Vương tổng ra trận ><
Một nhóm khoảng 5, 6 người từ phía sau đám đông bước lên, bao vây Tiêu Chiến, súng đã lên nòng, chỉ chờ anh có hành động gì kỳ lạ liền đem anh thành lưới đánh cá ngay.
Thời thế thay đổi xoành xoạch khiến Vu Bân theo dõi mà chóng cả mặt, chớp mắt đã không còn lợi thế trong tay, Tiêu Chiến lại lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, cứ như vầy chắc chắn cả bốn sẽ phải chết mất, ít nhất cậu muốn Tiêu Chiến có thể thoát!
- Dừng lại đi Trương Kỳ, Tiêu Chiến không có liên quan đến vụ này, đừng đụng vào cậu ấy!
- Vô ích thôi Vu Bân, cậu đang trông chờ điều gì từ những kẻ phản bội?
Câu nói này vừa hay chạm đến lòng tự ái của hơn nửa số quân của Trương Kỳ.
- Đều như nhau cả thôi, dùng mọi cách cho dù là dẫm đạp lên mạng sống của người khác để thành toàn cho ham muốn của mình, cũng giống chúng ta mà thôi, Vu Bân cậu phải hiểu rõ chứ.
Nhắc đến Vu Bân nhưng lời nói lại thể hiện quá rõ ý tứ là ám chỉ Trương Kỳ. Anh ta cũng quá hiểu Hạo Hiên kia là muốn chọc tức mình nhưng sâu bên trong vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Tức vì bị so sánh với kẻ mình ghét nhất, tức vì Hạo Hiên nói quá đúng hoàn cảnh con người hiện tại của anh ta, chẳng phải bây giờ anh ta đã biến thành người mình ghét nhất vào mấy năm trước sao?
- Hạo Hiên, tôi khuyên cậu đừng cố kéo dài thời gian, các người trước sau chỉ có một kết cục là chết thôi.
Thành công dời sự chú ý của Trương Kỳ, hiện tại đã chuyển hướng súng đến chỗ Hạo Hiên, sự tức giận hóa thành sát khí bao trùm lấy anh ta, chỉ hận chưa thể một phát sáng bắn chết Hạo Hiên thôi, anh ta còn muốn từ từ hưởng thụ niềm vui cơ.
- Thôi nào, hình như anh hơi căng thẳng thì phải, tôi chỉ muốn nói với Vu Bân thôi mà. Đâu có ý chỉ anh và đám đàn em của Cao_ ấy chết, tôi lộn, là đàn em của anh mới phải.
Sự "nhầm lẫn" này tất nhiên không thể làm lung lay được Trương Kỳ nhưng nó lại đả động được đến bọn tay sai của lão Cao, quả thực bị nói đến bọn chúng vừa có chút xấu hổ vừa có chút suy nghĩ, một chút đó đã được Tiêu Chiến nắm bắt thật tốt, nhân cơ hội bọn chúng lơ là anh chủ động tấn công trước.
"Đoàng, đoàng"
Hai trong năm tên đứng quanh anh ngã xuống. Chỉ trong tích tắc, đường thoát được mở ra, tiếp theo một loạt tiếng súng nổ vang lên, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi vòng vây tránh những phát đạn của mấy tên còn lại. Cứ ngỡ anh sẽ nhân cơ hội này phản công Trương Kỳ nhưng anh lại chạy về phía mấy đám đông, có kẻ thấy anh đang có ý tiếp cận mình liền dơ súng bắn, vẫn là anh nhanh hơn, nghiêng người né sang một bên cùng lúc phản công bắn hạ hắn.
Tình trạng bây giờ của lũ tay sai chính là một kẻ khống chế một kẻ, nếu có một người ngã xuống cũng đồng nghĩa xuất hiện chênh lệch, tên kia mất sự uy hiếp liền quay sang tấn công bên địch giải vây cho đồng đội. Căn phòng chớp mắt trở thành một mớ hỗn loạn, tiếng súng nổ vang cả một bầu không gian, từng người từng người ngã xuống, màu đỏ của máu lan chảy trên sàn, Tiêu Chiến ẩn mình vào trong đám đông, loạn xạ cùng bọn chúng chiến đấu.
Ngay khi cục diện thay đổi đến không thể kiểm soát được nữa, lập tức có bốn gã cao to đứng vây quanh bảo vệ Trương Kỳ. Anh ta chớp mắt đã không thấy Tiếu Chiến, tức giận mắng thầm một câu.
- Mẹ kiếp!
Tuy ngay bây giờ anh ta rất muốn một tay bóp chết anh nhưng vẫn không thể lơ là để mất mục tiêu ban đầu là Vương tổng được, phải cẩn thận canh chừng ba người nhà Nhất thị, phải bảo đảm rằng Tiêu Chiến kia sẽ không lợi dụng thời cơ này mà ra tay giải vây cho bọn họ. Nhưng cứ trông như vầy cũng không phải cách, nếu tiếp tục, không cần Tiêu Chiến cứu, họ cũng sẽ tự tìm cách thoát ra. Cúi đầu trầm mặc nhìn chiếc remote trong tay. Trương Kỳ đã suy nghĩ kĩ, với tình hình này không thể bảo đảm team anh ta sẽ thắng hay cái mạng anh ta còn có thể trụ cho tới cuối, nhưng ít nhất, phải giết được Nhất Bác, phải thấy cậu chết thì anh ta mới can tâm bỏ mạng nơi này.
- Hết thật rồi, Vương tổng, mau xuống dưới đấy mà xin lỗi cha tôi đi!
Nhất Bác chợt cảm nhận được sát khí nồng đặc ở Trương Kỳ, chính là sự hận thù của anh ta đã lên đến đỉnh điểm, cậu không ngại ban phát lại một cái nhìn, cùng anh ta mắt đối mắt, thấy Trương Kỳ đưa chiếc remote lên cao phe phẩy như muốn báo hiệu giờ tử của cậu sắp đến, cậu cũng không mảy may lo sợ. Điều này làm anh ta thấy như mình bị thách thức, bị coi thường, nhưng không sao, chỉ hôm nay nữa thôi, anh ta sẽ không phải nhìn lại cái gương mặt ngạo mạn này, nghĩ đến việc trả được thù trong lòng anh ta nổi lên cảm xúc phấn khởi khó tả, không chần chừ nữa, lần này không được có bất cứ sai sót nào, đánh nhanh thắng nhanh! Y như rằng, giống một thứ gì đó xui xẻo, mỗi lần anh ta có cơ hội giết Vương tổng là Tiêu Chiến lại xuất hiện phá đám, kiếp trước có phải Trương Kỳ có thù với anh không? Mà anh thật sự rất phi phàm, ở một chiến trường những người là người, xung quanh Trương Kỳ lại là vệ sĩ bảo vệ, chỉ dựa vào một chút khe hở nhỏ và khoảng khắc đám người cản trở đều biến mất, viên đạn từ đầu súng của Tiêu Chiến bắt đầu lao thẳng, mạnh mẽ phá không chính xác gym vào cánh tay đang cầm công tắc của Trương Kỳ, cơn đau bất ngờ ập đến làm tê buốt cả cánh tay đến chiếc remote cũng cầm không chắc mà rớt xuống đất, tên vệ sĩ rất nhanh nhẹn theo hướng xuất phát của viên đạn phát hiện ra Tiêu Chiến, hắn ta không ngần ngại xả súng về phía anh nhưng xui xẻo chỉ toàn trúng mấy tên tay sai, Tiêu Chiến lại lần nữa trốn thoát. Trương Kỳ anh ta không quan tâm, bị thương một bên tay vẫn còn tay kia, lần này đừng hòng kéo dài thời gian. Rất nhanh lượm lại chiếc remote rớt trên sàn, nút công tắc được kích hoạt, tiếng nổ lớn vang dội khắp căn phòng khiến cả đám đang đánh nhau cũng phải dừng lại nghe ngóng,
- Chuyện gì thế?
- Là ghế Boom!
- Cái gì!? Nổ rồi sao?
- Đ... Đúng... Nhưng...
Đôi đồng tử co giãn, trái ngược với vẻ thỏa mãn như mong đợi, Trương Kỳ bị đả kích cực lớn.
- V... Vương Nhất Bác... Hắn... Hắn đâu?
Đúng như công dụng, chiếc ghế Nhất Bác ngồi nổ tung, mảnh gỗ vụn văng tung tóe, chỉ còn lại một con dao nhỏ cháy đen nằm trên sàn, hai chiếc ghế ở hai bên cùng chung số phận, chỉ còn nhưng mảnh vụn rơi rớt xung quanh, đến gỗ vụn còn có vậy ít nhất phải sót lại chút thịt người cháy chứ, chiếc ghế cũng đâu thần kỳ đến mức nổ một phát là tan thành khí? Thật khác với tưởng tượng của Trương Kỳ, máu me đâu? Xác cháy đâu? Bọn họ hoàn toàn mất tích! Trong giây phút, anh ta nhận ra con dao đó, chính là con dao dùng để cắt bít-tết trong bữa ăn, Nhất Bác đã lấy nó từ ban đầu rồi dấu trong tay áo, thừa lúc bọn chúng dồn lực chú ý vào Tiêu Chiến cậu cắt đứt dây trói, âm thầm chuyển con dao đó cho Vu Bân và Hạo Hiên, sau đó chỉ việc chờ anh ta lơ đễnh một giây liền rời xa cái ghế nguy hiểm ấy, Nhất Bác đã tính từ trước!
Lại là tiếng súng nổ vang lên, bốn tên vệ sĩ của Trương Kỳ lần lượt bị hạ. Mất đi lớp bảo vệ, việc tấn công anh ta đã không còn khó khăn, hai chân anh ta bỗng mất đi cảm giác, bất lực nặng nề ngã xuống nền đất sặc mùi tang do máu nhuộm, chất dịch đỏ thẫm ở hai bên đùi không ngừng tuôn chảy, ra là đã bị bắn trúng. Đám người bên phe anh ta đều vô cùng lo lắng, thủ lĩnh ngã xuống rồi, bây giờ bọn chúng biết làm gì đây?
- Trương Kỳ!
Vu Bân hạ súng xuống, Hạo Hiên ở kế bên lên tiếng tán dương.
- Hay lắm, cậu vẫn chưa bị mọt nghề.
Từ khi nào hai người này đã trà trộn vào đám bọn họ, ngay lúc phát hiện mấy gã đứng xung quanh đều đồng loạt lui ra chừa ra một khoảng cách lớn đối với Vu Bân và Hạo Hiên.
- Chết tiệt.
Ngoài những kẻ tuyệt vọng vì mất đi thủ lĩnh thì còn những kẻ vẫn rất tỉnh táo, hùng hổ hô hào.
- Đừng sợ! Chúng ta đông hơn, đừng tự mình đánh nhau nữa, bỏ qua ân oán đi, bây giờ kẻ thù chung chính là Nhất thị, nếu không giết chúng thì chúng ta mới là người chết!!!
Hắn nói đúng, nói rất có lý, nếu bây giờ cứ đấm đá lẫn nhau, để cho bọn Nhất thị làm ngư ông đắc lợi, đợi đến khi cứu viện bên Nhất thị tới thì bọn chúng chỉ có nước ăn đất hít nhang. Tất cả đều đồng ý với lời của hắn ta, chuyển mục tiêu cần giết đặt lên người Vu Bân và Hạo Hiên.
Vu Bân thực nghiêm túc tay nắm chặt súng, Hạo Hiên trái lại vô cùng hứng thú, còn đặc biệt phấn khởi, cậu ta tự tin đến thế sao?
- Khoan đã, còn hai đứa nữa, Vương tổng và thằng nhóc hỗn láo kia đâu!?
Do căng thẳng đến mức quên cả nhân vật chính, áp lực của bọn chúng lúc này có lẽ so với bốn người ít ỏi còn lớn hơn.
- Cảm ơn đã nhớ đến bọn tôi.
Âm thanh phát ra trong đám người phe bọn chúng, anh cùng Nhất Bác ẩn náu ở đây không tên nào hay biết cho tới lúc anh lên tiếng. Từ lúc nào súng trên tay Tiêu Chiến đã được thay bằng hai con dao sắc bén, anh di chuyển chân cực kỳ nhẹ nhàng, lướt đến chỗ kẻ thù, chỉ cần một động tác dứt khoát của cánh tay liền có thể chính xác cắt đứt mạch máu ở cổ của hắn, chưa dừng lại ở đó, những tên ở phạm vi gần anh cũng chính là nạn nhân, anh di chuyển liên tục, cứ mỗi một nhát đâm liền đâm vào chỗ chí mạng, chưa đầy một phút đã có tới 5 tên chết dưới tay anh. Bọn chúng hoảng sợ suýt thì quên luôn bản thân đang cầm súng, tới lúc chúng chuẩn bị phản kích thì đã nhận được một viên đạn, trực tiếp mất mạng. Nhất Bác lặng lẽ đứng ở một bên cầm súng bắn, bảy viên đạn trong thời gian ngắn tương đương với số kẻ địch chết, không phát nào trượt, cái này làm Tiêu Chiến mở mang tầm mắt. Nhìn đi, điệu bộ ung dung như đang chơi một trò chơi chứ không phải đang đánh nhau của cậu thật khiến người ta sởn tóc gáy, ngoài Vương Nhất Bác ra còn ai có thể điềm tĩnh được như thế? Đây chính là thần thái của một tổng tài, còn gì phải nghi ngờ? Hôm nay anh mới được tận mắt chứng kiến "sếp" ra trận, thật mong chờ cậu phô diễn sức mạnh!
" Ha ha, hảo soái!"
___________________
Tôi cảm thấy ở 20 chap này Nhất Bác rất ít được thể hiện, yên tâm sau vụ này chắc chắn đất diễn của cậu sẽ rất nhiều! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Mọi người ai đã đi học thì cố lên nha :v Ngủ ngonnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro