, bỗng mỉm cười ở khoé môi, rồi lại không nói gì.
Cậu cảm giác mình bị khinh bỉ đến tận cùng, chỉ hận không thể đem khuôn mặt đẹp trai kia làm mặt đất mà đứng trên giẫm nát cho thoả thích mới thôi.
"Có thể cười được sao?" Cậu đem tiết tháo ném qua sau đầu, kinh hô một tiếng.
Nam nhân có vẻ như không quan tâm lắm, chậm rãi mở mắt nhìn cậu nhóc rồi buông lời cợt nhả : "Phòng của cậu ư? Tôi không ngờ phòng cậu lại sang trọng và được thiết kế tinh xảo thế này đấy, cậu chắc hẳn là cậu ấm con nhà giàu?"
Cậu dường như ý thức được chuyện khác thường, nhìn quanh một lượt. Thôi chết rồi, đây...là đâu? Nơi này hoàn toàn xa lạ, chắc chắn không phải phòng của cậu rồi! Nhưng mà...tại sao cậu lại ở chỗ này với tên biến thái kia chứ?
Cậu quay đầu lại, chỉ bắt gặp ánh mắt đang cười thoả mãn của nam nhân kia dán trên người cậu. Cậu liếc nhìn qua chỗ kia, hình như hắn đang có phản ứng thì phải...
Ngay lập tức cậu đưa tay ôm lấy ngực của mình, tận lực kéo dài khoảng cách với nam nhân, càng xa càng tốt.
Chỉ vừa lùi lại thì nam nhân đã nhanh tay hơn, nắm lấy tay kéo cậu ngã xuống giường. Hắn tiến tới, áp sát vào tai rồi phả hơi nóng lên mặt : "Định trốn đi sao?"
Không hiểu sao tim cậu hiện tại đập loạn xạ cả lên khi hắn áp sát thân thể mình như thế, ngữ khí nói năng cũng lộn xộn, ý tứ xáo tung bối rối, dù có muốn đẩy hắn ra cũng không được.
"Mau...mau buông ra, không tôi sẽ la lên đó!" Lời nói vô lực phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn làm nam nhân thập phần thích thú.
"Dám sao? Cậu sẽ tri hô cho mọi người biết cậu bị một nam nhân cưỡng hiếp ư?"
Cậu nhất thời bị cứng họng không thể nói. Quả nhiên, tên kia nói đúng, nếu như cậu mà la lên giống như hắn đã nói...chẳng phải chính mình đánh mất luôn tiền đồ, không có mặt mũi nhìn người khác nữa sao?
"Anh...định làm gì tôi? Này, tôi nói cho anh biết nếu như dám chạm vào tôi thì cả cái mạng nhỏ của anh sẽ không an toàn đâu đấy...Không...mau buông ra, cấm động vào chỗ đấy..."
Chưa kịp dứt lời thì hắn đã luồn tay vào bên trong đặt lên vùng bụng của cậu, nhẹ nhàng di chuyển. Tình thế này không thể mờ ám hơn được nữa, hắn thì đang thoả mãn cười, còn cậu thì đang rên rỉ...
"Khốn nạn!" Chút lý trí còn sót lại cuối cùng khiến cậu rút hết can đảm đấm vào mặt nam nhân một cái đau đớn.
Nam nhân thất kinh kêu lên oai oái, lập tức buông tay ra khỏi người cậu, tự ôm lấy mặt, nhìn cậu đầy oán hận.
Cậu thời cơ tuột khỏi giường, trong đầu vạch ra kế hoạch chạy trốn khỏi tay tên biến thái. Nếu như ở với hắn thêm một giây phút nào nữa thì...có lẽ sẽ bị ăn sạch cho mà coi. Cậu trước đây cũng từng biết qua, tuyệt đối không nên để những tên nam nhân lạ mặt chạm vào người, bởi vì lúc đó hắn dễ dàng phát tiết mà không biết chính xác là lúc nào, thập phần nguy hiểm. Thế nên cậu lập tức đứng lên rời đi.
"Aisssh..." Chưa kịp chạy thì đã chúi người ngã xuống đất, từ phía hạ thân cậu truyền đến một trận đau đớn như xé rách thân thể. Cái quái gì đang diễn ra thế này?
"Đêm qua...anh dám đè tôi sao???" Cậu ôm lấy thân thể, khó khăn quay đầu lại oán hận hắn.
"Cũng đâu phải chuyện lạ! Không phải ngay từ đầu cậu được tôi bao dưỡng, nên cậu chính mình phải phục vụ tôi đi?"
"Cái...cái gì? Bao dưỡng? Ý anh nói tôi là trai bao...???"
"Lại còn chuyện gì lạ sao? Cậu chẳng phải làm trong gay bar, vậy không là gay thì còn có thể loại khác được?"
Fuck! Thì ra anh ta đưa cậu từ chỗ đó về...nên mới cư nhiên cho rằng cậu cũng chính là gay! Lầm to rồi nha, cậu đây đường hoàng là nam nhân chính hiệu, khí chất nam tính mãnh liệt phát ra từ bản thân cậu chẳng lẽ tên kia không một chút cảm nhận được ư?
Cậu, tên Kim Tuấn Miên, vừa tròn 22 tuổi, đang là sinh viên năm nhất ưu tú xuất sắc của trường đại học A. Thành tích của cậu đều đáng cho các sinh viên cùng khoá phải ngưỡng mộ, trên phương diện kiến thức xã hội thì cậu là bậc thầy, tuy nhiên khi đối mặt với chuyện tình cảm thì IQ lại trở về số âm.
Trước đây Tuấn Miên chưa hề có một mảnh tình vắt vai nào, ngay cả mùi vị nữ nhân cũng chưa từng biết qua, nhưng không vì vậy mà có thể cho cậu là cong đâu đấy! Chỉ là...cậu vẫn chưa lần nào rung động thôi nha...
"Tôi không như anh nói, tôi không phải là gay!"
"Không phải gay? Thế tại sao lại chọn làm việc nơi đó, không có chỗ khác để đi?"
"Cũng không hẳn...Chỉ là tôi..." Tuấn Miên bỗng ngập ngừng câu nói.
"Chỉ là cậu...?"
Tuấn Miên trầm mặc một lúc, đột nhiên quay lại tức giận : "Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Đây cơ bản chỉ là tình một đêm, anh lại muốn biết lai lịch một người như tôi, xa lạ không quen biết?"
"Ngô, tuỳ cậu vậy." Nam nhân thở dài, chán nản.
Nam nhân có vẻ không lưu tâm chuyện ban nãy, nên ngữ khí có vài phần ôn nhu hỏi han : "Cậu...tính khoả thân ngồi trước mặt tôi như vậy mãi sao?"
Lúc này ý thức trở về, Tuấn Miên mới nhận thức được mình chính là không một mảnh vải che lấp trên cơ thể, vội lấy tay ôm lấy thân thể, lại còn vì đau thắt lưng mà ngã xuống lúc nãy, đang đối mặt trực tiếp với ánh mắt dục vọng của người kia. Toàn bộ nơi tư mật được giữ gìn hơn hai mươi năm nay trong phút chốc đã mất sạch sẽ, đem phơi bày ra trước mắt người khác vô cùng tự nhiên thế này...
Kim Tuấn Miên cảm giác như chính mình không có một chút tiền đồ.
Trên mặt cậu xuất hiện một mảng hồng nhuận, đầu óc đều nóng lên, nghe có vẻ không hợp lý lắm nhưng cậu ước mình có thể vô hình ngay lúc này.
"Sợ tôi làm gì cậu nữa sao? Tôi không hứng thú đâu. Còn có, đêm qua cái gì của cậu tôi cũng đã thấy qua hết rồi, vạn nhất không cần che giấu làm gì." Nam nhân hơi nhếch môi cười khinh bỉ.
Tuấn Miên hiện tại đầu óc trống rỗng, đem mọi thứ xung quanh ném qua sau đầu, những lời nói của tên kia cậu cũng chắng hề để tâm, cũng không trả lời hắn, trước mắt chỉ hoá một màu đen.
Nam nhân không thấy động tĩnh, rốt cuộc thở dài một lượt rồi bước xuống giường đi tới cạnh cậu nhóc.
Tuấn Miên cảm giác được tên kia đang ngồi bên cạnh mình, hơi thở phả từng đợt lên mặt cậu. Ngay lập tức Tuấn Miên hoảng sợ, lùi ra xa rồi kinh hô một tiếng :
"Mau tránh xa ra, tuyệt đối không được chạm vào tôi."
Nam nhân không thèm nghe Tuấn Miên nói, thuận tay đỡ lấy thắt lưng cậu, tay còn lại luồn qua hai chân trắng trẻo, một phát nhấc bổng cậu lên vô cùng dễ dàng. Hắn đương nhiên có cách làm cậu không thể nào cự tuyệt được, bởi vì so về phần hình thể cậu...chắc chắn thua xa hắn!
Khi Tuấn Miên ý thức được chính mình không thể chống cự lại hắn sau khi giãy giụa liên hồi mà không có xoay chuyển, liền nằm im thin thít. Cậu vừa định thần lại, mở mắt ra thì vô tình chạm phải ánh mắt gian tà đang dán chặt lên cơ thể cậu.
Nam nhân nuốt khan một ngụm, ngữ khí trầm thấp đục ngầu : "Chúng ta nên đi tắm một chút chứ nhỉ?"
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro