Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợi dây chuyền

Biệt thự nhà Vương tổng rộng lớn, gia công trong nhà nhiều vô kể nhưng vẫn không chịu chia ra một người tới cùng anh quét lá. Không phải việc nhiều gì cả mà chỉ là Tiêu Chiến đây cảm thấy khá cô đơn rồi, mỗi ngày đều tự mình quét cái sân rộng mấy trăm mét rồi tự mình nghĩ nhảm đến nhàm. Vì anh được phân công làm việc ở ngoài nên không được phép đi lung tung vào bên trong nhà bởi vậy cũng không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Ngoại trừ giờ ăn đến thẳng nơi giành cho những gia công dùng bữa và giờ tối vào trong để ngủ thì thật sự không tiếp xúc gì nhiều với mọi người. Mà có tới chào hỏi làm quen cũng bị lảng tránh, đến mấy cậu vệ sĩ đứng canh cổng cũng không thèm đếm xỉa tới anh nữa mà... Còn không phải do tên Vương Hạo Hiên kia đề phòng anh lại sử dụng trò cũ như lúc làm với Vu Bân nên đi bảo với mọi người rằng anh mắc bệnh nan y khó chữa các thứ, đến gần sẽ bị lây rồi còn bịa anh bị bệnh thần kinh giai đoạn cuối nữa chứ, làm họ ai nấy đều sợ hãi tránh anh như tránh tà vậy! "Làm ơn đi được không? Cái mặt này giống bị thần kinh lắm sao!?" Thế nên ở một nơi to lớn như vầy Tiêu Chiến cũng chỉ có một thân một mình, đã vậy còn không được tự do tự tại hỏi xem có đau lòng không chứ. Mà có than thì cũng chẳng thay đổi được gì thôi thì cứ tiếp tục sống cuộc sống an nhàn này đến cuối đời vậy.
Dẹp mớ tiêu cực trong đầu, Tiêu Chiến mang theo cậu bạn thân yêu - cây chổi - của mình đi xuống phía sau nhà. Thật sự nếu như được, anh rất muốn đem ô tô của bản thân vào trong đây, tại.... Đi bộ quá mệt rồi! Không nói buổi sáng phải dạo quanh cái sân đằng trước quét lá chán chê rồi đến trưa còn phải đi quét hai bên nhà xong chiều lại phải lội xuống phía sau nhà, chân anh sắp mọc thêm cánh luôn nè. Nhưng thật sự có một điều anh khá thắc mắc, từ ngày đầu làm việc anh đã tò mò muốn hỏi rồi nhưng chỉ là không ai dám lại gần để anh hỏi thôi. Anh có thể hiểu được cái hồ bơi rộng mấy nghìn mét bên trái biệt thự nhưng lại chẳng hiểu được cái sân đua đằng sau này. Quả thật cái sân này chắc phải rộng bằng hai phần ba cái tổ chức của anh đi? Ban đầu anh rất có ấn tượng, tự hỏi có phải vào trong sẽ thấy được cảnh đua hoành tráng như anh thấy ở trên TV không? Anh tuy không có hứng thú với tốc độ nhưng nếu được xem miễn phí thì cũng không ngại đâu. Thế mà làm việc cũng đã một tháng, ngày ngày đều đặn xuống đây nhưng chưa một lần anh được chứng kiến một trận đua nào hay thấy bất cứ một ai ghé đến cái nơi này "What!?? Vậy xây ra làm cái gì thế !??? Còn xây cả khán đài nữa chứ! Cho ma ở chắc?"
Cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ giống vậy, hoang vắng không một ai ngoài mấy tên vệ sĩ kẻ núp kẻ lộ đứng im bất động. Nhưng thật sự lại có khác biệt! Vừa đặt chân xuống sân sau, Tiêu Chiến bị bất ngờ vì tiếng động cơ xe phát ra từ phía bên trong trường đua. Anh thầm mừng thay cho cái sân ấy, đóng bụi bao lâu cuối cùng cũng có người tới sử dụng " Mày không phải xây ra để chưng, mày vẫn còn có dụng trong cái dinh thự này ấy chứ." Chẳng chần chừ gì, anh ném 'cậu bạn thân yêu - cây chổi sương' qua một bên rồi nhanh chân chạy về phía cửa trường  đua. Vừa mới bước vào trong anh đã bị hù bởi tiếng 'gầm' của xe, nó phát ra từ chiếc motor có màu xanh da trời đằng kia. Chiếc xe lao nhanh đi như gió được điều khiển bởi chàng thanh niên nào đó, cậu ta trên mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản dưới là chiếc quần jeans rách cực cá tính phối cùng đôi giày Converse trắng, nhìn sơ qua cũng có thể nói là một chàng trai trẻ tầm 22, 23 tuổi đi. Đặc biệt nữa là trên đầu cậu ta còn đang đội một chiếc nón bảo hiểm màu xanh che khuất đi khuôn mặt khiến Tiêu Chiến không thể nhận dạng được người này là ai chỉ có thể đoán chắc là họ hàng xa của Vương tổng. Nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng khi anh vừa thấy chàng trai kia với chiếc xe motor thì thần trí anh đã quẳng ra sau rồi. Anh thật sự không hiểu nổi, như nói trên, anh không hề có tẹo hứng thú gì với mấy môn thể thao mạo hiểm này, nhất là mấy môn tốc độ. Anh tự cho là mình già rồi, sợ chết lắm, có chết cũng là muốn chết vì công việc, chết trên vinh quang chiến trường chứ không phải vì bị tông xe đâu. Thế nhưng chàng thiếu niên này, cái cách cậu ta điều khiển xe, cách cậu ta chuyên nghiệp xử lí mấy khúc cua khó tất cả tất cả đều thu hút anh một cách không lý do. Anh như cảm nhận được chàng trai ấy thực sự đang cháy hết mình, cảm nhận được sự nghiêm túc của cậu ta cho dù đây không phải một cuộc thi và cũng chẳng có ai ngoài anh theo dõi, mà chắc cậu ta cũng chẳng để ý có người ở đây. Nó giống như anh khi hát một bài hát mình yêu thích, hát một cách nghiêm túc, hát với đam mê của bản thân nhưng chưa thể thực hiện. Cứ như vậy, anh chăm chú xem đến quên cả thời gian, quên cả công việc đang làm dở dang. Tập trung xem đến mức không hề phát hiện rằng chiếc xe motor ấy đã di chuyển hướng đi và đang lao thẳng đến chỗ anh! Anh đến giờ mới giật mình mặt mày hốt hoảng theo phản xạ cơ thể nhảy qua một bên, mà lần này lại không may mắn chân này vấp chân kia té nhào qua một bên. Chiếc xe đang tăng tốc chạy đến chỗ anh thì bất ngờ kít một đường dài, vừa vặn dừng lại ở mũi chân anh. Tiêu Chiến bị dọa đến mặt mày nghệch ra không nói nên lời. Còn cậu thanh niên kia thì bình thản tắt máy bước xuống xe, chân bắt chéo tựa người vào thân motor sau đó lại bất động nhìn anh, hoàn toàn không có ý định đỡ anh dậy hay nói câu xin lỗi nào cả. Anh trai họ Tiêu nhà ta trải qua được cơn hoảng loạn liền đứng phốc dậy ánh mắt ngưỡng mộ lúc nãy đã bị quăng biến cho chó gặm thay vào đó là sự tức giận hướng thẳng phía chàng trai kia trách cứ.
       - Này! Bộ cậu không biết chạy xe à? Đường đua kia không chạy chạy đến chỗ tôi làm gì? Muốn tông tôi à? Cái mạng của tôi cũng lớn lắm đó cậu có đền nổi không?
Cậu ta chả thèm nói gì chỉ cười khẩy một tiếng thành công chọc cho Tiêu Chiến tức đến muốn dùng răng thỏ của bản thân cạp chết cậu.
        - Nè! Cậu như vậy là thái độ gì? Có biết phép lịch sự không? Có cần anh trai tốt bụng như tôi dạy cho một khóa không, mau cởi nón ra nói chuyện với tôi!!
Tưởng chừng cậu ta vẫn cái thái độ đó nhưng chàng trai thật sự nghe lời anh, cậu đã đem cái nón bảo hiểm trên đầu gỡ xuống đặt lại trên thân xe. Khoảng khắc cậu quay đầu lại nhìn dường như trái tym anh đã đập chệch mất một nhịp! À hai ba nhịp luôn chứ không phải một! Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc dài thấm ướt do mồ hôi ra đằng sau, để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt sắc sảo, tiếp đến là sóng mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, khuôn mặt nhỏ tất cả kết hợp lại tạo ra một cái nhan sắc đẹp đến mê lòng người. Nhưng cái mà anh để ý không phải nhan sắc mà là chủ nhân của nhan sắc này!!! "Chết rồi... "
        - Tiêu lão sư, làm phiền anh dạy tôi cách lịch sự rồi.
        - Ha...haha Vương tổng, anh quá lời rồi! Khi nãy.... Khi nãy lỗi do tôi, do tôi hết. Ấy! Mà nãy ngài chạy xe hay thật, thật sự rất giỏi nha thật đáng ngưỡng mộ quá!
Anh hiện tại khóc không ra nước mắt mà còn phải cười. Từ trước tới nay anh chưa từng trải qua cái chuyện nào nhục nhã như vậy, hồi nhỏ có bị đánh cũng chẳng nhận sai thế mà bây giờ, trước mặt người này lại phải hạ mình thế này đây. Quả thật nhục nhã rồi~
         - Ồ, thế à? Vậy mà lúc nãy có tên nói tôi không biết chạy xe cơ, hay là... Tiêu lão sư cũng chỉ tôi đi, có được không?
        - Ai? Ai dám nói cơ chứ? Haha Vương lão sư lái xe phải nói là hơn cả tay đua chuyên nghiệp, nếu đi thi chắc chắn đứng nhất chứ không nhì!
Tiêu Chiến thầm mắng một tràng trong lòng " Vương bát đản, tên cháu trai nhà cậu, tôi đây nếu biết đi cái loại xe này thì tôi đã sớm tới tông chết cậu rồi!!!"
Vương Nhất Bác ấy thế mà vẫn không tha cho anh, tiếp tục trưng cái bộ mặt thiếu đòn nói.
       - Nhưng tôi đây thấy mình vẫn chưa thực sự tốt, Tiêu lão sư mới thực sự suất sắc kia kìa. Đánh nhau giỏi, lo chuyện người khác giỏi, chơi xấu giỏi mà mắng người cũng hay nữa kìa. Chắc chắn ba loại xe này không là gì với anh đúng không? À... Mà Tiêu lão sư biết chạy xe đạp chưa nhỉ ?
"Ầm ầm ầm!!!" Bão lòng...
Con tym Tiêu Chiến thực sự tan nát rồi... việc chưa biết đạp xe này thực sự quá mất mặt!!! Mà cái vụ này ngoài Trác Thành và Cổ Lực anh cũng đâu nói với ai, tên họ Vương này chắc chắn đã tìm hiểu cặn kẽ thông tin của anh nên mới biết. "Thiên ơi, tôi chỉ mắng cậu hai câu cậu liền đem dao đục lòng tôi thế sao Vương Nhất Bác ? Cậu có còn là người không? Cậu hãy tự đấm ngực mình hỏi xem cậu có còn là người không?"
Lần này Tiêu Chiến nhà ta bị đụng đến lòng tự ái liền không kiêng nể đem ánh mắt thù hằn khi nãy trở về, chẳng quản người trước mặt anh là ai nữa, bây giờ anh chỉ muốn lườm cho chết cậu ta mà thôi. Vương Nhất Bác nhận được ánh mắt hình viên đạn kia liền thấy có chút thỏa mãn mà nở nụ cười, cậu không khịa ai một khi đã khịa liền cho họ không nói nên lời mới thôi.
       - Sao thế? Tiêu lão sư đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, tôi sợ lắm đấy!
Anh hiện tại rất muốn đem cái người trước mặt kia làm bao cát cho mình, đã tức đến muốn phun trào lửa nhưng vẫn phải nuốt ngược vào trong, nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười từ cmn tốn đối cậu đáp.
        - Không dám làm ngài sợ. Tôi còn việc xin phép đi trước.
Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác càng sâu nhưng vẫn phải nhịn lại bình thản đáp.
         - Ừm, mời 'anh trai tốt bụng' đi thong thả.
Không những thế cậu còn đặc biệt bày ra cái bộ dạng cúi người tay chìa ra cực kỳ lễ phép tiễn anh.
Tiêu Chiến giận đến tím mặt quay người bỏ đi ngay lập tức, nhưng chưa kịp đi được vài bước anh đã nghe tiếng rơi leng keng dưới nền đất. Dừng lại, anh quay lưng nhìn cậu con trai kia đang cúi xuống lượm một vật gì đó. Vương Nhất Bác nhặt lên một chiếc vòng đeo cổ bằng bạc trông rất đơn giản nhưng lại khiến hai chàng trai đang có mặt phải giật mình. Tay liền đưa lên sờ loạn vùng cổ, anh phát hiện ra sợi dây chuyền của bản thân đã mất tích và hiện nó đang nằm trên tay họ Vương kia. Anh vội với lấy sợi dây nhưng lại bắt hụt khoảng không. Vương Nhất Bác xoay người né đi cánh tay anh nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn mặt dây chuyền có hình cánh hoa nhỏ, trên cánh hoa còn có khắc hai chữ XZ rất đặc biệt. Tiêu Chiến lần này không thèm nhịn nữa, chìa tay lớn tiếng đòi lại đồ.
        - Cậu làm gì!? Nó là của tôi mau trả đây!
Nhất Bác nhìn đến bộ mặt tức giận cùng gấp gáp của anh rồi đưa sợi dây chuyền ra trước mặt hỏi ngược lại.
       - Của anh?
       - Tất nhiên là của tôi, chẳng lẽ của cậu?
Vương tổng lần này làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt như muốn bào mòn anh luôn vậy. Họ Tiêu vô cùng nôn nóng sốt ruột không đợi thêm lần nữa đưa tay muốn giật lại sợi dây. Nhưng nào có dễ dàng vậy, trước khi ngón tay anh được chạm vào dây chuyền thì Vương tổng nhà chúng ta đã đem nó cất gọn trong túi quần luôn rồi. Hành động này đã trực tiếp khiến Tiêu Chiến bạo phát trợn mắt phồng mang.
       - Uầy, sợi dây này của tôi. Vương tổng xin đính chính lại nó là của tôi!
       - Ừm là của anh, tôi giữ hộ. Khi nào anh còn tôi còn thì nó vẫn sẽ an toàn. Anh yên tâm.
Nói xong cậu bỏ lại chiếc motor và một chàng trai đang ngơ ngác không hiểu gì xảy ra mà đi mất. Nhất Bác vừa mới bước ra khỏi cửa liền bắt gặp chú Hoàng - quản gia của căn biệt thự này, cũng là cấp dưới của cậu.
        - Thiếu gia, là cậu ấy sao ?
        - Ừm... 70% là vậy.
        - Vậy cậu tính sẽ làm gì với cậu ta đây ?
Vương Nhất Bác rơi vào trầm ngâm, cậu cúi đầu im lặng một lúc sau mới chợt ngẩng đầu, thở dài tùy tiện đáp rồi bước tiếp.
       - Tương lai tính, trước mắt cứ quan sát anh ta.
Chú Hoàng cũng đi theo đằng sau cậu, cười cười nói một câu.
      - Lúc nãy thiếu gia có vẻ rất vui, lâu rồi mới thấy cậu cười.
      - .....Tạm thôi.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro