Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thăng chức

Vu Bân sau khi được sự đồng ý của chủ phòng liền vui vẻ tiến vào, điều đầu tiên là lôi ngay cây pháo giấy ra bắn tung tóe.
      - Chúc mừng cậu Tiêu Chiến, cậu được thăng chức rồi!!!
Vui vẻ trao cho anh bộ đồng phục tài xế, xem cái mặt cười toe toét cứ như cậu ta mới là người nhận chức vậy. Chẳng bù cho anh trai họ Tiêu nhà chúng ta. Tuy đã hơn một tuần kể từ khi cuộc họp kết thúc, anh vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc lớn, như đang bị một đả kích cực mạnh vậy, buồn còn hơn là bị bồ đá. Mặc kệ Vu Bân cứ dúi vào tay mình bộ quần áo mới tinh kia thì anh vẫn vô cảm xúc, ngồi im trên giường  suy ngẫm về những sự trên đời và nghĩ đến tương lai đen tối phía trước. Thử nghĩ khi xưa tuy có cực khổ tay chân xíu nhưng ít nhất không phải gặp bản mặt của tên vô lý đến đáng ghét nào đó còn bây giờ thì hay rồi... Bỗng nhiên, anh cảm thấy yêu cái nóng của trời nắng đến lạ kỳ, anh yêu những chiếc lá vàng rơi, yêu cây chổi, yêu công việc quét rác ngày xưa. " Có thể nào đừng thăng chức cho tôi được không? Tôi sẽ quét hết rác ở Bắc Kinh!" ( chắc thật :v) Vu Bân sau một màn tự vui tự hưởng mới nhận ra nhân vật chính kia không chút xúc cảm, vô cùng thắc mắc hỏi.
      - Cậu sao thế ?
Tiêu Chiến một vẻ thẫn thờ, ảm đạm trả lời.
      - Tôi cảm thấy hình như mình cần chuẩn bị bằng bảo hiểm và di chúc.
Nghe anh nói cậu ta cảm thấy thật khó hiểu, sau như tìm được chân lý vẻ mặt sợ hãi xúc động cầm tay anh bảo.
      - Cậu_cậu bị bệnh nan y sao?
Anh chầm chậm quay sang nhìn Vu Bân.
      - Đáng sợ hơn nữa...
Ý của anh là, lúc trước đi làm nhiệm vụ, anh vô số lần thực hiện ám sát ngay trên xe nhưng sẽ cố gắng hết sức không làm ảnh hưởng đến người ngoài cuộc. Chỉ có điều lần này anh không chắc sẽ có tên sát thủ nào đó lương thiện được như anh để lỡ khi mà có ai muốn ám toán Vương tổng tài giỏi của bọn họ thì có thể chừa anh ra được chứ? Anh cũng là con người, anh sợ chết !!! Còn Vu Bân lại nghĩ anh mắc bệnh giai đoạn cuối, sắp từ giã cõi đời nên vô cùng thành tâm động viên anh.
       - Tôi cảm thấy cậu còn rất khỏe mạnh!
       - Sẽ không bao lâu nữa, tôi thấy... Tương lai phía trước.... có lẽ.... bước đi không nổi nữa....
       - Cậu_cậu đừng bi quan, Mạnh tỷ tỷ rất giỏi, có thể chữa cho cậu! Tương lai cũng sẽ tươi sáng, còn được làm tài xế cho Vương tổng, đi siêu xe mỗi ngày!
Hai người kẻ tung người hứng, diễn đến mức không khí xung quanh toàn một màu u ám. Cuối cùng, Vu Bân đã hoàn toàn knock out Tiêu Chiến! Anh triệt để thua, quằn quại ôm tym đau nhói. Nói đúng hơn là Vu Bân đã thành công chọc trúng nỗi đau của Tiêu Chiến. Ngành sát thủ cũng nhiều tiền lắm chứ, huống gì anh  hành nghề đã nhiều năm, đã từng đua theo giới thượng lưu tậu về cho mình một chiếc BMW nhưng rốt cuộc không đụng tới nhiều, phải nói là từ khi mua về chỉ sử dụng 2, 3 lần rồi sau đó vứt ở nhà sếp Cổ. Anh cũng có xe mà, mắc gì mà phải thấy vui khi còng lưng ra chạy xe mướn cho người ta? Để chiếc BMW ở nhà biết được chuyện anh bỏ nó để đi lái xe mướn chắc nó đau lòng đến chảy nhớt mất. Nhưng vấn đề ở đây là không muốn cũng phải làm, phi lý nhưng vẫn phải làm, giống như khi bạn bảo rằng bạn không muốn chết nhưng nguy hiểm cứ lao đầu vào bạn vậy. Mà cậu nhỏ Vu Bân ngây thơ vô số tội này, nói một câu liền chạm tới đáy nỗi đau của anh...
Cắt ngang cuộc nói chuyện, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, Vu Bân nhanh chóng đứng dậy, di chuyển ra góc phòng nghe máy. Sau khi nói chuyện xong, Vu Bân thở dài quay lại chỗ cũ. Ngồi xuống, cậu ta buồn bã nói cùng anh.
       - Haizzzz, dạo gần đây bận không có thời gian đến thăm cậu, không thể quan tâm đến cậu nhiều... Cậu bị bệnh tôi cũng không biết...
A Bân đáng thương cứ nghĩ rằng tại bản thân mình không đủ quan tâm anh, để bệnh anh nặng rồi mới phát hiện, thấy có lỗi với anh, mặt cậu ta chảy dài xuống trông đáng thương hết sức. Thấy thế anh đành dẹp nỗi sầu qua một bên, nói rõ cùng "đứa trẻ" này để nó bớt suy nghĩ bậy bạ.
        - Nhìn tôi giống người sẽ chết vì bệnh tật sao? Nãy giờ đùa cậu thôi, cậu bận thì cứ làm việc của cậu, tôi tự lo cho bản thân được rồi.
Anh một dạng ôn nhu nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành làm cậu ta không thể buồn được nữa, tươi tắn lên trông thấy. Nhưng phải công nhận một điều biểu cảm của Vu Bân thật sự phong phú, một giây trước vừa cười liền đổi qua vẻ mặt nghiêm túc đối anh cảnh báo.
        - Cậu làm việc tốt là được, còn nếu cậu muốn bảo vệ Vương tổng thì phải cẩn thận, vì hiện tại Cao Hâm Bằng đang dở đủ mọi chiêu trò nhằm mục đích cướp địa bàn từ tay cậu ấy.
        - Ừm... Hở!? Sao tôi lại "muốn" bảo vệ cậu ta?
Tiêu Chiến cau mày nhìn Vu Bân. Cậu ta thì lại không hiểu hết ý trong câu hỏi của anh, một lòng một dạ thủy chung với suy nghĩ của bản thân mà khuyên bảo anh.
        - Cậu đừng xem thường hắn, tuy đối với Nhất Thiên chẳng là gì nhưng lợi thế của gã là có Vương thị chống lưng!
" ??? Vương Thị? Là tập đoàn lớn của cha Vương tổng ? Từ trước đã nghe đồn hai cha con này không hòa thuận nên Vương Nhất Bác mới lập công ty riêng, hóa ra tin này lại là thật. Nhưng nó vẫn không liên quan đến việc tại sao tôi "muốn" bảo vệ cậu ta!"
      - Vì thế, Cao Hâm Bằng mới không sợ Vương tổng, đem đủ mọi trò hèn hạ ra hãm hại cậu ấy. Hắn còn không ngại đem người vô tội ra đỡ đạn cho mình, Uông Trác Thành lần trước bị lợi dụng đã đành, Chu Hải Lý lần này cũng nghe theo hắn mà phản bội Vương tổng. Tôi biết cậu thật lòng yêu thích sếp nhà chúng tôi, cho nên---
Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay ra hiệu ngừng lại.
        - Khoan, cậu nói gì? Ý cậu tên Cao Hâm Bằng ấy chính là tên lừa Trác Thành đắc tội với Nhất Thiên?
        - ... Bộ... Cậu không biết sao?
        - Tất nhiên! Hôm đó các cậu có cho chúng tôi thời gian nói chuyện sao?
Căn bản là hai đứa bị tách ra ngay ngày hôm đó.
Vu Bân bị thái độ tức giận đột ngột của anh làm cho giật mình, thật không biết mình nói sai ở đâu. Còn Tiêu Chiến, anh đã tìm ra nguyên nhân chính khiến cuộc đời anh phải lâm vào cảnh ở đợ thế này.
Hít một hơi thật sâu, khóe môi giương cao tạo nên một đường cong tuyệt hảo, nụ cười đẹp nhưng hãy cẩn thận, đằng sau vẻ đẹp thiên thần đấy không biết điều gì sẽ xảy ra đâu. Chính cậu bạn nhỏ ngồi bên cạnh cũng bị nụ cười này làm cho lạnh người. Liếc mắt nhìn Vu Bân, anh ngồi xích lại gần cậu ta, vui vẻ thì thầm.
       - Vậy vụ của Chu Hải Lý lần trước là gã Cao Hâm Bằng đứng sau sao?
       - Đ_đúng... Có chuyện gì sao?
       - Đồng ý giúp tôi cái này, bảo đảm có lợi không có hại!
       - Tôi...
Hình như kịch hay vẫn chưa kết thúc..
___________________

Sang ngày hôm sau cũng chính là ngày đầu Tiêu Chiến bắt đầu công việc mới. Khoác trên người bộ đồng phục tài xế, một chiếc sơ mi trắng tay dài được anh sắn lên nửa cùng quần tây đen gọn gàng kết hợp với đôi giày đen phô đôi chân dài cực đỉnh. Chiếc cà vạt đỏ nổi bật trên cổ áo chính là điểm nhấn cho bộ trang phục, cùng thêm khí chất nhã nhặn, khuôn mặt điển trai đến bức người của anh khiến người ta ai nhìn cũng phải công nhận chính là bộ dáng của tổng tài ôn nhu ấm áp chứ không phải kẻ làm thuê! Cái khoảng khắc anh bước ra từ phòng rồi đi xuống bãi đổ xe phải nói rất soái, bao nhiêu con mắt đều dán chặt lên người anh, chị gái đang lau bàn, bác gái đang rửa chén, anh trai đang quét rác ( người làm thay nè ) cũng phải dừng việc mà đứng lại khen nức nở cậu trai tài xế này. Đến Tiêu Chiến khi soi gương còn không kìm nổi nhìn đến mấy chục phút mới chịu đi. Có điện thoại ở đây thì chắc anh chụp đến đầy kho ảnh. Tiếc quá, từ khi bị bắt đi anh cũng bị cấm sử dụng điện thoại "Haizzz đành lưu nhớ hình ảnh soái ca này trong não vậy. "
Ngày đầu anh chịu khó tới sớm hơn chục phút để nghe bác tài xế cũ hướng dẫn sử dụng qua xe và một số lưu ý việc nên làm và không nên làm khi chở "Sếp lớn". Sau khi giao chìa khóa xe cho anh, bác như trút được gánh nặng, mặt mày tươi rói hẳn ra. Chính vì biểu cảm ấy khiến nỗi lo sợ sắp chết trong anh càng mãnh liệt! "Gì ? Biểu cảm đó là sao? Sao lại vui mừng thế? Lẽ nào... Mình bị lừa vào hang cọp thật sao?" Anh chính là thế, chưa đi làm đã lo đến việc tử mạng.
Tạm gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực qua một bên, bây giờ là 7 giờ 30 phút, Tiêu Chiến lái chiếc xe Mercedes-Benz GLS màu đen đến trước cửa biệt thự, đậu ở giữa sân sau đó ngồi yên đợi việc tìm tới. Sau 1 tiếng đồng hồ ròng rã hết nằm lại ngồi, nghe nhạc rồi hát theo,... Nhàm chán một lúc sau đó anh phát hiện ra tóc bị rối, nhìn vào chiếc kính chiếu hậu bên ngoài, anh đưa tay sửa sang lại chiếc mái của mình.  Đột nhiên, xuất hiện thêm một khuôn mặt đáng sợ trên gương, anh giật mình lỡ tay nhấn mạnh vào còi xe kêu lên một tiếng lớn.
Vương Hạo Hiên vừa đi tới thấy thế liền cười khinh bỉ chàng ngố, lại được dịp nói móc anh.
      - Aiyo, chỉ là được crush nhìn thôi mà, có cần phải vui đến mức thông báo cho tất cả mọi người biết không? Ở đây ai mà chả biết Tiêu Chiến thích Vương tổng nhà chúng tôi?
Nhất Bác im lặng không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào anh đang ngồi thấp thỏm bên trong xe. Tiêu thố bây giờ vừa sợ vừa muốn chui ra đập cho tên Hạo Hiên chết bầm một trận, lúc nào cũng đâm chọt anh! Lúc này, Vu Bân từ đâu chạy vụt ra chui tọt đầu vào cửa sổ xe dí sát mặt vào Tiêu Chiến hỏi dồn dập.
       - Có chuyện gì? Anh có sao không? Bộ có gián điệp nữa sao?
Anh vừa bị Vương tổng hù giờ lại tới Vu Bân làm anh muốn rớt tym, anh chỉ lỡ bấm còi xe thôi, có cần làm quá vậy không? Bác Hoàng ở đằng sau liền lên tiếng nhắc nhở.
       - A Bân, cậu đang làm Tiêu Chiến sợ.
Sở dĩ bác phải vội vàng chỉnh đốn vì đã ngửi được trong không khí thoang thoảng có mùi giấm nhẹ. Còn ai vào đây nữa, nó bắt nguồn từ người Vương tổng chứ ai. Vu Bân hiểu chuyện, nhanh chóng rụt đầu lại, nghiêm chỉnh đứng thẳng. Vương tổng mặt đen ném cho Vu Bân cái nhìn 10 phần thân thiện, à thiếu dấu trừ, là -10 phần thân thiện, khiến cậu ta sợ đến mức quên cả thở. Chỉ Vương Hạo Hiên là vui vẻ đứng xem trò cười. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được độ lạnh trong không khí liền đưa tay chỉnh lại điều hòa, tắt hẳn nhạc đi, ngoan ngoãn ngồi im để nhận được sự khoan hồng kịp thời. Vẫn là bác Hoàng tốt bụng giải vây, bác mở cửa xe, kính cẩn hơi khom người ý mời lên. Nhất Bác cũng không rảnh rỗi đứng đây, cậu còn công việc ở công ty đang đợi, đành lên xe thôi. Vu Bân luống cuống theo sau, ngồi bên cạnh Vương tổng ở hàng ghế thứ, rất muốn ngồi gần Tiêu Chiến nhưng vẫn muốn sống  yên lành cho nên an phận nhường lại ghế phía sau tài xế cho Vương tổng vậy, cũng chẳng dám ngó ngàng gì tới chiếc ghế bên cạnh A Chiến. Tiếp đến là một người lạ mặt, mà cũng không lạ lắm, chàng trai mang vẻ đẹp ôn hòa khiến người ta nhìn vào liền có thiện cảm, cậu trai này chính là người đứng bên cạnh Vương Hạo Hiên trong cuộc họp lần trước, lần nào cậu ta cũng khá im lặng đứng một góc khiến Tiêu Chiến không mấy để ý đến. Cậu ta cầm một sấp tài liệu trên tay, bước vào trong xe yên vị ở hàng ghế cuối. Cuối cùng là Hạo Hiên nhưng tiếc thay, hắn không lên xe được, nói đúng hơn là cửa xe đã bị khóa, còn ai khóa thì mọi người cũng biết rồi đấy. Vương Hạo Hiên mở mãi không được xe liền phát cáu, hắn nhìn Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cửa xe.
       - Này, ý anh là sao ?
Tiêu Chiến trời sinh tài diễn xuất, rất ư là nhập tâm ra vẻ bất ngờ cùng tiếc thương đáp.
       - Ấy chết, xe hư mất rồi. Thật là, tự nhiên nó khóa lại tôi bấm nút mở nó cũng không chịu mở, thôi ngài đành tự đi xe khác được không "Vương đại nhân"?
Hạo Hiên đã tức đến muốn đập xe, này là cố ý chứ xe hư gì, chẳng lẽ xe hư mà bác tài xế cũ không biết đi sửa rồi mới trao lại cho anh à? Vô lý,  quá vô lý! Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì Tiêu Chiến đã nhanh chóng lái xe ra cổng đi mất không để lại lời từ biệt.
Bác Hoàng cùng Vương nghiệp bị bỏ lại đứng một chỗ nhìn theo bóng xe khuất dáng. Bác đi tới vỗ nhẹ lên vai Hạo Hiên
      - Hay cháu lấy chiếc khác đi nhé?
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm lại.
      - Tiêu Chiến, anh cứ đợi đấy!
___________________
Hiện tại trên xe

Cậu trai ở ghế cuối mặt tái mét lại, giọng run đến lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
      - Tiêu... Tiêu tiên sinh... Thật sự... Thật sự để cậu ấy ở lại sao?
Vu Bân liếc nhìn người bên cạnh, rón rén ngồi nép qua một bên.
      - Đúng_đúng đó Tiêu Chiến... Với lại Vương tổng...
Anh cũng sợ lắm đấy nhưng mà troll được tên đáng ghét kia một vố anh liền cảm thấy vui đến quên luôn ai kia ngồi bên dưới. Nhưng đã lỡ nói dối rồi cũng đâu thể quay lại đón, đành dựa vào thực lực diễn xuất của bản thân mà cứu mình thôi. Anh hạ nhẹ âm xuống, dùng chút giọng mũi nói.
       - Vương tổng, tôi nghĩ ngài còn việc, không thể đứng đợi lâu được cho nên mới để người lại. Lát nhất định sẽ đem xe đi sửa, không để chuyện này xảy ra nữa. Tôi thành thật xin lỗi.
Nghe anh làm nũng mà hai người kia muốn rớt cả tym, không phải vì động lòng đâu nhé. Vương tổng bình thường cứng nhắc đến mỹ nhân tuyệt sắc ngồi xuống bên cạnh nhõng nhẽo õng ẹo còn không làm cậu lay động thì một nam nhân làm được chắc? Có khi cậu sẽ phát ói rồi đuổi anh ra khỏi xe luôn quá.
Nhưng khác với những gì Vu Bân cùng cậu trai kia nghĩ, Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, đáp.
       - Ừm.
Anh liền vui vẻ cười híp mắt, buổi sáng hôm nay thật không tồi.
Nhất Bác hơi ngả người tựa vào ghế, hình dáng đáng yêu của Tiêu Chiến phản chiếu ở gương chiếu hậu lại vừa vặn thu vào mắt cậu, khóe môi cũng vì thế mà kéo lên thật nhẹ, nụ cười này tuy thoảng qua như gió bay nhưng nó thật đẹp, chỉ tiếc rằng không ai nhìn thấy...
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro