- Ồ, hóa ra đây là cựu thành viên ưu tú bậc nhất của tổ chức, Tiêu-Chiến?
Một giọng nói vang lên từ phía bên ghế trái, chứa đựng hết 10 phần mỉa mai còn cố tình nhấn mạnh tên anh càng lộ rõ ý tứ xem thường. Tiêu Chiến đưa mắt hướng về phía âm thanh vừa phát ra. Trên chiếc ghế, một người con trai khoảng tầm 24, 25 tuổi đang ngồi đó. Hắn với cái tư thế cao cao tại thượng chân vắt ngang bàn hai tay kê đầu trông cứ như bản thân là chủ ở đây chứ không phải Cổ Lực. Nhìn kĩ thì cũng là một mỹ nam với khuôn mặt tuấn tú gây thiện cảm chết người ấy chứ. Nhưng tiếc là lại bị cái nụ cười nửa môi kia của hắn phá tan hình tượng. Vẫn là rất đẹp trai nhưng nhìn vào thì có cảm giác lưu manh chớ gần. Đánh giá của Tiêu Chiến về hắn từ lần gặp đầu tiên đã là vô cùng không tốt chứ đừng nói nếu sau này phải hợp tác lâu dài, nói không chừng chưa giết được địch đã chết vì lục đục nội bộ. Nhưng nếu sếp đã phải đích thân tiếp thì đây ắt hẳn là một người không tầm thường, anh cũng không tiếc ban phát cho hắn một cái gật đầu chào hỏi lịch thiệp cùng nụ cười thương mại chính hiệu.
- Quá khen rồi thực ra tôi...
- Tiêu Chiến !?
Anh còn chưa kịp nói hết đã bị cái vị ngồi kế bên tên hống hách này cướp lời. Cậu ta một cái mặt bất ngờ đứng bật dậy tiến lại chỗ anh.
- Là anh ?
- Cậu... Vu Bân !? Sao cậu lại ở đây?
Anh hai mắt sáng rỡ vui mừng chỉ cậu " Đây chả phải người mình gặp ở hẻm nhỏ ? Vậy mà lại là đối tác với mình lần này sao ? Quá trùng hợp quá rồi, trái đất này đúng là có hình tròn nha !". Nhưng trái với vẻ mặt niềm nở của anh, Vu Bân lại nhăn mày nhăn mặt y chang sếp anh lúc nãy vậy. Lần thứ hai, anh phạm đại tội thật rồi đúng không ?
- Anh thật sự là người đó sao Tiêu Chiến....
- Người đó ? Người nào ?
Tiêu - người tối cổ - Chiến ngơ ngơ ngác ngác không hiểu tình hình hiện tại. Cái cậu Vu Bân này thật khó hiểu, vừa mới gặp đã nói chuyện không ai hiểu gì rồi... À không! Với cái không khí bây giờ chắc chắn chỉ có mình anh là người không hiểu thôi! Cuối cùng anh cũng đành chịu thua, vẻ mặt khó xử quay qua cầu cứu sếp. Cổ Lực như giận dỗi hừ một tiếng. Tên hống hách kia có lẽ cũng hết kiên nhẫn tiếp lời giúp anh.
-Anh không biết ? Vậy để họ khai sáng cho cậu.
Hắn nâng tay búng một tiếng ra hiệu cho một đám người to con phía sau. Bọn chúng nhận được mệnh lệnh chậm chạp đi ra. Chân của bọn họ hình như đều bị thương, cả đám khập khập khiễng khiễng đau đến mặt mày đều nheo cả lại. Nãy giờ vì một đống bất ngờ dồn dập anh chỉ chú ý đến mấy nhân vật chính, không có cơ hội để ý đám người này bây giờ mới có thể một lượt nhìn kĩ. Họ không những có vết thương ở chân mà dường như cả người đều có, tuy mặc đồ vest đen che kín đi cơ thể nhưng nhìn cái bộ dạng chật vật ôm tay ôm bụng kia cũng đủ biết là đang đau nhưng vẫn phải gắng gượng rồi. Đó là chưa kể mấy vết bầm tím trên mặt họ nữa. Điểm đặc biệt là đám người này đối với anh hình như vô cùng ác cảm, bằng chứng là bọn chúng đang nhìn anh bằng cặp mắt hình viên đạn kia kìa, chỉ là hận không thể rút súng bắn anh ngay tại đây thôi đấy ! Một tên trong bọn chúng đứng ra lên tiếng.
- Hôm qua mày trên phố cứu một người tên Uông Trác Thành, còn nhớ chứ?
Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên nheo mí mắt, anh dường như ngờ ngợ nhớ ra.
- Chẳng lẽ các người là.... Bọn họ ?
- Không sai !!!
Chúng hướng anh phẫn nộ
- Mày còn nhớ hôm qua tao nói gì không? Mày nhất định phải hối hận!
Hắn nói xong lại chỉ về phía cái gã chủ của hắn.
- Mày biết đây là ai không? Vị này chính là sếp của bọn tao - Vương Hạo Hiên ! Chính là thành viên trong tập đoàn Nhất Thiên ! Cái thằng mày cứu hôm qua và sếp của nó đã ăn cắp dữ liệu ở công ty tao, mày cứu nó là mày cùng một hội. Hôm nay mày có quỳ xuống nói hai chữ " ông nội " thì chưa chắc cái mạng mày được tha !!!
Hắn càng nói càng hùng hồn, nước bọt nước biển gì phun hết ra ngoài. Cũng phải thôi, bọn chúng hôm qua bị đánh ra nông nỗi này làm sao lại không tức, hôm nay lại ỷ có sếp ở đây nên không kiêng nể gì mà lên giọng với anh. Tiêu Chiến thì hiện tại vẫn đang trong quá trình load thông tin "ra đây là lý do vì sao sếp phải gọi mình về gấp, và chắc chắn đây cũng là điều mà Trác Thành hôm qua muốn nói với mình nhưng lại bị lờ đi.... Shhh chết tiệt !" Cả người anh mồ hôi bắt đầu đổ xuống tầng tầng " Gì chứ ? Nhất Thiên sao ? Mình vẫn còn muốn sống kia mà". Ở giới hắc đạo này ai mà chả biết đến danh Vương Hạo Hiên, càng không thể nào không biết đến tập đoàn Nhất Thiên nổi tiếng lẫy lừng. Vương Hạo Hiên ở Nhất thị trên trăm người nhưng chỉ dưới một người, hắn là kẻ lưu manh, hống hách đắc tội biết bao nhiêu người trong giới giang hồ nhưng cũng không ai dám đụng vào hắn. Vì sao ư ? Vì sau lưng hắn còn một người uy quyền chống lưng cho, đụng vào hắn chả khác nào tự lấy dây thừng buộc cổ. Bù lại hắn cũng chỉ nghe theo lời người đó, lừa lọc, cướp đoạt biết bao nhiêu công ty khiến họ phải phá sản rút lui khỏi giới kinh doanh. Chỉ cần nhắc đến tập đoàn Nhất Thiên ai mà chả run rẩy cùng kinh sợ ? Ai cũng biết kẻ đứng đầu Nhất thị vô cùng tính toán, đụng vào hắn một thì hắn đòi lại mười đừng hòng chạy thoát! Tiêu Chiến hôm qua đánh một đám lính của hắn, giúp kẻ thù của hắn, chuyện này không chỉ liên lụy đến anh mà xui xẻo lắm chắc chắn cũng gây khó dễ cho tổ chức, cho sếp của anh. Xác định đời anh rồi.
Anh bất giác nhìn qua phía bên Vương Hạo Hiên đang nhếch môi cười, lần này anh đã bắt đầu có chút lo sợ rồi, lại nhìn đến vẻ mặt nhẫn nhịn của Cổ Lực anh càng thấy có lỗi. Có lẽ bọn này đã quấy rầy sếp từ hôm qua đến giờ, ở cùng cái đống bom này mà chưa thấy ngạt chết cũng thật giỏi quá rồi! Trong lúc bối rối đủ điều anh chợt nhớ ra vài thứ.
- Trác Thành không thể nào ... Y không phải người như vậy !
- Anh Chiến.....
Vu Bân vỗ vai anh, thành thật giải thích.
- Họ Uông này bị tên chủ lừa, đúng là cậu ta chỉ là người bị hại, cậu ta cũng hoàn trả hết số liệu thông tin cho chúng tôi nhưng người này bắt buộc không thể tha. Cả tên sếp của hắn nữa. Bọn họ đã thấy thứ không nên thấy nếu cứ vậy mà tha e rằng sau này còn nhiều tai hại cho Nhất thị chúng tôi. Bởi vậy khuyên anh nên giao Uông Trác Thành ra, tôi nhất định sẽ xin sếp tha cho anh.
- Đúng vậy, Tiêu Chiến tôi khuyên cậu nên giao người cho họ, dù sao chuyện này từ đầu cũng không liên can tới cậu.
Cổ Lực cuối cùng cũng lên tiếng, vị sếp này thực lòng muốn giúp anh, tính toán rằng gọi anh đến sẽ thay anh nói chuyện hòa giải giúp, thà chịu nhục một lần chứ không muốn anh vì chuyện vốn dĩ chả phải của mình mà gặp nguy hiểm. Nhưng nếu có thể, anh đã mặc kệ ngay từ đầu, anh luôn nhớ lời Cổ Lực dặn " Chuyện gì không phải của mình thì tuyệt đối không được nhúng tay vào, đừng tự chuốc khổ vào thân !" tiếc rằng anh thật sự không thể làm như lời họ nói. Đối với Tiêu Chiến, Trác Thành chính là người thân duy nhất còn sót lại cho anh, anh há có thể đẩy cậu vào chỗ nguy hiểm sao? Hiện tại trong đầu anh đã rối như tơ vò, anh muốn trốn đi nhưng không thể mang theo Trác Thành cũng không bảo đảm bọn chúng có làm khó dễ sếp không, nếu chỉ có một mình đã tốt rồi. Giao người cũng không được trốn đi cũng không xong, thương lượng thì khỏi nói cũng biết thất bại. Rốt cuộc trong hoàn cảnh này còn có thể làm gì đây ? Làm cách nào để cứu được mình cứu được người? Phải làm sao ?
Tiêu Chiến ở một bên đang căng não suy nghĩ thì bên này Vương Hạo Hiên cũng đã hết kiên nhẫn, không còn nụ cười nhếch môi tỏ vẻ khinh thường, hắn bày ra bộ mặt nghiêm túc nói với anh.
- Tiêu lão sư, hay là giao Trác Thành hay là nộp mạng? Thời gian có hạn lắm, không phải ai cũng rảnh rỗi để lo chuyện bao đồng như anh đâu, mau chọn nhanh đi.
Vào giây phút này, phổi anh như bị đè nén hô hấp cũng nặng nề hẳn đi. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đứng trước sự lựa chọn nào khó khăn như bây giờ. Cổ Lực ở bên cạnh sốt ruột càng nắm chặt vai anh gằn giọng.
- Tiêu Chiến !!!
Đám người bị anh đánh hôm qua cũng muốn lên tiếng hối thúc nhưng lại bị Vu Bân nhìn đến im bặt, hơn ai hết bọn chúng là người muốn Tiêu Chiến giao cái mạng ra hơn là nhận Trác Thành kia.
Anh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, hai tay nắm chặt thành quyền " Mình đành cược ván này vậy, chắc chắn bản thân sẽ sống !!! " Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hạo Hiên, đôi mắt toát lên vẻ kiên định. Vào giây phút này anh giống như mọc thêm cái lá gan thứ 2, không còn sợ trời không còn sợ đất nữa mà thẳng thừng đưa ra quyết định cuối cùng.
- Vu Bân, sếp Cổ. Cảm ơn hai người, nhưng tôi sẽ không giao Trác Thành ra, tùy các ngươi xử lý vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro