Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn bị oan!

Anh nghe được âm thanh phát ra không xa, là gian phòng ngay bên thì phải. Căn nhà này thiết kế rộng rãi, tầng dưới chia ra nhiều phòng, lấy phòng khách làm trung tâm, đi tiếp nữa sẽ gặp một ngã rẽ chia thành hai hướng, bên phải chính là phòng bếp, nơi để nấu ăn, nằm kế bên chân cầu thang, bên trái chính là phòng ăn, xuống cầu thang đi chút là tới, cũng chính nơi này, là nơi phát ra âm thanh ban nãy, hiện trường của vụ hỗn độn là đây! Tiêu Chiến nép mình vào bức tường, quan sát tình hình bên trong. Trước mắt, anh đã xác định được vị trí của người phe mình, Vương tổng vẫn ổn, Vu Bân cũng ổn, có tên Vương Hạo Hiên hình như bị thương ở vai, có máu chảy kìa. Còn có ba người họ chắc cũng đã biết được Trương Kỳ là gián điệp, anh ta thì đang chuyên tâm kể chuyện, trông có vẻ bi thương, do anh đến hơi muộn nên cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng nghe thì có vẻ là ân oán năm xưa. Mặc kệ, anh đảo mắt tìm kiếm lão Cao Hâm Bằng, bây giờ cả đám đang dồn lực tập trung vào Trương Kỳ, anh cẩn thận bước vào hòa nhập cùng đám tay sai bên trong, bọn chúng thật không hề để ý đến anh, chăm chăm nghe chuyện, ấy! Có tên còn rưng rưng nước mắt, chộp đúng vai anh làm cái giấy chùi nước mũi sụt sịt một lúc " Eo ơiiiiii! Bẩn quá đại ca, nhập tâm quá rồi! Đi khủng bố chứ có phải đi xem phim đâu đại ca, tha cho em đi!!!" Tiêu Chiến ngoài mặt khinh bỉ vô cùng, muốn rút rút cánh tay ra, chợt anh phát hiện, trong mắt lọt vào hình ảnh hai người đàn ông khác biệt, ngoại trừ ba người bên Nhất Thiên và Trương Kỳ anh đã quen từ trước thì tất cả những người có mặt ở căn phòng này đều là mặc áo sơ mi cùng quần tây, cả cây đều màu đen, riêng có hai người này là mặc đồ khác, mạnh dạn đoán hai người này là kẻ đầu sỏ đi? Vậy ai là Cao Hâm Bằng?
       - Tôi xin lỗi người anh em, tại tôi xúc động quá, anh ta thật đáng thương mà huhu.
Lúc này gã ta mới chịu buông tha cho cánh tay tội nghiệp của anh, sót xa nhìn vết bẩn trên áo, tiếc áo thì không nhưng dơ quá, về nhà anh chắc chắc sẽ đem tay đi tẩy 7749 lần! Anh nghiến răng nghiến lợi gượng cười một cái cho qua chuyện. Sau khi đã tách ra khỏi người anh em mít ướt ấy, Tiêu Chiến từng bước từng bước lặng lẽ tiếp cận hai người đàn ông đặc biệt phía trước, đến khi mục tiêu đã ở trước mặt anh mới dừng chân tiếp tục theo dõi. Ở khoảng cách gần như vầy, anh có thể thấy rõ được sự việc diễn ra bên trong và phải công nhận thần thái của Vương tổng, mặc dù cận kề cái chết nhưng không hề tỏ ra sợ hãi hay kích động, trái lại còn cảm thấy cậu cứ như chắc ăn bản thân sẽ được cứu ra vậy, nghĩ tới đây anh chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo trong đầu " Hay mình khỏi cứu họ để xem câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao và Nhất Thiên sẽ được ai nắm giữ sau khi chết? Wow, hấp dẫn."
      "- Đừng nghe bọn nó nói Trương Kỳ, bây giờ là thời cơ thích hợp để xử lý cả đám bọn chúng, để trả thù cho người cha quá cố của cậu, không cần đôi co nhiều, ra tay đi, cho bọn nó chết không còn xác!"
Một trong hai lão hùng hổ lên tiếng. Giờ thì Tiêu Chiến đã xác định được 95% cái ông vừa la lớn kia là Cao Hâm Bằng, còn cái ông nhỏ con đang run cầm cập đứng kế bên chắc chắn là đối tác lần này của Nhất Bác - chủ căn biệt thự! Bởi làm gì có kẻ nào mà đã cả gan đối đầu với Vương tổng bao lâu nay đến giờ phút kẻ địch sắp bị diệt dưới tay mình mà còn ra vẻ sợ sệt? Là thế đấy, kẻ lừa Trác Thành chịu tội thay, đẩy Tiêu Chiến vào hoàn cảnh ở đợ làm thuê như bây giờ đang ở trước mặt anh, hỏi còn ngại ngùng gì mà không thực hiện kế hoạch trả thù? Phải nói anh chờ đợi cơ hội này từ lúc anh nghe Vu Bân nhắc đến lão ta, chỉ là không ngờ nhanh thế đã hành động lại, có lẽ sợ Nhất Thiên sẽ nhân cơ hội trả thù cho nên mới gấp gáp. Giờ phút quyết định bắt đầu, tất cả những người có mặt trong căn phòng đều đổ dồn ánh mắt vào Trương Kỳ, không một ai biết rằng trong số họ đã tăng thêm một người từ khi nào, lão Hâm Bằng cũng chẳng cảm giác được có người đang ở phía sau nhìn mình chằm chằm, chỉ cho đến lúc anh động thủ! Tiêu Chiến tung ra một cước đạp vào lưng Cường Sơn, lão đau đớn kêu lên một tiếng. Cao Hâm Bằng giật mình, tay cầm súng hướng về phía vừa tấn công Cường Sơn, nhưng anh nhanh hơn một bước, từ đằng sau tóm lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra sau cướp súng chĩa thẳng vào đầu Hâm Bằng, cùng lúc tay kia bóp cổ hắn khống chế. Sự cố ngay vào phút chót khiến tất cả đều ngỡ ngàng, nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt anh tuấn khiến bao nhiêu con người phải trố mắt nhìn.
       - Tôi đến rồi đây.
_______Trở về hiện tại_______
Trương Kỳ tức giận nghiến răng ken két, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn anh. Trên môi đã không còn nụ cười tự tin ban đầu, mở miệng ra liền chửi.
       - Lũ vô dụng ấy, có việc tẩm thuốc cũng không xong, đúng là vô dụng!
Tiêu Chiến liền hùa theo.
       - Đúng vậy, cả một tên tài xế quèn cũng không canh nổi thì là phế phẩm chứ là gì?
Đám người tay sai đứng đây ai nấy đều bị chọc đúng điểm nhột mà ngứa, rõ ràng là đang chửi người phe họ mà, tức nhưng chẳng làm gì được anh lại càng tức! Anh hả hê vô cùng, đây là cái giá phải trả cho sự khinh thường những lao công, tài xế bình thường như Tiêu Chiến!
         - Nói xem, cậu rốt cuộc là ai? Tại sao hết lần này đến lần khác lại phá chuyện của tôi? Tôi có thù oán gì với cậu? Tôi còn không hề khinh thường hay xa lánh cậu như bọn gia nhân nhà Nhất Thị kia mà!?
        - Đúng, anh rất tốt, tốt tới mức khiến tôi và Chu Hải Lý tin sái cổ và rồi bị anh lừa một cú ngoạn mục.
Nói tới đây, Vu Bân cùng Hạo Hiên có chút nghe ngóng, bởi ban nãy họ cũng nhớ đến Chu Hải Lý, kẻ bị cho là gián điệp tháng trước, giờ lại lòi ra Trương Kỳ, liệu hai người này có mối liên quan gì đến nhau, đều là gián điệp hết sao? Hay là Chu Hải Lý bị hãm hại? Nếu bắt nhầm thì đồng nghĩa với việc đội điều tra sắp bị Vương tổng sa thải rồi đấy!
Trương Kỳ cười khẩy.
         - Hứ, sao cậu biết là tôi lừa hắn, nhỡ may hắn và tôi cùng là gián điệp thì sao?
         - Hắn sao? Tôi ban đầu đã có linh cảm không phải hắn rồi.
        - Linh cảm? Nói chuyện thực tế xíu đi.
         - Anh còn nhớ viên kẹo anh cho tôi chứ Trương Kỳ?
Nghe đến sắc mặt anh ta liền thay đổi. Tiêu Chiến lại tiếp tục.
          - Hôm đó, tên sát thủ cũng dẫm phải vỏ kẹo y chang cái anh đưa tôi, tạo ra tiếng động, nhờ vậy tôi mới bị thu hút mà phát hiện kẻ đột nhập. Bình thường ở Nhất thị có quy định không vứt rác bừa bãi, ai lại dám chống cho nên tôi nghĩ nó là của tên sát thủ đó vô tình làm rơi, tôi thuận tay lượm nó về.
"Thuận tay" ở đây chính là lương tâm nghề nghiệp của một lao công chân chính: Thấy rác là dọn!
         - Cất ở túi áo, sau ngày hôm ấy tôi vô tình nhìn thấy vỏ kẹo, phát hiện ở trên có dính chút bột gì đó màu trắng, nhớ lại viên kẹo mà anh cho tôi đâu có bột gì đâu nhỉ? Lúc đó tôi vẫn chưa quyết định sẽ nhúng tay vào điều tra giúp Nhất thị, nhưng vẫn mang nó đi cất cẩn thận. Cho đến lúc Vu Bân tiết lộ chuyện Cao Hâm Bằng, kẻ đứng phía sau chỉ huy cho " Chu Hải Lý" phản bội lại Vương tổng, tôi mới bắt đầu có hứng thú điều tra. Tôi nhờ Vu Bân kiểm tra bột trắng kì lạ trên vỏ kẹo, phát hiện nó là thuốc xổ, tới đây tôi đã có 1 nghi vấn trong đầu nhưng không dám chắc chắn, cho nên ngay ngày hôm qua tôi đã nhờ Vu Bân cho tôi gặp Chu Hải Lý ở phòng giam, nói chuyện trực tiếp với cậu ta.
Vương tổng cùng Hạo Hiên đồng loạt nhìn Vu Bân, cậu ta không rét mà run, mặt mày nhăn nhó cố gắng rặn ra một nụ cười đối hai người bọn họ.
       - Tôi... xin lỗi...
Thực ra phòng giam là nơi không phải ai muốn là đến được, tất nhiên chỉ những người có phận sự, Vu Bân lúc đưa ra quyết định giúp Tiêu Chiến đã rất đắn đo, việc này nếu để Vương tổng biết chắc sẽ băm cậu thành từng mảnh mất. Nhưng ở nơi Tiêu Chiến lại toát lên một loại cảm giác khiến Vu Bân tin tưởng, giống như khi ở cùng Nhất Bác, cho nên cậu đành cắn răng chấp nhận một lần này, định sẽ thú tội với Vương tổng ngày sau khi gặp khách hàng nhưng chưa kịp nói đã bị bắt, giờ thì hay rồi, không cần thú tội cũng có người khai ra, phen này liệu về có bị phạt không đây? Vu Bân bất lực khóc không thành tiếng, bỗng dưng muốn ở lại đây luôn quá.
          - Sau cái lần đầu tôi gặp anh, anh và cậu ta có nói chuyện riêng, anh đã nhờ cậu ta đi nơi khác để anh giữ giúp bịch nước, đó là khoảng thời gian thích hợp để cho thuốc vào, nhưng anh phát hiện ra nước chỉ đủ cho số đàn em của Hải Lý, còn chai cậu ta uống ban đầu dùng để ném tôi rồi, cho nên anh mới chuốc thuốc cậu ta bằng kẹo đúng chứ?
Trương Kỳ sắc mặt đã tối sầm nhưng rất nhanh chóng liền thay đổi, anh ta bật cười.
         - Đúng vậy, thì sao? Bây giờ biết rồi thì cũng đâu có ích gì. Nếu cậu báo trước một tiếng thì có lẽ tôi đã bị bắt ngay tối hôm qua, thì chuyện này sẽ không xảy ra rồi, tiếc quá.
Anh bình thản đáp lại
         - Không, không. Nếu tôi báo cáo ngay thì sao có thể tóm gọn các người? Vì Chu Hải Lý là bị bắt nhầm nên một mực không chịu khai cho nên Vương tổng mới chưa đi xử lý lão già này, còn nếu bắt anh là hung thủ thật thì chắc chắn anh sẽ khai thôi, lúc đó tôi đâu thể tự tay trả thù lão già này?
Anh càng nói lực tay đặt trên cổ Hâm Bằng càng gia tăng, lão ta nghe được cũng vô cùng hoang mang, vừa khó khăn thở vừa cố gắng nói
         - Mày... Tao chưa hề gặp qua mày... Không có ân oán gì với mày, tại sao lại phải hại tao!?
         - Đúng, ông không làm gì tôi cả nhưng ông có nhớ Uông Trác Thành không? Nhân viên tốt bụng bị ông lừa đấy, cậu ta là bạn tôi!

______________________________________

Tính viết thêm chap nữa mới đăng nhưng hơi biếng :((( Vì 1 số lý do kỹ thuật nên chuyện có dở thì xin thứ lỗi 🙏🙏🙏

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro