Nhàm chán
- Mạnh Tử Nghĩa.
Nghe gọi tên, cô gái khoác chiếc áo blouse trắng đứng kế bên Vu Bân lúc này tiến lên phía trước.
- Vương tổng, cậu bị thương ?
Nhất Bác không nói gì chỉ lặng lẽ liếc người con trai ngốc đang ôm cánh tay đứng đằng kia. Đưa đôi mắt to tròn nhìn theo, Tử Nghĩa có vẻ khá bất ngờ, cô nhìn sơ qua lớp vải trắng đã ướm máu vì một số hoạt động mạnh ban nãy của anh rồi lại nhìn Vương tổng hỏi lại lần nữa.
- Cậu chắc chứ?
- Ừm.
Tiêu Chiến ở một bên cũng thuộc dạng ngu ngơ vô số tội, anh không hiểu cái ánh mắt kỳ lạ của cô gái xinh đẹp này, càng không hiểu tại sao đám người mặc áo blouse trắng trông giống bác sĩ kia cùng Vu Bân nhìn cậu cái gì? Chẳng lẽ còn hiểu nhầm chuyện lúc nãy?
Sau khi đã xác định được mệnh lệnh, Tử Nghĩa ra hiệu cho mấy đệ tử đứng rãnh rỗi ngoài cửa, hai trong số đó tiến về phía Tiêu Chiến lịch sự cúi người chìa tay mời anh đi. Anh vì cảnh giác mà đôi chân tự động lùi xuống, Vu Bân vội lên tiếng.
- Tiêu Chiến, bọn họ muốn chữa thương cho cậu, mau đi theo họ.
Anh có cảm tình rất tốt với Vu Bân sau mấy lần tiếp xúc nhưng đối cậu ta vẫn phải đề phòng, dù gì Vu Bân cũng là trợ thủ đắc lực của tên Vương bát đản, lỡ may bọn họ có âm mưu gì cũng đâu thể đoán trước. Nhưng chung quy anh nhìn nhận họ cũng có phần giống bác sĩ, tạm thời cứ đi theo, còn hơn là phải ở đây với tên ác quỷ đáng ghét nào đó. Nghĩ rồi anh quay qua nhìn Nhất Bác, nhớ lại nửa tiếng trước bị cậu hành hạ mà toàn thân anh bất giác run lên " Té lẹ!' Thế là anh tự giác đem thân mình trao cho hai vị bác sĩ này đưa đi. Tử Nghĩa cùng Vu Bân sau khi cúi đầu chào sếp cũng tiếp bước đi theo, để lại không gian trống vắng và một thiếu niên lãnh đạm trầm tư không rõ vì điều gì.
__________________________
Sau khi rời khỏi phòng Vương tổng, bọn họ tiến đến căn phòng khác cùng tầng. Trên đường đi, Vu Bân và mấy người ở bên cạnh cứ một mực dán chặt ánh mắt lên người anh, xem anh là cái hành lang mà tập trung nhìn. Đám người này rất có kiên nhẫn ngó nhưng xin lỗi sức chịu đựng của anh có hạn, anh cũng đâu phải cục đất mà bị người người dòm ngó vẫn thản nhiên tươi cười? Đến hít thở còn khó ấy chứ. Cuối cùng cũng có một kẻ bị nghiệp quật vì cái tội đi không chú ý nhìn đường, cái người vụng về ấy chẳng ai khác ngoài Vu Bân. Cậu vấp một cái làm đám người phía sau cũng giật mình tự giác cẩn thận nhìn đường. Tiêu Chiến cười thầm một cái "đáng đời" rồi lên tiếng nhắc nhở.
- Tôi cũng không phải cái đường cậu nhìn tôi cũng không có đi được.
Vu Bân bị bắt trúng tym đen vội luống cuống giải thích.
- Kh... Không phải, chỉ là tôi hơi... thắc mắc..
Cậu ngốc này còn ra vẻ suy ngẫm, anh nhịn cười hỏi lại.
- Thắc mắc trên mắt tôi có bao nhiêu sợi lông mi?
Biết bị anh trêu Vu Bân cảm thấy xấu hổ vô cùng, đem cái mặt cúi gằm xuống sàn nhà. Mấy người đi cùng rất ư là chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của hai người, mong Vu Bân có thể hỏi đúng chỗ ngứa trong lòng họ nãy giờ. Thế mà một cục thất vọng to đùng, thật muốn bay lên chen ngang vào cuộc nói chuyện này! Nghĩ là làm, một thanh niên đi cùng gan dạ hỏi anh.
- Anh và Vương tổng có phải đang hẹn hò không?
Tiêu Chiến nghe xong sặc một cái, thiếu điều muốn hét lên " Hắn mà cũng có người tình nguyện yêu đương à!?" nhưng vẫn phải vì phép lịch sự, nhịn xuống, nói.
- Cái lúc nãy là do vô tình té, tôi giải thích bao nhiêu lần rồi mà.
Dân tình tất nhiên không tin vào mấy lý do củ chuối nhưng đúng sự thật này, họ tự xây cho mình một câu chuyện hấp dẫn trong đầu và quyết tra ra nếu không đêm nay cả đám nhất định không ngủ!
- Nếu là vậy thì tại sao anh vẫn còn đứng đây được?
- Vậy định luật nào ngăn tôi đứng đây?
Vu Bân bất mãn xông vào cuộc trò chuyện.
- Vương tổng rất ghét người khác đụng vào người cậu ấy. Ngay cả tôi hay Vương Hạo Hiên bình thường nếu lỡ chạm nhẹ cũng bị lườm một cái. Huống chi là người lạ mới tới một tháng...
Cả đám đều đồng tình với Vu Bân
- Đúng, đúng, đúng...
- Cho dù là lỡ té thì chúng tôi cũng chưa thấy ai ngã một cái đè lên người Vương tổng mà không bị phạt ngay tại chỗ cả.
- Còn nữa, lúc nãy nghe bàn tán xôn xao lắm, vụ Vương tổng tự tay bế anh, rồi còn cho phép bác sĩ riêng của mình là Mạnh tỷ chữa trị. Cái này nói không có quan hệ thật quá khó tin.
- Đúng đúng, có ngu mới tin!
Một người rồi lại một người chen miệng vào, nhao nhao lên bàn tán xôm xao. Dồn anh đến nghẹn thở không biết trả lời ra sao mà cũng chẳng biết gì để mà trả lời. Đúng lúc này, giọng nói quyền lực vang lên không to không nhỏ nhưng cũng đủ khiến đám đàn ông nhiều chuyện này câm nín.
- Trật tự!
Tử Nghĩa liếc một loạt từ trên xuống dưới khiến cả đám sợ đến toát mồ hôi hột, không dám nói thêm câu nào. Tiêu Chiến được cứu mạng, âm thầm lau mồ hôi tạ ơn vị tỷ tỷ xinh đẹp. Quay qua lại bắt gặp cái điệu bộ khóa môi mặt tái mét của Vu Bân làm anh thấy buồn cười không thôi. Anh huých vai cậu, nhỏ tiếng trêu trọc.
- Tôi tưởng ngoài Vương Nhất Bác cậu không sợ ai cả.
Bộ dạng lo sợ, mắt chăm chăm ngó Tử Nghĩa đứng trên còn miệng thì mấp máy nhỏ giọng trả lời anh.
- Tỷ tỷ tôi đó.
- Hả???
Vu Bân nhìn phản ứng bất ngờ của Tiêu Chiến, mắt đối mắt với anh còn gật đầu một cái ra vẻ là những lời vừa rồi là sự thật, không hề nói đùa.
Anh còn chưa kịp hỏi thêm đã bị người khác lôi đi.
- Khoan... Từ, đi đâu???
- Chữa thương.
Nói xong liền bị cả đám kéo vào căn phòng lớn, anh có chút bất lực quay đầu nhìn Vu Bân sau đó cũng an ổn theo họ. Mạnh tỷ ở đằng sau còn đặc biệt liếc nhìn Vu Bân một cái rồi đi, cậu hiểu ý liền nhanh chân bước vào theo tỷ tỷ, đem cánh cửa đóng lại, trả bầu không khí an tĩnh ở hành lang như ban đầu.
_________
Sau vụ lập công này, Tiêu Chiến được đặc cấp cho nghỉ không cần làm việc để dưỡng thương. Trong những ngày rảnh rỗi, anh muốn ngủ đến khi trời chuyển nắng gay gắt ban trưa mới tỉnh nhưng khổ nỗi thói quen suốt tháng dậy sớm quét rác khiến anh không tài nào ngủ thêm được, hết lăn lóc góc phòng lại ra ngoài đi dạo quanh biệt thự. Mà đi là lại thấy mấy bác mấy cô làm việc anh liền nổi hứng chạy lại giúp. Có điều nhìn cái tay bị quấn cả cục bột kia của anh thì có cụ nhà họ sống lại cũng không dám cho anh làm... Huống chi sau một loạt tin đồn tình tang tính tang của anh và Vương tổng... Nhắc tới nó Tiêu Chiến liền muốn lấy quần đội lên đầu. Quá xấu hổ! Gì mà chuyện tình không quản địa vị của người lao công và vị tổng tài bá đạo? Rồi còn suy diễn ra ba cái kịch bản máu chó bảo rằng thực ra anh là nữ cải trang nam bất chấp tất cả theo đuổi một người "hoàn mỹ" như Vương tổng. " Thôi cho tôi xin có được không!? Tôi muốn tránh còn không kịp ấy."
Muốn kiếm Trác Thành để tìm chút trò vui nhưng cậu còn chưa về, Vu Bân lâu lâu lại đến thăm anh nhưng do còn công việc dang dở nên chỉ nán lại 15 đến 20 phút là phải đi, bình thường cũng mon men đến bắt chuyện với mọi người nhưng vừa thấy anh họ liền tản ra như gặp quỷ, cái mức độ kì thị này đã tăng lên một level mới. Đã nhàm chán đến thế anh còn không được phép ra ngoài, thực sự một tuần trôi qua quá mức cô đơn đối với anh. Cũng may còn có bác quản gia là chịu cùng cậu trò chuyện. Bác Hoàng thường xuyên chăm các chậu cây xung quanh trong và ngoài nhà. Đến lúc ấy, bác thì tỉa lá bắt sâu anh thì đợi lá rớt xuống sẽ quét gọn vào một chỗ rồi đem cho vào bọc mang đi đổ, tuy là phải cầm chổi bằng tay trái nhưng có chút lá cũng không làm khó được cậu. Và hôm nay cũng vậy, họ bắt đầu làm việc với chậu cây cảnh trước cửa biệt thự, đứa trẻ Tiêu Chiến đang nghịch ngợm chú sâu xanh béo tròn dưới đất thì chợt nhớ ra một chuyện, anh ngẩng đầu hỏi.
- Bác Hoàng, Mạnh Tử Nghĩa là bác sĩ riêng của Vương gia sao?
Bác cầm chiếc kéo nhỏ cẩn thận cắt từng chiếc lá xấu, mắt không nhìn anh, giọng nói mang theo mười phần nhã nhặn đáp lại.
- Cũng không hẳn thế đâu cậu Tiêu, hoặc nói cách khác Mạnh tiểu thư là bác sĩ riêng của Vương thiếu.
- Bác sĩ riêng? Vậy ngoài Vương tổng ra cô ấy sẽ không chữa bệnh cho ai khác nữa sao bác ?
Bác khẽ gật đầu, nói.
- Vâng, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp thì Mạnh tiểu thư chỉ chữa riêng cho Vương thiếu hoặc người cậu ấy chỉ định. Không kể đến A Bân là em trai cô ấy thì A Hiên và Bác cũng từng được khám qua, ngoài ra chưa từng có ngoại lệ.
- Ồ...
Vừa ngồi nghe bác nói anh vừa cầm chổi quét mấy chiếc lá tụ gọn một chỗ, gương mặt đăm chiêu suy suy nghĩ nghĩ sau đó liền chuyển đến thắc mắc khác.
- Kể ra cháu vẫn không thể ngờ được Vu Bân có chị gái còn là chị ruột. Họ của họ khác nhau kia mà.
Động tác tay bị đình trệ, trong ánh mắt bác thoắt hiện lên tia thương cảm. Buông một hơi thở dài, bác nhìn anh nhu hòa xoa xoa mái đầu của chàng trai 28 tuổi. ( là anh Chiến đó )
- Cậu Tiêu, có những điều không biết thì trong lòng mới thoải mái, tôi không thể trả lời trực tiếp cho cậu, nhưng tôi chắc chắn A Bân là một người tốt, một đứa trẻ có tấm lòng lương thiện.
Tiêu Chiến được xoa xoa có chút vui vẻ, cúi đầu gật gù.
- Đúng, khác hẳn so với lời đồn!
Tuy Bác chẳng lạ gì chuyện thiên hạ bàn ra tán vào về cặp ba đội Nhất Bác, nhưng vẫn muốn biết rốt cuộc cậu trai này đã nghe được cái gì, bác hơi cúi người hỏi anh.
- Lời đồn?
Lụm mấy chiếc lá dưới đất bỏ vào bọc nhỏ, anh vừa làm vừa nói.
- Phải đấy, hồi xưa cháu vẫn còn làm việc cho sếp Cổ, cháu nghe vô số câu chuyện đồn đại về Vu Bân, còn có cả Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bác. Đa số đều miêu tả họ giống quái vật, nào là mưu mô, tàn ác, giết người không chớp mắt, nói rằng đụng đến họ đồng nghĩa với việc đi tìm cái chết, rồi còn đặt biệt danh cho họ là bộ ba Tử Thần nữa kìa. Hồi ấy drama ngập trời, chẳng hiểu thực hư.
Bác một biểu cảm điềm tĩnh, đứng yên lắng nghe anh nói mà chỉ biết cười, những con người đơn thuần trong mắt bác ở trong miệng thiên hạ lại đáng sợ nhường nào, thật nực cười trí tưởng tượng của phàm nhân mà. Chỉ có điều, bác rất có hứng thú nghe xem với anh, họ là người thế nào.
- Vậy cậu Tiêu nghĩ thế nào?
Anh cột lại bao lá, đứng lên đối bác nói.
- Có cái đúng cũng có cái sai.
Hai người tiếp theo bước song song nhau đi tới chậu cây phía bên kia.
- Khi biết Vu Bân là Xích Tử trong lời đồn cháu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ thiếu niên ngây ngô lại là người máu lạnh gì gì đó mà thiên hạ hay nhắc. Còn Vương Hạo Hiên thì quả thật không khác những gì cháu biết, lúc nào cũng chưng cái bản mặt khó ưa cùng cái nụ cười khinh thường người khác, không ưa nổi!
Anh nói xong lại để bọc rác xuống bên cạnh chậu cây, tùy tiện ngồi, sau đó lại hăng say nói tiếp.
- Còn về Vương tổng, cháu thấy người ta chính là đang tả khiêm tốn về cậu ta. Không những đáng sợ mà cực kỳ đáng sợ. Hồi trước cháu nghe rằng chỉ cậu ta và hai người trợ thủ đắc lực là Vu Bân, Hạo Hiên. Chỉ ba người họ mà có thể hạ gục một băng nhóm 80 người, lúc ấy còn bán tín bán nghi cho tới khi trực tiếp gặp thì cảm thấy con số ấy có lẽ đúng.
Bác vẫn một mực đứng cạnh anh chăm chú lắng nghe, vẫn rất bình thường cho tới khi nghe được câu cuối thì biểu cảm liền thay đổi.
- 80 người?
Vô cùng ngạc nhiên, bác cố gắng lục trong trí nhớ xem cậu chủ của mình đã từng cùng A Bân và A Hiên liều mạng đấu với băng nhóm nào 80 người, nếu không có thì đây thật sự là tin đồn thiếu não nhất mà bác từng nghe. Vậy phải nói chàng trai đang ngồi đây là ngốc hay là quá tin người? Tiêu Chiến tự cảm nhận được một sự thương cảm đến từ ánh mắt của người đàn ông trung niên giành cho mình, anh gượng ép hỏi lại.
- Không phải sao?
Thôi xong! Bác thầm cầu nguyện cho chú thỏ ngốc nghếch này, sao lại dễ tin đến thế chứ? Lắc đầu ngao ngán, bác đành phải làm sáng tỏ sự tình giúp anh thôi.
- Là giả, làm sao có thể 3 chọi 80 người được. Mếu kể đến băng đảng 80 người thì chắc chỉ băng Thiên Lôi ở Thượng Hải hồi xưa. Thật ra chuyện lúc ấy, ba người bọn họ chỉ đi thám thính tình hình nhưng lại lựa đúng thời điểm nhóm Thiên Lôi đang có xích mích với băng đảng khác. Họ đành phải núp ở một chỗ theo dõi tình hình, tới cuối cùng băng Thiên Lôi chiến thắng nhưng tổn thất khá nặng nề, số người còn động đậy được chỉ khoảng 20. Tuy là thời cơ tốt để hạ gục luôn bọn họ nhưng cuối cùng Vương thiếu quyết định bỏ qua. Tính rút lui thì lại bị phát hiện, bọn chúng còn tưởng ba người họ cùng phe với mấy tên kia liền hô hào đòi đánh, tuy là cả đám ai cũng đều bị thương nhưng rất hung hăng không để người khác giải thích cứ thế động thủ. Vậy là cả ba bị cuốn vào cuộc chiến. Chật vật mãi nhóm Vương thiếu mới có thể hạ gục địch, tên cầm đầu trong băng dơ cờ trắng đầu hàng, tự nguyện rút lui khỏi Thượng Hải. Đó là một chiến thắng ăn may và dường như có người nhìn thấy rồi hiểu lầm dẫn đến cái tin vịt vô lý như cậu vừa nói.
Sau quá trình giảng giải cho anh nghe Bác còn vui vẻ chọc một câu.
- Không ngờ tới cậu Tiêu lại đi tin mấy lời đồn đại này, thật không thể nào ngờ.
Anh đỏ mặt không biết nên trốn đi đâu, tự nhủ bản thân lớn từng nào còn đi tin ba cái tin vịt cỏ này, còn tin đến mấy năm, ôi trời quả thật ngốc không chịu được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro