Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

Tiêu Chiến thật sự ngưỡng mộ, kẻ này đúng là rất có chí khí, thà chết chứ không khuất nhục kẻ thù.

       - Con mắt nào của anh thấy tôi giết cha anh?

Một câu này của Vương tổng thật giống cái ngòi châm thuốc nổ bên trong anh ta. Đem hồi ức đen tối nhất từ năm nào trở về với Trương Kỳ. Hình ảnh người cha bất hạnh nằm giữa vũng máu, cơ thể đã không còn ấm áp như ngày nào, tới mí mắt cũng chưa kịp cụp xuống thì ông sớm đã từ giã cõi đời. Chỉ cần nhớ lại, đầu óc đã muốn nổ tung, nơi giữa lồng ngực bóp nghẹt đến ngạt thở. Anh ta vì câu nói của Vương tổng mà tức giận đến cơ thể dù đau vẫn ép bản thân gồng lên, máu cũng từ hai bên đùi cũng chảy ra nhiều hơn.

        - Cậu còn dám hỏi!? Tới giờ phút này cón muốn chối!??

Sự phẫn nộ xen lẫn bi thương đều thể hiện hết lên đôi mắt vốn đã ngập nước mắt của Trương Kỳ.

        - Năm ấy, chẳng phải người lén lút giết chết cha tôi là cậu sao!? Cậu còn nhẫn tâm sát hại cả chú quản gia nhà tôi để bịt đầu mối. Cha tôi mất chưa đủ cậu còn muốn liên lụy kẻ vô tội, bây giờ cậu còn mặt dày để hỏi tôi câu này sao?

        - Ông quản gia thì đúng nhưng cha anh thì không.

        - CẬU IM ĐI!!! Không phải cậu thì là ma chắc!!!? Đúng là tôi không hề tận mắt thấy cậu giết ông vì khi tôi trở về ông đã chết! Cảnh sát nói rằng ông là tự vẫn nhưng làm sao tôi tin? Ông không phải người như vậy! Mấy ngày sau khi mai táng cha tôi đã phát hiện chú quản gia cũng mất tích, tuy nhà tôi đã phá sản nhưng chú vẫn một lòng một dạ theo cha giúp đỡ cha, không thấy ông tôi mới đi tìm rồi thì sao? Khi tôi đến nơi tận mắt tôi thấy cậu, chính tay cậu bắn chết ông ấy! Tôi đã cố gắng kìm nén mà trốn đi, đợi cho đến khi người đi hết mới dám chạy lại nhìn chú, chú dù chỉ còn hơi thở cuối cùng vẫn cố mách cho tôi biết hung thủ sát hại cha tôi là cậu, cậu còn muốn chối? Tôi còn có cả video cậu ra vào nhà tôi hôm đó nữa đấy. Là camera canh trộm của chú hàng xóm trước nhà tôi, may mắn tôi vẫn còn nhớ, chiếc camera đó lại vừa vặn quay được trước cửa nhà tôi, hôm đó ngoài cậu và đồng bọn của cậu tới nhà tôi thì còn ai đâu? Lại khớp với thời gian cha tôi mất, nếu nói không phải cậu giết có quỷ mới tin!

Anh ta dùng sự khinh bỉ nhìn Nhất Bác.

        - Vương Nhất Bác, cậu không những độc ác còn hèn hạ, một kẻ xấu xa bẩn thỉu nhất mà tôi từng gặp!!!

Hạo Hiên ngay lập tức nhấn đầu anh ta áp xuống nền đất.
        - Xem xem cẩu nhà ai đang cắn bậy đây? Đúng là lấy oán báo ơn mà.

Với thái độ ngông cuồng và lời mắng của Hạo Hiên, Trương Kỳ dù bị áp dưới sàn vẫn cố nhe nanh trừng mắt với cậu.

       - Vương Hạo Hiên!!!

       - Tôi nói sai sao? Cậu năm đó không phải được chúng tôi cứu chắc bây giờ mồ mả cũng mọc cỏ xanh rồi.

        - Ai cần các người cứu!? Các người không phải chỉ muốn lừa tôi thôi sao? Sợ tôi điều tra lại vụ án năm ấy nên mới muốn nhận tôi làm ở Nhất thị để dễ kiểm soát, nhưng các người lại không ngờ tôi biết được chứ gì? Vương Nhất Bác, bây giờ tới phút chót vẫn muốn tỏ ra thánh thiện? Xin lỗi tôi không cần sự giả tạo đấy!

       - Tôi bảo này, cậu có cái mẹ gì mà chúng tôi phải sợ? Nếu muốn bịt đầu mối thì cứ việc giết chết cậu là xong, nói xem, tại sao chúng tôi phải sợ cậu nào? Còn không phải vì cha cậu cầu xin Nhất Bác thì còn lâu chúng tôi mới để ý đến cậu.

Vừa nhắc đến cha trong mắt Trương Kỳ sự giận dữ càng rõ rệt nhưng nó còn xen lẫn sự bi thương khó tả.

        - Các người_

Vu Bân ban nãy đã muốn giải thích nhưng bị Cao Hâm Bằng chặn họng, giờ có cơ hội nhất định phả lên tiếng nói ra sự thật.

        - Trương Kỳ, anh nghe tôi nói, người lừa cha anh khiến K.Y phá sản là Cao Hâm Bằng, còn kẻ bắt tay với lão sát hại cha anh chính là ông quản gia anh xem như ruột thịt.

Anh ta vẫn một bộ dạng khâm thù đại hận trừng mắt với Vu Bân, xem ra là nói không anh ta không thèm nghe rồi. Nhất Bác từ túi áo trong lấy ra chiếc điện thoại bật một đoạn video lên rồi đưa cho Hạo Hiên. Hạo Hiên hơi ngạc nhiên vì hành động của cậu nhưng vẫn đưa tay nhận, tới lúc nhìn thấy thứ đang chiếu trên màn hình lại càng khiến cậu ta thêm bất ngờ. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu muốn xem thử là thứ gì khiến cho Hạo Hiên chưng cái vẻ mặt ấy, nhưng chưa kịp xem máy đã được chuyển đi, đến trước mặt Trương Kỳ. Vừa nhìn đến giây đầu tiên của vid, Trương Kỳ ngay lập tức bị thu hút bởi hai người đàn ông trong video. Cả Tiêu Chiến, Vu Bân và chú đội trưởng đều căng mắt lên xem ké. Mặc dù hai người Tiêu Chiến và chú Lý chẳng hiểu được ý nghĩa đoạn video ngắn này nhưng biểu cảm chấn động cũng không khác Trương Kỳ và Vu Bân là bao. Rốt cuộc thì chiếc vid ấy có gì lợi hại lại khiến mọi người đều đả kích đến thế?

Trên màn hình phản chiếu, hai người đàn ông trung niên đứng đối diện nhau trong một căn nhà nhỏ, trông cũng không đẹp đẽ bao nhiêu. Gã mặc một chiếc sơ mi trắng quần tây, nhìn qua là một người nho nhã lịch sự nhưng khẩu súng và nét mặt gian xảo của gã lại khiến người ta không dám đến gần. Thứ mà gã đang nhắm đến là người đàn ông trước mặt. Ông ấy dáng người gầy gò xanh xao cứ như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, yếu đuối đến mức dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay, đã vậy, cơn ho lại còn lấy đi chút sức lực cuối cùng của ông ấy, tiếng ho dày đặc khiến người nghe thấy cũng xót, nhưng đối với kẻ máu lạnh kia thì lại không hề có chút thương xót. Tiếng súng nổ, tiếng ho cũng tắt, người đàn ông khốn khổ kia đã ngã xuống, video cũng kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Trương Kỳ.

        - Tôi không biết tại sao ở camera xóm nhà anh lại chỉ ghi hình tôi ra vào nhà anh nhưng ở chiếc video này là do chính cha anh để lại cho tôi, anh nhìn kĩ xem hung thủ là ai.

Xem xong đoạn video vừa rồi làm Trương Kỳ đả kích không thôi, anh ta hoảng loạn bắt lấy chiếc điện thoại mở to mắt mà nhìn cho kỹ kẻ đã giết người đàn ông bệnh tật cũng chính là cha anh ta.

       - Kh... Không thể nào... Không thể nào, làm sao có thể là chú ấy...

Nhất Bác nói tiếp.

        - Người mà anh xem như ruột thịt, gã quản gia nhà anh mới chính là người sát hại cha cậu.

        - Không... Không... Không phải vậy! Là các người nói dối! Các người mới chính là người giết hai người họ!!!

Anh ta điên cuồng bịt hai tai lại, giãy giụa đến mức Hạo Hiên đành phải buông tay. Tuy rằng bằng chứng đã ở trước mắt nhưng làm sao có thể chấp nhận? Nếu thật sự là Trương Kỳ sai... Vậy trận chiến đổ máu này để làm gì? Bốn năm ròng rã sống trong hận thù để làm gì? Chấp nhận đánh đổi mọi thứ, thay đổi bản thân chỉ để nhận lấy sự thật rằng bản thân mới chính là kẻ ngu ngốc? Đây chính là một sự đả kích lớn, anh ta không cách nào tiếp thu nổi hiện thực này, chỉ biết tự thôi miên mình bằng cách lôi những lý do vô lý ra nói.

       - Đúng vậy, chắc chắn là do các người sợ cho nên mới kiếm đại một bằng chứng giả dối ra lừa tôi, nếu như là sự thật vậy tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết ?

       - Là do cha cậu cầu xin tôi.
Một câu này như một nhát dao đâm thẳng vào tym Trương Kỳ, rỉ máu đến xót xa. Vu Bân thở dài nói.

        - Lão Trương trước mấy ngày bị sát hại đã đến gặp chúng tôi. Ông ấy đã biết trước sớm muộn gì bản thân cũng chết nhưng sợ sẽ liên lụy anh, sợ bọn chúng sẽ không tha cho anh nên nhờ Vương tổng bảo vệ anh... Ông ấy còn muốn chúng tôi giữ bí mật chuyện ông ấy bị giết, lão Trương không muốn anh ôm hận thù mà sống nhưng chúng tôi thật không lường trước được anh sẽ bị lừa và lợi dụng... Tất cả những thứ mà anh nói chỉ có một điều đúng là ông ấy nợ chúng tôi, sau vì bị người ta hãm hại mới phá sản... Vương tổng từ đầu tới cuối luôn xem cha anh là bạn, vì biết ông ấy có lòng tự trọng cao nên không nhúng tay quá nhiều để giúp ông nhưng ít nhất, có thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của lão Lý. Chiếc video này cũng là do ông ấy quay, ông ấy muốn nhờ Vương tổng để ý đến kẻ giết ông ấy, để hắn không thể đụng tới con của ông... Cho nên... Chúng tôi mới tìm đến và giết hắn...

Lời Vu Bân vừa dứt, không gian theo đó mà trở nên tĩnh lặng, không còn sự điên cuồng, la hét của "kẻ hận thù", bọn họ tất cả đều dồn ánh mắt vào Trương Kỳ đang cúi gầm mặt xuống đất. Tiếng tí tách của giọt nước nặng trĩu bắt đầu rơi xuống đất, tuy đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể kìm được tiếng khóc nấc lên. Hiện tại, đau khổ, dằn vặt, tự trách bản thân, tất cả cùng một lúc như con quái vật giằng xé tâm can Trương Kỳ. Anh ta chắc không ngờ tới, người cha già tới phút cuối vẫn mong con trai có thể sống một cách thanh thản nhất, nhớ năm ấy, khi công ty phá sản ông vẫn cố gắng gượng tìm đủ mọi cách kiếm tiền không muốn anh phải cực khổ nuôi mình, dù bị bệnh vẫn giấu anh, đem sự mạnh mẽ nhất chở che cho anh, còn bản thân thì lại nhận lấy phần yếu mềm rồi chịu đựng một mình, anh biết hết nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cha gắng gượng cực khổ. Dẫu biết cha mình bao dung, lương thiện, nhưng cho tới giờ phút này anh ta mới cảm nhận được sâu sắc tình yêu lão Trương giành cho anh. Vậy mà tới nguyện vọng cuối cùng anh cũng chẳng thể làm gì cho ông, còn mang ân nhân của hai cha con ra làm kẻ thù, phản bội lại Vương tổng suýt đẩy cậu ấy vào cái chết, hi sinh bao nhiêu mạng sống của những người anh em. Anh ta tự hỏi, rốt cuộc bản thân đang làm gì? Bản thân đã biến thành cái bộ dạng gì rồi đây? Một tên khốn như anh đáng để sống ư? Một kẻ phản bội... Đáng sao!? Càng nghĩ đầu anh ta lại như bị búa lớn đánh, đau nhức đến mức anh ta phải tự túm lấy tóc mình, môi cũng đã bị cắn đến bật cả máu nhưng không sao ngăn được tiếng khóc.

Tiêu Chiến trước giờ chứng kiến vô số trường hợp như Trương Kỳ, chính là loại người thù hận mù quáng, tới cuối cùng không những làm tổn hại người khác mà còn làm tổn hại chính bản thân. Trương Kỳ của hiện tại, vừa đáng trách vừa đáng thương. Suy cho cùng, những kẻ phản bội lại Vương tổng chỉ có một con đường chết, cho nên có lẽ chính là lúc này...

        - Chu Hải Lý... Cậu ấy đã tin anh.

______________________

@@ ò e mãi mới nghĩ ra để viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro