Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắc bẫy

Gần đây, Nhất Thiên đang hợp tác với Hạ Cường Sơn, ông ta là chủ của một công ty lớn chuyên sản xuất trà. Nghe nói, trong khoảng thời gian từ tháng trước, việc làm ăn của ông ta rất tốt, từ một công ty hạng trung vươn lên cạnh tranh với các tập đoàn đứng đầu cả nước trên thị trường. Đối với những loại như thế, người ta thường châm chọc gọi bằng danh xưng "Quý tộc mới nổi". Cường Sơn lại là người hiếu thắng và sĩ diện cao, ông ta không chịu nổi tiếng xấu sau lưng mà muốn tất cả mọi người ở giới thượng lưu phải thực sự nể phục, công nhận thực lực của ông, mà muốn làm được thì cần có tiền có quyền và có quan hệ. Đó là lý do tại sao ông ta đang ra sức kết giao với nhiều người nổi tiếng và quyền lực, điển hình là chủ tịch tập đoàn Nhất Thiên - Vương Nhất Bác. Mà cậu đâu phải người dễ thân, ai chả biết trời sinh Vương tổng bộ mặt lạnh lùng cộng thêm tính tình nghiêm nghị không thích tiếp xúc với người ngoài, muốn có chút quen biết với cậu thì cũng phải là người rất có tầm ảnh hưởng hay là người đem đến lợi nhuận cho công ty của cậu, còn lại cậu ngó cũng chẳng thèm. Chính vì cái tính này khiến cậu có không ít người ganh ghét, vậy mà Cường Sơn ông ta không những không biết khó mà lui lại còn cố ý đâm đầu vào, còn rất là kiên trì nữa. Ông ta bắt đầu với việc thuê mua đất đai ở tập đoàn Nhất Bác, sau đó kiếm cớ hẹn Vương tổng để có cơ hội lôi kéo cậu về phe mình mà có lần nào được? Đợt nào cũng bị từ chối không thương tiếc nhưng riêng lần này! Ông ta có một hợp đồng lớn và nói muốn gặp riêng Vương tổng để có thể bàn bạc kĩ càng hơn, ban đầu Vu Bân nghĩ rằng sếp sẽ không đồng ý gặp mặt mà cử Vương Hạo Hiên đi thay nào ngờ kết quả lại vượt qua cả suy đoán, tưởng không được ai dè được không tưởng luôn ấy chứ. Lần này Nhất Bác đồng ý, cậu nói rằng ông ta nếu đã ao ước đến thế thì Vương tổng đây sẽ cho toại nguyện. Thấy sếp mình như thế, Vu Bân chắc chắn rằng Vương tổng gặp chuyện gì đó vui vẻ cho nên mới chấp nhận cuộc hẹn. Mà cái gật đầu này là đến phút chót Vương tổng mới quyết định, chính là vào tối hôm trước cuộc hẹn, lúc đó hình như mấy chị hầu nữ thấy Nhất Bác từ phòng anh tài xế đi ra, nói đến đây mọi người hiểu rồi chứ. (:v tự hiểu đi các cậu )
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến chọn chiếc Ferrari GTC4Lusso màu đỏ để đưa Vương tổng đi gặp khách hàng. Phải nói, chiếc này đẹp đến lác con mắt cẩu của anh, không những đẹp nó còn siêu xịn siêu nhanh. Cảm giác lái nó mới ngầu làm sao, đúng là ngồi trên con xe tiền tỉ làm cho anh càng đẹp lên mấy bậc, nhưng với bộ đồ tài xế này cũng chỉ khiến vẻ đẹp của anh dừng ở chữ "làm thuê" mà thôi. Nhưng như vậy là tốt rồi, bình thường đưa đón Vương tổng đến công ty anh chỉ ăn mặc đơn giản còn những ngày đi gặp khách hàng thì anh bắt buộc phải giữ thể diện cho cậu, anh ăn mặc rất chỉn chu để không phải thua kém mấy vị tài xế nhà người ta, làm thuê cũng phải cạnh tranh đấy. Hôm nay đi cùng cậu có Vu Bân cùng Vương Hạo Hiên, ngoài ra còn có hai xe vệ sĩ một đi trước một đi sau bảo đảm an toàn cho Vương tổng. Địa điểm cuộc hẹn không phải ở nhà hàng như bình thường mà là ở nhà riêng của Cường Sơn, nằm trên đỉnh đồi. Lúc lên đến nơi, anh thực sự bị choáng bởi căn nhà, rộng thì chắc chưa bằng biệt thự Nhất Thị nhưng đẹp thì chắc là ngang ngửa. Nó được thiết kế theo kiểu Châu Âu hiện đại, ba tầng rộng lớn và chủ yếu cửa tầng hai và ba đều là kính, thuận tiện cho việc ngắm cảnh từ trên cao. Phía trước nhà còn có hồ bơi, xung quanh nhà được bao bọc bởi những tán cây xanh, đây gọi là hòa với thiên nhiên. Không phải anh chưa bao giờ thấy biệt thự thiết kế theo phong cách Châu Âu nhưng mà thật sự anh rất thích mấy căn nhà xây trên đồi thế này, yên tĩnh, nhất là về đêm càng thêm phần lộng lẫy và lãng mạn, thích hợp cho một người độc thân như anh. Tuy nhiên anh không được vô, anh chỉ có thể ở ngoài xe đợi Vương tổng cùng mọi người bàn việc mà thôi. Tiếc đến đứt ruột luôn, tự nhiên anh muốn hóa thành mấy anh vệ sĩ rồi cùng đi theo Nhất Bác quá, tham quan một chút cũng được mà...
Trôi qua 20 phút kể từ khi Vương tổng bước vào căn biệt thự, Tiêu Chiến điều chỉnh ghế, sau đó thoải mái nằm xuống, cộng thêm chút nhạc của idol Tôn Yến Tư, anh vừa nằm vừa ngân nga theo ca khúc Kepler, đang yên bình là thế bỗng anh chợt nhớ ra điều gì đó, giơ tay xem đồng hồ. "Bây giờ là 4h30, chắc khoảng tầm hai tiếng nữa Vương tổng mới xong. Về đến biệt thự cũng là 7 giờ hơn, còn ăn cơm với tắm rửa, có lẽ kịp dọn đồ chuyển lên phòng cậu ta.... Aissss, tại sao mình lại phải chuyển đi? Chẳng lẽ nào do cậu ta nghi ngờ mình làm điều gì đó xấu xa ở Nhất thị cho nên muốn giám sát mình? Đúng là phiền phức chết được... Nhưng mà... Đây là cơ hội tốt để tiếp cận rồi lấy lại sợi dây, haizzz ít nhất còn có một lý do để mình đồng ý chuyển lên đó, mà đồ đạc cũng không nhiều... Khi nào phải nhờ Vu Bân mua thêm cho vài bộ đồ..._"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh nhìn ra, là gã quản gia của căn biệt thự đây mà , anh đoán thế vì lúc nãy chính hắn ra đón Vương tổng cùng Vu Bân và Hạo Hiên.
Thành công thu hút được ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn ngoắc ngoắc tay ý muốn mời anh ra, anh cũng thắc mắc muốn biết có chuyện gì cần anh hay chắc Vương tổng cho gọi nhờ gì đó nên liền mở cửa bước xuống xe. Đột nhiên, một bàn tay từ đâu xuất hiện, bịt chặt mũi anh bằng chiếc khăn khiến anh không tài nào thở được. Tiêu Chiến hoảng loạn chống cự nhưng rất nhanh, ý thức của anh trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn cũng mờ hẳn, chỉ có thể thấy được nụ cười đắc ý của tên quản gia trước mặt sau đó chìm vào một khoảng đen kịt.

Bên trong biệt thự

      - Xong hết chưa?
.....
       - Tốt lắm, dọn dẹp cho sạch sẽ vào.
.....
Đưa điện thoại cho đàn em đứng kế bên, người đàn ông trung niên hướng Nhất Bác đang bị trói ngồi một chỗ, giở giọng cười đắc ý.
       - Vương Nhất Bác, bây giờ thì không còn ai có thể cứu mày rồi, đám chó nuôi của mày ngoài kia cũng bị đàn em của tao xử đẹp, lần này mày chết chắc.
Hắn chĩa súng vào trán cậu, Vu Bân ở kế bên kích động cựa quậy nhưng hoàn toàn vô dụng bởi sợi dây đang trói chặt trên người. Cậu ta đã tức giận đến đỏ mặt, đôi mắt hằn rõ lên tia máu, hướng người đàn ông kia quát.
        - Cao Hâm Bằng, mày có giỏi thì thả bọn tao ra, một chọi một với tao.
        - Hahahaha, mày tưởng tao ngu à? Mày biết cái ghế mày đang ngồi đấy tao phải mất bao nhiêu công sức để làm ra không? Bây giờ tới lúc cần dùng thì mày lại bảo tao bỏ nó đi để tốn sức với mày? Vu Bân, mày đừng nóng vội, đợi tao xử xong thằng chủ của mày sẽ tới lượt mày thôi.
Chiếc ghế mà Cao Hâm Bằng nhắc đến chính là ghế Bom - sản phẩm mà hắn chế tạo ra giành riêng cho bộ ba bọn họ. Nhìn nó cũng giống như những chiếc ghế bình thường chúng ta hay sử dụng nhưng chỉ cần nhấn nút điều khiển từ xa, ngay lập tức cái ghế sẽ BOOM! Tất nhiên bán kính vụ nổ không lớn nhưng vừa vặn có thể cho người ngồi trên nó chết không toàn thây. Cái thứ nguy hiểm như vậy, hỏi tại sao họ lại dám sử dụng? Tất nhiên là do mắc bẫy rồi. Ban nãy khi họ cùng với Hạ Cường Sơn dùng bữa, đang rất tự nhiên bàn bạc công việc, bỗng hắn nói muốn cho Vương tổng xem một món quà sau đó liền đứng dậy đi lên lầu lấy. Chừng ba phút sau, chiếc ghế cách họ khoảng 2m hơn ở đối diện đột ngột nổ tung, khiến cả đám ai cũng bất ngờ. Rồi từ đâu khoảng chục người mặc đồ đen chạy ra khống chế toàn bộ số vệ sĩ đi theo Nhất Bác, sau đó Cao Hâm Bằng xuất hiện.
       - Đừng nhúc nhích, nếu không xác bọn mày sẽ nổ như cái ghế lúc nãy đấy.
Và họ chính thức bị bắt giữ.
Vu Bân gầm lên.
        - Mày dám!!!
Một tên đàn em của ông ta kề súng vào đầu của Vu Bân, lên tiếng cảnh cáo.
       - Câm mồm!
Đúng lúc đó, Hạ Cường Sơn mới từ trên lầu đi xuống, ông ta thân hình thấp bé, bình thường trông nhút nhát nhưng không ngờ lại là một con chó đột lốt người, đồng lõa với đám cáo già Cao Hâm Bằng. Vương Hạo Hiên vừa nhìn thấy ông ta khóe môi một bên liền kéo lên, giả giọng ngưỡng mộ chào đón.
       - Aiyo, diễn viên xuất sắc của chúng ta đây rồi.
Không xuất sắc mới lạ, Hạo Hiên lúc trước đã cho người điều tra qua Hạ Cường Sơn, thấy thông tin ổn cho nên mới bắt tay làm ăn. Nhưng rốt cuộc lại bị chơi một vố lớn khiến họ phải lâm vào tình cảnh như hiện tại, khiến Hạo Hiên bình thường nổi tiếng mưu mô gian xảo nay lại thành trò cười cho bọn chúng, tức không còn gì có thể diễn tả, tuy vậy cậu ta vẫn cố định một điệu bộ bỡn cợt như thường ngày, làm người ta nhìn vào liền có cảm giác đang bị hắn xem thường, trong lòng liền khó chịu, đó chính là công dụng bộ mặt ngứa đòn của Hạo Hiên .
Cường Sơn tỏ ra lúng túng khi nghe Hạo Hiên nói, trông vẻ mặt khổ sở còn hơn mấy người bị hại là bọn họ đây. Hâm Bằng đi tới khoác vai ông ta, thay ông ta đáp lời Hạo Hiên.
       - Quá khen cho người bạn tốt này của tao rồi, hắn chính là một kẻ có tài năng hơn lũ vô dụng Nhất Thiên bọn mày.
        - Cái này mày nói đúng, tài năng đánh lén sau lưng người khác như lũ súc vật của bọn mày đúng là ở Nhất Thiên bọn tao không có.
Quả không hổ danh là Vương Hạo Hiên, nói câu nào ra là trúng câu đấy. Cao Hâm Bằng thành công bị cậu chọc cho tức đến đen mặt, ra lệnh cho đám đàn em phía sau động thủ.
       - Xử nó.
       - Ấy, tính ăn hiếp kẻ yếu à?
Cậu ta vẫn còn có thể giở giọng châm chọc bọn chúng dù cho sắp bị đánh.
Một đứa cao to đằng sau cầm cây gậy sắt bước ra, đi đến trước mặt Hạo Hiên, một đòn giáng xuống hướng đầu cậu mà đánh. Vu Bân trợn tròn mắt, hoảng đến mức muốn lao ra đỡ thay cho Hạo Hiên nhưng lại bị kẻ khác tóm lại, nên đành bất lực la hét.  Không như dự tính, cây gậy vụt xuống bị hụt không trúng đích hoặc nói cách khác ghế của Hạo Hiên đã bị dịch chuyển. Do khoảng cách của ba người bọn họ không quá xa nhau, ban nãy vừa kịp lúc Nhất Bác đã đá chân ghế của Hạo Hiên, khiến nó dịch chuyển một đoạn ngắn, vừa đủ né được một đòn vào đầu nhưng cái vai cậu ta lại phải chịu thay.
       - Tsh... Đau đấy...
Thấy Nhất Bác cuối cùng cũng có phản ứng, lão già Hâm Bằng cao hứng vô cùng, đang định giở giọng cẩu châm chọc thì đã bị người khác cướp thoại.
      - Vương tổng quả nhiên lợi hại, tuy bị trói nhưng vẫn có thể cứu nguy cho đồng đội. Vậy để xem, lát cậu có cứu cậu được không.
Người này vừa xuất hiện đã thành công khiến cho cả ba người họ phải trợn mắt lên nhìn.
        - Trương Kỳ!?

_________________________
Tôi đang tính đăng luôn 2 chap nhưng chap kia chưa xong nên đành hẹn mấy ngày sau vậy 😅😅😅. À cảm ơn các cậu đã theo dõi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro