Thượng Hải
Máy bay hạ cánh khoảng 6 giờ sáng, Tiêu Chiến mang một bộ mặt cún con mất chủ bước xuống sân bay. Anh nặng nề kéo lê chiếc vali đáng thương trên đường, dự tính sẽ như kế hoạch trở về trụ sở ngay khi tới Thượng Hải nhưng vì cái bụng đang kêu réo inh ỏi lại khiến anh phải gác công việc qua một bên mà lết thân đi kiếm gì đó ăn lấy sức. Tiêu Chiến vốn là người dễ ăn, ngoài cà tím anh ăn gì cũng được, cộng thêm lý do không đủ thời gian nên anh chỉ tùy tiện kiếm cho mình một tiệm bánh nướng nhỏ bên đường, đến đó lấp đầy cái bụng đói. Trong lúc rảnh rỗi chờ lấy bánh anh mới có dịp ngồi lại suy nghĩ kĩ, cái này anh không để ý nhiều vào đêm qua, đơn giản nghĩ tổ chức vì có công việc gấp cần anh giải quyết mới gọi một cách đột ngột như thế. Nhưng càng suy nghĩ càng thấy có vài chỗ bất thường, giả dụ như lúc nghe điện thoại, anh có thể cảm nhận được giọng sếp có vài phần hơi run, cũng có vài phần kìm nén cuối cùng chỉ có thể buông một câu rồi cúp máy. Điều này làm anh vô cùng khó hiểu "Vụ án khó đến thế nào mà lại triệu tập bất ngờ như vậy ? Khó đến mức khiến sếp Lực cũng phải run sợ ? Rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại được ?..." Anh vẫn còn đang mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bị giọng nói của ông chủ quán kéo trở về.
- Này cậu, bánh của cậu xong rồi.
Thanh toán tiền, anh nhận lấy bánh rồi rời đi, trước khi đi còn không quên cúi đầu cảm ơn ông chủ, anh vẫn là rất lễ phép. Vừa bước ra khỏi tiệm, anh lấy ra một cái bánh nóng hổi thơm phức cho vào miệng. Vị ngọt từ chiếc bánh dần lan tỏa trong miệng khiến anh vui vẻ đến mức cười híp cả mắt. Toan lấy cái thứ hai thì bỗng nhiên từ đâu một bóng đen xuất hiện lao thẳng vào người anh một cái thật mạnh khiến bánh trong túi cũng rơi ra rớt lộp bộp dưới đất. Tiêu Chiến bị đụng ngã bịch xuống, anh tưởng chừng bản thân vừa bị thiên thạch va đập đến mức hiện tại anh còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao nhỏ bay vòng vòng quanh đầu anh. Cậu thanh niên đụng trúng anh cũng vì va chạm mạnh mà ngã ngửa chật vật mãi mới đứng dậy được, còn không kịp hoàn hồn hắn đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy nửa bước đã bị một bàn tay thon dài nắm lấy kéo lại.
- Này thanh niên, cậu va vào người khác không biết nói câu xin lỗi sao ? Lỡ tôi bị cậu đụng đến vỡ đầu cậu cũng mặc kệ mà chạy đúng không !?
Tiêu Chiến tức giận đến đỏ cả mặt, cả đêm đã phải thức mệt mỏi, tới sáng bụng đói cũng chỉ vừa mua được túi bánh thì liền bị hất rơi hết, thử hỏi ai không tức giận? Càng nghĩ anh càng kiên quyết nắm chặt tay hắn không để chạy thoát. Tên kia một mặt không quan tâm anh cố gắng giựt tay ra nhưng đành bất lực, lực tay anh quá lớn càng giãy giụa càng bị nắm chặt, cuối cùng hắn chịu không được hung hăng đáp trả anh
- Mày là thằng nào ? Khôn hồn bỏ tao ra trước khi tao lấy mạng chó của mày !
- Cái gì ? Lấy mạng tôi? Wow wow cậu vì mấy câu xin lỗi mà keo kiệt đến vậy à ? Thôi được ! Vậy đền bánh cho tôi tôi thả cậu đi. Tiêu - đói bụng - Chiến dù bị chọc tức nhưng vẫn sẽ rộng lòng tha thứ nếu có thức ăn đền trả.
- Đền con ** mày !! Chàng trai này dường như hết kiên nhẫn, hắn rút ra từ trong túi áo một con dao nhỏ chỉ thẳng vào mặt anh. - Con mẹ nó còn không bỏ tao ra thì này ăn trọn con dao này !
Hai người ban nãy đụng nhau rồi cãi nhau một trận bên đường làm người đi qua đi lại cũng chú ý nhìn ngó, tích cực chỉ chỉ chỏ chỏ, cho tới khi tên này rút dao ra khiến mọi người hoảng loạn ai nấy đều sợ hãi tản ra tạo một khoảng cách an toàn cho mình.
- Hắn có dao, hắn có dao !! Một số người còn la lên.
- Tiêu rồi tiêu rồi xem ra chàng trai kia xui xẻo rồi !!!
- Này chàng trai trẻ mau thả hắn ra đi không cậu sẽ bị thương đấy !! Một người đứng ở xa xa lên tiếng cảnh báo Tiêu Chiến.
Sự việc rất nhanh thu hút người người chú ý, có vài người thúc giục gọi công an đến, cũng có người lôi điện thoại ra quay tới quay lui, một đám đông tụ lại nhưng cũng không một ai dám tới gần. Tên kia liếc mắt thấy đông người lòng cũng hoảng loạn không kém, đối đám người quát lớn.
- Cút cút cút !!! Mau cút nhìn cái gì mà nhìn !
Đám đông bị dọa tản ra vài bước nữa nhưng tất nhiên đều không chịu đi, mắt thấy mọi chuyện dần chuyển biến xấu liền liều mạng hướng tay đang giữ mình của Tiêu Chiến mà đâm tới. Anh nãy giờ có hơi bất ngờ với tình cảnh này, cùng lắm là một cái bánh cũng không tới nỗi nói lấy mạng là lấy mạng chứ ? Anh còn đang dò xét cẩn thận người đối diện thì bị tấn công bất ngờ. Anh vội buông tay hắn ra, lùi lại một bước. Tên kia vừa được thả liền xoay người bỏ chạy nhưng đâu dễ dàng vậy. Tiêu Chiến tiến lên, nắm lấy bả vai hắn kéo ngược trở về. Hắn thầm mắng một tiếng, lần nữa hướng anh mà đâm tới. Anh nghiêng người né qua một bên đồng thời lợi dụng sơ hở phản đòn, anh nắm chặt cái tay cầm dao của hắn, tay kia nắm thành quyền một đòn giáng xuống cạnh sườn khiến hắn đau đến trợn cả tròng mắt, làm rớt con dao trên tay, tiếp đến anh nện một đòn vào lưng, triệt để làm hắn bất tỉnh nhân sự nằm rạp xuống đất. Mọi người xung quanh chứng kiến một cảnh đánh hay không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, ngay khi tên kia vừa ngã xuống cũng là lúc mọi người thở ra, quay qua hò hét nhiệt tình tán dương anh.
- Đánh hay đánh hay lắm !!!
- Phải phải !!! Tuổi trẻ tài cao mà !!!
Tiêu Chiến đứng giữa đám đông có hơi bất ngờ vì tiếng hò reo này, anh còn cảm thấy khá ồn ào, đang không biết nên làm sao chạy thoát thì cuối cùng cảnh sát cũng tới, giải tán đám đông. Cảnh sát chia làm hai nhóm, một nhóm điều động lại giao thông tắt nghẽn do người tụ tập từ nãy đến giờ, một nhóm còn lại điều tra vụ ẩu đả này. Tiêu Chiến sợ nhất phiền phức liền nhanh chân nhân lúc đám đông còn đang hỗn loạn thần không biết quỷ không hay chuồn khỏi hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro