Ngày sinh nhật lần thứ 11của tôi
Gần tới ngày sinh nhật mình tui rất vui và háo hức. Tôi cứ nghĩ là sinh nhật sẽ có bánh kem, có những món quà, có tất cả mọi người ngồi bên. Nhưng... Sinh nhật tôi rơi vào lúc dịch bệnh bùng phát nặng nề không thể ra ngoài, cho nên những thứ đơn giản mà tôi muốn đó nó lại không có. Sáng dậy tui nhận được lời chúc từ bạn thân và bạn bè tui cũng vui lắm chứ. Nhưng nụ cười của tôi dần tắt khi nghe mẹ nói câu:" Năm nay mẹ không tổ chức sinh nhật cho mày được". Tôi cứ nghĩ :" Thôi, năm nay không được thì để năm sau. Mình phải vui lên đừng buồn vào ngày sinh của mình nào" tôi tự an ủi bản thân. Một ngày trôi qua, tôi cũng không nhận được lời chúc nào nữa. Thời gian nó cứ trôi qua trôi qua và dần tới 12 giờ đồng nghĩa ngày sinh nhật mà tui đợi cả 1 năm trời đã kết thúc. Nó giống như là một ngày bình thường, không có món quà, không có sự yêu thương quan tâm và chia sẻ. Tối đó tôi khóc rất nhiều và tự hỏi chính mình rằng:“ tại sao sinh nhật của người khác kể cả em mình còn được tổ chức linh đình, được mời bạn bè, được mở nhạc chúc mừng và được ba mẹ xem như công chúa/hoàng tử. Còn mình thì chả có gì cả. Tôi đâu có cần gì to tác trong sinh nhật vào mùa dịch, thứ tôi cần là sự quan tâm và cảm thông của ba mẹ. Nó đơn giản như vậy nhưng tại sao tôi lại không có nó. Có phải chăng người hiểu chuyện luôn phải chịu thiệt thòi và cay đắng thế sao?". Đêm đó tôi tự ngồi vẽ một chiếc bánh thật đẹp dành cho riêng mình kèm theo những lời chúc tốt đẹp dành cho chính bản thân nhưng mẹ lại xé nó vì nghĩ tôi vẽ bậy, quát mắng tôi vì không đi ngủ. Lúc đấy tôi rưng rưng nước mắt, chiếc bánh ấy là chiếc bánh duy nhất của tôi lúc bấy giờ lại bị mất đi do chính tay của người sinh ra tôi. Trong đêm tối, tôi khóc không thành tiếng, tôi cứ khóc nước mắt nó cứ lại rơi làm ướt đi chiếc gối và làm nhòe đi đôi mắt, khiến mắt tôi sưng to hầu như không thấy bất cứ gì cả!
“Cùng chung là con người, cùng là con của ba mẹ sinh ra nhưng tại sao em lại được thương hơn con. Chẳng phải là con lớn nhất, lớn hơn em đều phải nhường em. Đúng! Con có nhường nhưng tại sao con lại phải nhường tình cảm mà ba mẹ dành cho con. Ba mẹ nói em nó nhỏ nó không biết gì đâu nên ba mẹ phải thương nó hơn, lúc nhỏ ba mẹ cũng thương con như em mà. Nhưng con lại không cảm nhận được tình cảm đó ba mẹ à! Sở dĩ lúc đó con còn quá nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro