Kẻ đứng sau
Bên này Vu Bân không chịu thua kém, cậu ta trực tiếp lao vào đánh ở cự ly gần với bọn chúng. Nói đến đánh nhau thì cậu xin chấp, cậu ấy à, vừa có thể một bên đá bay tên này bên kia bắn hạ gã khác, tay chân linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn, tấn công mạnh mẽ, di chuyển liên tục khiến tầm ngắm của kẻ địch bị hạn chế, cái khí thế này ít kẻ nào có thể sánh bằng. Giờ thì ai nhìn thấy một cậu con trai nhút nhát nữa? Hoang mang và lo sợ ban nãy cũng biến mất, ra trận rồi cậu hoàn toàn biến thành Xích Tử khét tiếng giang hồ, đây mới chính là cánh tay trái đắc lực của Vương tổng! Còn lại Hạo Hiên, trái ngược với vẻ chuyên nghiệp ngầu lòi của ba người kia, cậu này ở một chỗ liên miệng nói, vừa luyên thuyên vừa dùng súng bắn loạn xạ, không cần biết trúng chỗ nào trúng ai cậu chỉ biết xả đạn như điên.
- Này người anh em, có vợ chưa? Có con chưa? Họ có biết chuyện cậu đi đánh nhau vầy không?
- Đừng đánh nữa, về Nhất thị làm việc bảo đảm hơn đó.
- Nè, suýt trúng tôi rồi đấy, thằng đần này!
......
Chưa từng thấy ai đi đánh trận mà nói nhiều như Hạo Hiên, nói đến mức bọn chúng đầu óc hoang mang, tay run cầm cập, bắn súng một phát cũng không trúng mục tiêu, thật làm người khác muốn điên!!!
- "Con mẹ nó, câm mồm đi!!!!"
Trận chiến lẽ ra mà ngỡ tưởng số đông sẽ áp đảo nhưng không, như chúng ta thường nói, chất lượng hơn số lượng, tuy chỉ có bốn nhưng dư sức phá đảo! Trải qua chưa đầy năm phút số người bên phe địch dần ít đi, trái ngược với sự mệt mỏi, kiệt sức bên phe địch là khí thế ngút trời cùng sự hăng hái như vừa mới bắt đầu của team "Vương tổng". Một Lần nữa bộ ba "Tử Thần" tái chiến giang hồ, lợi hại không kém lời đồn, cộng thêm lính mới đầy tài năng là Tiêu Chiến, team Nhất Thị đang nắm giữ lợi thế! Tuy đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cùng Vương tổng hợp tác nhưng sự ăn ý của họ lại vô cùng đáng khâm phục, Tiêu Chiến dùng tốc độ cao đánh tay đôi với kẻ địch, bây giờ nhìn anh có thể so sánh như một vũ công, đem bước nhảy nhẹ nhàng điêu luyện lên chiến trường, lướt nhẹ như gió, lực đạo vững chắc, dứt khoát gọn gàng, màu đỏ diễm lệ của máu điểm thêm sắc cho nghệ sĩ, cùng mang theo mười mười phần kiêu ngạo, mười phần tự tin trình diễn tiết mục của mình. Nhất Bác lặng hơn nhưng không có nghĩa là chìm, cậu đứng ở góc khuất dùng súng hỗ trợ anh, điềm tĩnh ngắm, bắn, mục tiêu của cậu chưa bao giờ là hụt dù họ có đang núp chỗ nào, chỉ cần ló mặt ra liền được tặng một viên đạn giữa trán. Không hổ là người được rèn luyện, Vương tổng từ nhỏ lúc 8 tuổi đã cầm súng, học võ. 15, 16 tuổi xông pha chiến trường, đánh nhau với vô số băng đảng tranh giành tài nguyên, địa bàn. Vì vậy, khả năng quan sát nhạy bén cùng tài nhắm bắn chuẩn sát không phải tự nhiên mà có, nó chính là được mài giũa bao năm mà ra, kinh nghiệm đủ để uy hiếp một lão đại chứ đừng nói gì bọn tép riu này. Tiêu Chiến trước giờ chỉ nghe đồn, hôm nay có cơ hội chứng kiến tận mắt nên cho dù phải đánh nhau vẫn có thể nhìn vài cái, bị đánh lén vẫn có Vương tổng kia bảo kê, anh chính là ngông cuồng thế đấy.
Đã đến nước này, người bên phe lão Cao cuối cùng cũng chịu nhìn nhận sự việc, bắt đầu hối thúc nhau quay đầu bỏ chạy. Tất nhiên phải chạy! Tận mắt chứng kiến thực lực phi phàm của bốn người bọn họ thì nên biết thân biết phận mà chạy lấy mạng đi, còn tị đông ăn hiếp yếu thì chắc chắn chỉ có chữ chết. Nhưng xui cho bọn chúng, quyết định bỏ cuộc quá trễ, chỉ mới bước ra khỏi cửa liền bị bắt lại. Cuối cùng thì cứu viện đã đến! Lý Cường Vỹ - đội trưởng đội bảo vệ nhà Nhất thị dẫn đầu chỉ huy một tốp vệ sĩ đến bao vây hiện trường. Những người bên phe địch đều buông súng, bỏ cuộc triệt để khoanh tay chịu trói. Cuộc chiến cuối cũng đã kết thúc.
Chú trưởng bảo vệ tiến đến trước mặt Nhất Bác, nghiêm nghị cúi đầu, lời nói cứng rắn hô.
- Vương tổng, thứ lỗi chúng tôi đến trễ!
Nhất Bác vứt súng đi trước, lấy ra khăn tay lau máu dính trên người, ánh mắt băng lãnh như thấu qua tâm can chú, đủ để khiến người ta không rét mà run.
- Lý do?
Họ đúng là cần giải thích đấy vì Tiêu Chiến đã gửi tín hiệu đi từ lúc ngồi trên xe, lúc phát hiện ra tình huống nguy cấp ấy, vậy mà đến bây giờ họ mới tới, lỡ xui xẻo sao chắc đến chỉ để dọn xác cho bốn người bọn họ quá.
Chú ngẩng đầu nhìn cậu, thái độ rất nghiêm trọng, xem bộ có chuyện không hay.
- Vương tổng, biệt thự bị tấn công!
Hạo Hiên, Vu Bân cùng Tiêu Chiến ở gần đó nghe được không hẹn cùng giật mình " Biệt thự bị tấn công!?"
- Từ lúc nhận được tín hiệu nguy cấp của cậu Tiêu gửi chúng tôi liền nhanh chân tập hợp lại chuẩn bị đi tiếp ứng nhưng rất đúng lúc đó ở biệt thự có còi chuông báo động kẻ đột nhập, bọn chúng đếm tầm khoảng hơn hai mươi người. Chúng tôi đành phải giải quyết xong việc ở biệt thự mới có thể đi đến đây, cho nên mới trễ... Thật xin lỗi Vương tổng.
Chú thận trọng nhận lỗi, Nhất Bác không nói gì nhưng xem ra sẽ không trách cứ chú. Nhưng hiện tại có thể dễ dàng thấy được một chút phẫn nộ biểu hiện trên gương mặt Nhất Bác, chúng đã dùng cách hèn hạ để tập kích cậu đã vậy còn dám xông thẳng vào nơi cậu ở? Đúng là chán sống!
Tiêu Chiến ở một bên bỗng nhiên lên tiếng.
- Vương tổng, cậu có nghĩ.... chuyện này... ?
- Ừm, chắc chắn là thế.
Cả hai người Vu Bân và chú Cường Vỹ dường như đều không hiểu ý họ nói, dấu chấm hỏi điểm đầy đầu hai người, vẫn là Vu Bân mất kiên nhẫn hỏi trước.
- Là... sao? Chuyện này có gì đó uẩn khúc sao?
Về việc thông não cho Vu Bân, luôn phải để Hạo Hiên ra tay.
- Cậu nghĩ rằng đám người tấn công biệt thự Nhất thị là ai?
- Cao Hâm Bằng.
Vu Bân rất tự tin trả lời và đáp lại sự tự tin ấy là một bài giảng của Hạo Hiên.
- Sai! Thoạt nhìn qua thì sẽ nghĩ ngay là do Cao Hâm Bằng đứng sau ra tay nhưng thực chất lại là một kẻ khác.
- Kẻ khác!?
Tiêu Chiến tiếp lời.
- Đúng vậy, đặt giả thuyết hắn ta sắp xếp người phục kích ở Nhất thị đề phòng cho trường hợp bất trắc đi nữa thì việc đầu tiên mà bên đội quan sát phải làm khi biết bên Nhất thị đã nhận được tin nguy cấp và đang chuẩn bị đi tiếp ứng là báo cáo cho Cao Hâm Bằng chứ không phải trực tiếp nhào vào đánh.
Hạo Hiên nói thêm.
- Mà từ lúc chúng ta bị bắt cho đến khi hắn ta bị Trương Kỳ bắn thì không hề có tiếng chuông điện thoại hay là có dấu hiệu gì hắn nhận được tin tức của ai, ngay cả Trương Kỳ cũng không hề có, hoặc nếu nói bọn chúng là muốn đột nhập giết người thì với cơ số tầm 20 người đấy thì làm gì được quân bên Nhất thị? Chả phải lấy trứng chọi đá sao?
Chú đội trưởng bắt đầu hiểu ra.
- Ý của cậu là kẻ cho người đột nhập vào Nhất thị không phải là kẻ đã bắt giữ Vương tổng ?
- Đúng vậy.
Vu Bân tiếp tục thắc mắc.
- Nếu vậy, bọn chúng cho người đánh vào tận nơi ở của Vương tổng dù biết cậu ấy không có ở đó làm gì? Lại còn trùng hợp vào thời điểm quân ta đi tiếp ứng nữa chứ.
Vu Bân hỏi thật đúng chỗ, làm cho mọi người ai nấy đều phải cúi đầu suy nghĩ. Nhất Bác lên tiếng.
- Là để kéo dài thời gian cho Cao Hâm Bằng và Trương Kỳ.
Bừng tỉnh đại ngộ, giờ Tiêu Chiến mới đoán ra.
- Đúng vậy! Kẻ bí ẩn đó chính là muốn giúp lão Cao và Trương Kỳ nhưng không muốn nhúng tay vào quá sâu, hắn chỉ muốn tạo thời gian cho bọn họ giải quyết tôi, còn nếu trong thời gian đó họ Cao không giải quyết được tôi và giết Vương tổng thì hắn sẽ mặc để cho tình hình diễn ra thế nào thì tùy, chứng tỏ trong đám người ở đây có kẻ là gián điệp của hắn và âm thầm quan sát thông báo tình hình cho hắn.
- Giống như là hắn chỉ muốn làm ngư ông đắc lợi, vừa muốn hạ Vương tổng nhưng lại không muốn để bản thân lộ diện cho nên muốn mượn tay lão Cao.
- Cậu nói phải đấy Hạo Hiên. Cái chúng ta cần biết bây giờ là hắn là ai?
Lần nữa, không khí lại rơi vào khoảng lặng, bốn người ngoài chú đội trưởng không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn Trương Kỳ nằm dưới sàn.
Anh ta người bê bết máu, bất quá chẳng phải của anh ta, là của những kẻ khác đổ trên người anh ta. Trương Kỳ trông thật thảm, bây giờ lại chả khác nào bại tướng, mối thù chưa thể trả nhưng máu quân mình lại nhuốm đỏ cả màu mắt. Đội trưởng Lý mới đến, điều duy nhất mà chú ấy biết là Vương tổng bị tấn công bởi một đối tác làm ăn của mình và lão Cao, còn chuyện Trương Kỳ phản bội thì chú không hay biết, cho nên vừa thấy anh ta hai chân bị phế bất lực nằm một chỗ liền bất ngờ nhưng xem đến nét mặt mọi người thì đội trưởng Lý cũng vài phần hiểu ra, chỉ có điều là bị dọa rồi.
Cả năm trong giây lát đã đứng vây quanh anh ta, Vu Bân khụy một chân xuống sau đó cúi thấp người muốn kiểm tra người còn sống hay đã chết. Trương Kỳ nãy giờ vẫn nằm im bất động đột nhiên có động tĩnh, anh ta từ khi nào trên tay đã cầm một khẩu súng ngắn dùng nó tấn công họ. Nhưng còn chưa bóp còi đã bị Nhất Bác nhanh chân đá văng súng, tay cũng bị đá trúng kêu rắc một tiếng, lực đạo không hề nhỏ, không cần nhìn nghe thôi cũng biết là thốn cỡ nào.
Chú Lý thật sự cảm thấy khá xót cho anh ta vì khi ở biệt thự Trương Kỳ đã là một người tốt, rất được lòng mọi người, ngay cả Vu Bân cũng không ngoại lệ kia mà. Nhưng đối với Hạo Hiên lòng thương xót này không tồn tại, cậu ta ngồi thấp xuống, đem đầu súng đặt trên đầu Trương Kỳ.
- Đừng tưởng bọn tôi không dám giết cậu, ngoan ngoãn hợp tác thì còn có cơ hội sống ở trong tù.
- VẬY THÌ CỨ GIẾT TÔI ĐI!!!
Mọi người ai trong căn phòng cũng bị âm thanh dũng cảm của anh thu hút, ngay cả những kẻ bên phe anh và quân bên Nhất thị.
- Thà chết chứ tôi không cần sự thương xót giả tạo của kẻ thù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro