Tôi muốn ở lại
Tiết trời trong xanh dễ chịu, gió mùa thu nhè nhẹ mang theo hương thơm của loài hoa cỏ dại. Kết thúc cuộc khảo sát, không khí ở biệt thự bắt đầu thoải mái hơn, không còn gắt gao như mấy hôm trước, mọi người đều quay trở về công việc hằng ngày, ngay cả Tiêu Chiến cũng vậy. Nhưng không hiểu sao mọi người đều nhìn thấy rõ được anh chàng tài xế của Vương tổng hôm nay vui vẻ hẳn ra, một cảm giác nắng xuân bừng sáng xung quanh anh ta. Có lẽ vì hôm nay mọi người đã không còn xa lánh anh, mấy cô hầu nữ buổi sáng gặp anh đã có thể thẹn thùng chào hỏi rồi cùng nhau cười rúc rích khi được đáp lại. Ra đến cổng lại được chú Lý vỗ vai thăm hỏi, mấy cậu vệ sĩ thấy đội trưởng của mình thân mật với anh cũng phần nào thả lỏng, thoải mái gật đầu cười. Mọi người ở biệt thự vì nghe tin Tiêu Chiến lần nữa cứu thoát Vương tổng nên đã dần cởi bỏ định kiến đối với anh, đã có thể xem anh như bao người ở của Nhất thị, điều này có thể cho là một trong những lý do làm anh vui vẻ. Còn một nguyên nhân nữa, nó chính là sợi dây chuyền anh Chiến đang cầm trên tay kia. Phải nói nãy giờ anh đã đứng ngắm nó rất lâu rồi, chiếc Ferrari đậu trước sân để chuẩn bị đưa Vương tổng đến Nhất Thiên, anh ngồi hẳn lên mui xe, vô tư ngắm sợi dây, ánh mắt tha thiết đến mức người ta nhìn vào còn tưởng là anh đang ngắm người yêu mình. Đang tập trung là thế, bỗng nhiên cò một bàn tay từ đâu xuất hiện, suýt thì vồ trúng sợi dây của anh, may mắn Tiêu Chiến phản xạ nhanh nhẹn, mau chóng ôm sợi dây vào người, bảo vệ chặt chẽ đến đáng sợ. Uông Trác Thành dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn con người tiếc của trước mặt.
- Anh vẫn thế, không cho ai đụng vào nó, chắc chỉ có vợ tương lai của anh mới được cầm.
- Chắc chắn rồi! Cậu cũng biết sợi dây này quan trọng với anh thế nào mà.
- Biết chứ, là của mẹ anh để lại đúng chưa, em hiểu em hiểu, em cũng chỉ đùa chứ đâu muốn cướp của anh.
- Vậy là tốt!
Tiêu Chiến đứng dậy, đeo lại vật vào cổ, cẩn thận chỉnh lại vạt áo sau đó mới này tỏ niềm vui mừng cho sự trở về của người anh em tốt.
- Ầy, mừng cậu trở về, có mất miếng thịt nào không?
Vừa nhắc đến vẻ mặt Uông Trác Thành liền biến sắc, đứng xích lại gần anh nói nhỏ.
- Tiêu Chiến, anh cảm thấy Vu Bân là người thế nào?
Cảm thấy kỳ lạ với hành động của Trác Thành nhưng anh vẫn đáp lời.
- Tốt.
- Đúng! Phải nói là rất tốt! Trong cả quá trình tra hỏi em cậu ta vô cùng tốt, sau đó cậu ta còn đề nghị em làm thư ký cho cậu ta, lương tháng cực cao!
Tiêu Chiến hai mắt trợn tròn, mồm há hốc chỉ vào Trác Thành.
- Cậu? Thư ký của Vu Bân???
Cậu Uông thật thà gật đầu xác nhận.
- Phải, cậu ta rất ưu ái em.
Thật, nghe qua như sét đánh giữa trời quang! Đây là một chấn động lớn! Chấn động đến mức làm đổ vỡ con tym bé bỏng yếu đuối của Tiêu Chiến. Anh chỉ nghĩ bản thân xui xẻo nhưng đâu ngờ rằng bản thân chính là bất hạnh cùng cực! "Vì cái gì? Cớ làm sao mà cùng là đồng phạm, cùng bị bắt, chỉ là bị giam giữ ở khác nơi, tại sao mình thì bị đày đọa làm lao công còn cậu ta thì được làm thư ký cho Vu Bân?? Chẳng lẽ nào mình kiếp trước làm gì sai nên kiếp này ông trời không muốn độ mình??? Thiên a, tôi cũng rất yếu đuối đó!!!" Thâm tâm anh gào thét vạn lần, đôi tay nhỏ bé ôm lấy khoảng lòng đang bị tổn thương. Thấy Tiêu Chiến đột nhiên sắc mặt tệ đi, còn làm ra mấy hành động kiểu quằn quại khiến Trác Thành nổi lòng lo lắng.
- Này, anh sao vậy? Đau ở đâu à?
Chàng trai bất hạnh gượng cười lắc đầu.
- Không.... sao! Nhưng cậu thật sự muốn ở lại đây làm việc? Không có ý định bỏ trốn?
- Anh điên à? Làm sao trốn được mà nếu được em cũng không muốn, em đang làm việc ở Nhất Thiên đó, một tập đoàn lớn bao nhiêu người mơ ước vào làm, đã vậy còn được làm thư ký cho Xích Tử khét tiếng, lương cao việc cũng đúng với nghề em học, vậy là quá hời rồi đó anh Chiến!
Anh ngậm một bầu nước mắt, rơi vào hố sâu tuyệt vọng. " Thôi xong, bao nhiêu lâu qua mình bày mưu tính hàng vạn hàng trăm kế thoát khỏi đây với Trác Thành, giờ thì cậu ta có việc chẳng thèm nghĩ tới anh nữa, vậy xem như bao nhiêu công sức tôi vắt não suy nghĩ đều đổ rác hết à? Uông Trác Thành! Cậu được lắm!!!"
- Anh Chiến, nếu anh không sao thì em đi trước, em còn có việc.
Ngay lập tức anh gạt bỏ qua những nỗi lòng, bắt lấy cổ tay Trác Thành kéo lại.
- Cậu làm việc? Có cần anh giúp?
Chỉ là anh không thể không lo cho Trác Thành, tuy Nhất Thiên là nơi bao người mơ ước được bước chân vào nhưng nó không hề đơn giản, nhất là khi Trác Thành làm trợ lí cho Vu Bân, nguy hiểm càng cận kề cậu hơn, anh đây chỉ là tài xế, lao công cho Vương tổng thôi mà hết lần này đến lần khác suýt chết rồi, cậu nếu có chuyện gì có lẽ anh sẽ rất có lỗi với mẹ Uông.
- Em đến đồn cảnh sát.
- Đến đồn cảnh sát? Em làm việc gì ở đó?
- Aiya, là vì Vu Bân không hiểu lý do vì sao bị phạt. Em cũng mới về đây nên chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe nói cậu ta cùng Vương tổng đi ký hợp đồng gì đó về liền bị bắt phạt, phải đi bán trà, ra chợ bán, bán bao giờ hết tấn trà thì được về. Bán được mấy ngày rồi, xui xẻo sao hôm nay lại gặp phải mấy tên đầu gấu đòi tiền bảo kê, Vu Bân tất nhiên không chịu đưa, sau đó bọn chúng giở trò đe dọa cậu ấy, nói qua nói lại liền xảy ra đánh nhau. Kết quả cả đám gây chuyện phải chuyển vào bệnh viện, Vu Bân bị hốt lên đồn cảnh sát, giờ em phải đến đó chuộc cậu ta về đây.
Trác Thành nói Tiêu Chiến mới nhớ ra bữa giờ không có gặp Vu Bân, thì ra là bị phạt đi làm công ích... Mà tại sao bị phạt... ! "Chẳng lẽ bị phạt vì giúp mình vụ ấy??? Aiya nghiệp rồi, còn phải đi bán trà, có lẽ trà này là của công ty lão Hạ Cường Sơn, xem ra bị Vương tổng ra tay thu mua lại cả cái công ty đó rồi. Đáng lắm!"
Xem giờ đã trễ, Trác Thành đành từ biệt Tiêu Chiến, trước khi đi còn được anh gửi lời đến Vu Bân.
- Bảo cậu ta cho anh xin lỗi nhé Trác Thành!
Tuy không hiểu mấy nhưng do gấp nên cậu mặc kệ, nhanh chóng đi làm việc của mình.
Vì đã là trợ lý của Vu Bân, Trác Thành đã có thể có một con xe riêng để đi cùng cậu ta. Ở phía sau nhìn cậu lái xe đi, anh vừa thấy tủi vừa thấy vui. Nếu là trợ lý cho Vu Bân thì anh cũng bớt lo lắng... Tuy nói vậy nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn an tâm, anh phải ở lại đây thêm để theo dõi, lỡ may cậu ta có kéo Trác Thành vào chỗ nguy hiểm như Vương tổng làm với anh thì chắc chắn anh sẽ lấy mạng cậu ta. Anh còn có thể trụ chứ Trác Thành làm sao vượt qua được? Nếu em ấy mà có mệnh hệ gì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ cảm thấy hối hận lắm.
- Haizzz, Trác Thành, cậu đúng là biết gây phiền phức.
- Tiêu Chiến...
Ở phía sau có giọng nhỏ vang lên, rất nhỏ, nếu như không phải xung quanh đây yên tĩnh chắc có gọi đến thiên thu vạn kiếp cũng không nghe thấy. Tiêu Chiến quay người lại nhìn, thân ảnh cao to của một chàng trai, áo vest chỉnh tề trông cũng rất có khí chất nhưng có điều, chẳng biết là do ai chọc mà mặt cậu ta cứ nhăn lên như bị nhéo. Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhìn từ trên xuống dưới cậu ta lần nữa, cảm thán nói.
- Hôm nay lại còn biết ăn mặc như vầy nữa đấy, Chu Hải Lý.
Cậu ta bị anh chọc giận đến đỏ mặt, nếu là bình thường sẽ phát cáu chửi đổng lên, riêng hôm nay lại đặc biệt kìm nén, ánh mắt không còn sự ghét bỏ đối với Tiêu Chiến, cho qua sự chọc ghẹo của anh, cậu ta chân thành cúi đầu 90 độ, dõng dạc nói.
- Tiêu Chiến, ơn cứu mạng của anh, em nhất định không quên, chân thành cảm ơn và xin lỗi!!!
"Cái_ cái gì vậy? Sao giống phim kiếm hiệp thế này?? Cậu ta bị ma nhập à???" Đột nhiên nhận được sự tôn trọng của Hải Lý, anh có chút không quen, trước kia vốn chả ưa nhau giờ như vầy thật...
- Được... Được rồi, tôi không cần cậu ghi ơn, chỉ cần sau này gặp tôi đừng gây chuyện là tôi thấy vui lắm rồi, ha?
" Đúng, đừng gây thêm phiền phức cho cuộc đời éo le của tôi là đã trả ơn rồi."
- Em hứa từ nay sẽ không cản trở anh, nếu có tên nào làm phiền anh cứ việc gọi, đàn em đây xin đến hỗ trợ ngay!!!
" Cậu chính là phiền phức đó!" Đưa tay đỡ trán, hôm nay ra ngoài thế là đủ rồi.
- Ok, ok, cậu ngẩng đầu lên đi, không người ta lại nghĩ tôi bắt nạt cậu đấy.
Chu Hải Lý hùng hổ đứng thẳng người dậy, vui mừng đến suýt rớt cả nước mắt, nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cậu ta anh lại nhớ đến một người... " Thật giống Tiểu Minh... Muốn đi xem cậu ta thế nào." Tiêu Chiến cứ thẫn thờ suy nghĩ cho đến khi Hải Lý vỗ vai anh.
- Tiêu Chiến, anh sao vậy?
- Hả? À, không có gì, mà này.
Anh đột nhiên thần thần bí bí nhìn xung quanh sau đó đứng sát lại cậu Chu, hạ âm giọng xuống đủ hai người nghe, hỏi cậu ta.
- Có phải Vương tổng đã từng đến phòng giam gặp cậu không?
- Cái này... Anh nhắc em mới nhớ, đúng là trước anh, Vương tổng đến gặp và hỏi rằng hôm đó ngoài nước mua ở cửa tiệm và đồ ở phòng ăn biệt thự thì có phải em đã nhận đồ gì từ người khác không. Em liền gật đầu, sau đó ngài ấy đi luôn không hỏi gì thêm.
"Quả nhiên!" Trước đó từ việc Vương tổng có sẵn đoạn video của cha Trương Kỳ anh đã thấy nghi, chẳng lẽ lúc cần liền có? Không ngờ phán đoán của anh không sai, Vương tổng đã biết trước việc Trương Kỳ sẽ phản bội cho nên mới chuẩn bị sẵn đoạn video kia, không hổ là Vương tổng của lời đồn "Khâm phục, khâm phục!"
- Nếu không có việc gì em đi trước nhé, có gì cần cứ gọi cho em!
- Được, được, được.
Chu Hải Lý vừa đi, Vương tổng vừa vặn xuống. Hôm nay trông sắc mặt Nhất Bác cũng chả khấm khá hơn bao nhiêu, sáng sớm này không biết cậu ta lại quạu cái gì, thôi mà anh đã quen, một ngày cái mặt cậu không như thế thì đã không phải sếp Vương anh biết, vẫn là làm tốt chuyện của mình trước, sẽ có ngày anh khỏi phải nhìn cái bản mặt của cậu ta, ngày đó không xa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro