Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình huống éo le

- Đợi... Đợi đã Vương tổng ...
Bác Hoàng tốt bụng nhanh chóng kéo chú trưởng bảo vệ lại.
- Vì tiền thưởng cuối năm, có gì cứ nói với tôi trước đi.
- Tiền thưởng ? Tiền thưởng thì liên quan gì ?
Tình hình là chỉ có mỗi chú ấy không hiểu chứ tất cả mọi người ở đây ai ai cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người kia. Chẳng cần hỏi tại sao càng không cần quan tâm liên quan gì, chỉ cần biết muốn bảo vệ túi tiền an toàn thì tốt nhất nên giả bộ tai không nghe mắt không thấy, thật chuyên tâm làm tốt chuyện của mình thì hơn.
"Vì một tương lai tươi đẹp!"
Quay trở lại với cặp đôi vừa được gán ghép vài giây trước, với sức mạnh của Vương tổng đã thành công đem Tiêu Chiến lên tới lầu ba mà không để anh chạm chân xuống đất. Còn anh! Chính là lần đầu tiên! Được bế kiểu công chúa thế này, cái kiểu ông anh cao lớn bị cậu trai thân hình cũng chêm chêm mình một hơi nhấc bổng lên ôm trọn vào lòng. Lúc đứng với Vương tổng, anh chính là thấy cậu thấp hơn anh, tuyệt không thể cao hơn, vậy mà lúc bế anh lại có thể gọn gàng khóa anh trong lồng ngực và giữ chặt đến mức không thể nào phản kháng. " Đây gọi là tuy bé hơn nhưng lại có thứ to lớn hơn ư ?". ( Choang sóng lên nha :))) )
- Vương Nhất Bác! Mau thả tôi xuống!
Anh tất nhiên không chịu ngoan ngoãn, ở trên tay cậu ra sức giãy giụa, đạp quấy, ồn ào đến mức khiến mấy người nhìn thấy khéo lại liên tưởng tới cái đoạn video hot có người đàn ông bắt con heo béo tròn cũng chống cự y chang vầy. Nhưng biết làm sao giờ, một thằng đàn ông cao hơn 1m80 lại để một thằng khác bế, còn bế trước mặt bàn dân thiên hạ, thử hỏi xem có mất hết sĩ diện không chứ! Đã vậy cậu ta còn trực tiếp bơ đẹp anh, xem anh như đồ vật, một đường mang anh lên phòng, quẳng đại trên giường sau đó quay lưng bỏ đi không để lại một tiếng xì hơi nữa chứ!
" Mẹ nó Vương Nhất Bác!!!"
Quả thật làm người tốt không hề dễ dàng mà, giống như Tiêu Chiến bây giờ vô cùng vô cùng hối hận tự hỏi tại vì sao lúc ấy lại đi cứu một tên vong ân bội nghĩa như cậu? "Trác Thành à, tạm biệt cậu, tớ sắp không xong rồi, sắp bị tên Vương bát đản này hành đến chết rồi!"
- Mau ngồi dậy.
Vương Nhất Bác cầm một cái hộp trắng in chữ thập đỏ đặt trên giường rồi bản thân cũng ngồi xuống cạnh anh.
- Cậu lại tính làm gì tôi?
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu đến gần mình cứ như dịch bệnh tiếp cận lập tức ngồi bật dậy dịch xa cậu mấy thước, vì động tác vội vàng làm động đến vết thương khiến anh có chút xót, mặt mày suýt xoa ôm lấy cánh tay đang chảy máu không ngừng. Bộ dạng chật vật hiện tại của anh đều được thu hết vào mắt Nhất Bác, cơ mặt cậu vốn đã không được dễ nhìn bây giờ không biết vì lý do gì mà lại tăng thêm mấy phần khó xem, cứ nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Cuối cùng nhịn không được, cậu lập tức đem cái tay áo vướng víu kia của anh xé toạc xuống, sau đó cẩn thận dùng khăn ấm lau vết máu loang trên tay anh.
Tiêu Chiến bị một màn chăm sóc dọa đến kinh hãi. "Thiên a địa a cái này là thật sao!?" Chắc trước giờ anh chỉ thấy một Vương tổng tài lạnh lùng, mạnh mẽ. Nghe về một Vương thiếu gia mưu mô trên chiến trường hay một Vương Nhất Bác tàn nhẫn không nương tay với kẻ thù. Còn cái loại hình ảnh ôn nhu ấm áp dịu dàng này anh tưởng tượng còn không dám nói gì cho anh chứng kiến. Đã vậy còn là đối với anh mà làm!!! Anh tự cảm nhận đôi mắt mình có chút mờ rồi, không chỉ riêng anh mà nếu mấy cô gái ngoài kia cũng được hưởng phúc lợi kiểu này chắc họ sẽ một tay móc tym hai tay dâng tặng cho cậu luôn ấy chứ. Tiếc rằng mộng chưa kéo dài được bao lâu thì hiện thực đã kéo anh trở về.
- Đau đau đau!!! Đại ca, đại ca nhẹ chút nhẹ chút!!!!
-....
Nói sao đây... Khóe mắt Tiêu Chiến hình như xuất hiện dòng chảy sinh lý rồi... Vương Nhất Bác đúng thật tài giỏi nhưng bảo đảm rằng về khía cạnh chăm sóc người khác cậu là "giỏi" ngược lại. Điển hình là bây giờ cậu đang sơ cứu vết thương cho anh, tuy là giúp nhưng lại khiến cho anh trai họ Tiêu có cảm giác giống tra tấn hơn. Bao nhiêu cái cảm động ban nãy đều bị Vương tổng đánh bay một đi không trở lại. Quả thật đáng sợ, nếu được anh nguyện trao cái phúc phần này cho một người nào khác, anh xin được nhường.
Về phần Vương Nhất Bác, rõ ràng cậu tự cảm thấy cậu đã rất cẩn thận và nhẹ nhàng cớ sao anh lại la hét như bị chọc tiết thế này? Chỉ là lỡ tay vài lần lau vào vết thương của anh hay là lỡ buộc miệng vết thương hơi chặt thôi mà, chả phải bình thường cậu tự sơ cứu trong những lúc nguy cấp cho chính mình cũng đều như vậy sao? Vậy thì sai ở đâu? Anh là la cái gì chứ!?
Sau một hồi giành qua kéo lại cánh tay đáng thương, cuối cùng vết thương cũng đã được sơ cứu an toàn. Tiêu Chiến tội nghiệp mất hết sức lực mặt mày trắng bệch nằm bộp ra giường.
- Vương tổng... Tôi muốn đi bệnh viện... Tôi cảm thấy không ổn...
- Không cần, đợi thêm một chút.
Nói xong cậu đem hộp y tế cất vào tủ cạnh giường, dọn dẹp sạch sẽ bông băng dính máu mang đi vứt. Đợi tới lúc cánh cửa kia đóng lại, Nhất Bác đã đi ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn thế nằm bất động như xác chết. Cái này không phải vì anh đau mà vì anh đang có một phát hiện mới. Đó chính là về chỗ anh đang ngự trị đây, cái giường này, nó không những rộng lớn, êm ái mà còn có mùi hương gì đó rất thơm... Mùi này anh đã từng ngửi qua... Quen quen... Nếu không nhớ lầm thì chính là nó! Chính là mùi trên người vị Vương tổng tài đó!
Anh cứ như vừa được nạp thêm sức mạnh, như một cậu nhóc nghịch ngợm mà ôm cánh tay bị thương lục lọi khắp ngóc ngách căn phòng lớn "Tất cả là tại tên ngốc kia nãy giờ hành mình, làm mình quên béng mất điểm quan trọng. Đây, 100% là phòng của Vương tổng, lúc nãy mình còn lập hẳn kế hoạch để lẻn vào phòng cậu ta giờ thì đã được chủ phòng đem lên bỏ tận nơi, có cơ hội như thế mà bỏ qua thì mình là heo!"
- Vương tổng cậu đừng trách tôi, tôi chỉ muốn lấy lại sợi dây của mình thôi, dù sao cậu cũng không phải vợ tôi...
- Vậy ra sợi dây đó là để đính ước cho vợ tương lai ?
Tiêu Chiến bị tiếng nói hù cho giật bắn mình, không cẩn thận còn làm đầu cụng cả vào cạnh tủ.
- Uiya!
Vì tính chất công việc đòi hỏi Tiêu Chiến phải có tính cẩn trọng và tập trung cao độ trong nhiệm vụ, dần dần tập cho anh một đôi tai thỏ nhạy bén với mọi âm thanh nhỏ như tiếng bước chân hay tiếng đồ vật rớt ở cự ly gần. Cho nên đáng lẽ ra anh phải nhận ra cậu đã quay trở về từ khi cậu cách đây 6m rồi mới phải. Nhưng, Vương Nhất Bác là ai chứ, cậu đâu phải người thường, làm gì có người thường nào đi như ma giống cậu ấy? Tất cả là nhờ Vương thiếu gia của chúng ta từ nhỏ đã được học võ, thân thủ đỉnh cao, bước đi cực nhẹ nhàng, cho nên nếu cậu muốn thì tai có thính cỡ nào cũng không nghe thấy tiếng chân cậu bước được. Đều trách Tiêu thố nhà ta xui thôi.
Có điều không giống như anh tưởng tượng, Vương tổng chỉ chưng cái bộ mặt gợi đòn ra nhìn anh, còn cười cười giống như là cậu đã lường trước được mọi việc rồi vậy.
- Tiêu lão sư anh đang tìm gì thế? Có cần tôi giúp một tay không ?
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau tuôn ra, anh chật vật chống cạnh tủ đứng lên.
- kh.. Không cần đâu Vương tổng, tôi lúc nãy rớt đồ nên tìm chút, bây giờ thấy không cần nữa, không quan trọng nên bỏ đi, bỏ đi.
- Ồ... Vậy... nó không quan trọng sao?
Cậu đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Tiêu Chiến, thành công khiến chú thỏ xù lông trợn tròn xoe đôi mắt "Sợi dây!!! Thì ra cậu ta biết trước được mình sẽ lục tung căn phòng để kiếm nó nên đã cất bên mình, nhưng cậu ta cũng không hề vạch trần mình mà chỉ đứng xem? Cậu ta nghĩ mình là thằng hề chắc!?"
- Nếu chủ nó thật sự muốn bỏ vậy... Tôi xin!
Nói xong cậu định đem vật cất lại túi nhưng còn chưa bỏ vào đã bị một chàng trai thân cao mét tám nhào đến ý đồ cướp giật. May mắn Vương tổng phản ứng nhanh nhẹn, lách qua một bên né. Tiêu Chiến quyết không thua kém, dùng một chân làm trụ chuyển hướng lần nữa lao vào sợi dây trước mắt. Anh cứ như con hổ đói vồ mồi, còn cậu thì lại thản nhiên tránh móng vuốt của anh, chỉ có một điều mà cả hai không ngờ tới. Nhất Bác trong lúc di chuyển, xui xẻo sao lại bị trẹo chân nhưng cậu vẫn giữ được thăng bằng, chỉ có điều... Tiêu Chiến không lường trước được Vương tổng bỗng nhiên khựng lại, lần này anh thật sự không thắng lại được, trực tiếp ập đến đè luôn lên người cậu. Còn cậu tất nhiên bị bất ngờ, trở tay không kịp thế là ngã ngửa ra đằng sau.
- Vương tổng, cậu có sao... Không?
Cùng lúc đó, một đám người Vu Bân chạy vào thì thấy một cảnh tượng mà có thể chắc chắn là họ chưa từng thấy từ trước tới giờ. Cửa phòng thì chưa đóng, giường có lại không nằm, dưới đất, hai thanh niên một trên một dưới nằm đè lên nhau ái muội. Quả thật... Cảnh tượng khiến người ta bất ngờ! Ai dám nghĩ một Vương tổng thích sạch sẽ không ưa đụng chạm người khác lại có thể ôm ôm ấp ấp một người đã thế còn là nam nhân? Nó khó tin đến mức khiến Vu Bân ngố ngố tưởng rằng mình đi lộn phòng còn chân thành cúi người xin lỗi.
- Thật xin lỗi xin lỗi, hai vị cứ tiếp tục, chúng tôi sẽ đi ngay.
Nói xong lập tức xoay người bỏ đi luôn.
Thà bị ngã đau đã đành còn gặp cái loại sự tình khó đỡ này khiến Tiêu Chiến phải nhanh chóng bật dậy khỏi người Nhất Bác mà ra sức giải thích.
- Đứng lại!!! Chúng tôi không như các cậu nghĩ!
Thấy anh một dạng cuống quýt biện minh làm cậu có chút khó chịu trong lòng. Nhất Bác từ từ đứng dậy, phủi lớp bụi dính trên quần áo, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro