Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều kiện

Nghe đến cái tên "Trác Thành", Cao Hâm Bằng bừng tỉnh.

- Uông Trác Thành!? Mày là bạn nó?
Tiêu Chiến gằn giọng đáp.

- Phải! Nhờ ông mà bọn tôi suýt săn được vé một chiều xuống âm ti địa phủ, vẫn may mắn là còn cái mạng để bây giờ tiễn ômg xuống đấy.

- Cái gì? Vậy... Vậy là thằng nhóc ngu ngốc đấy chưa chết? Nó ở đây sao?
Tiêu Chiến xả một phát súng tức giận bắn lên trần nhà, tiếng nổ mạnh mẽ đánh thẳng vào trí óc lão Cao cùng bọn đàn em lão, mặt mũi bọn chúng đồng loạt đổi thành một màu xanh.

- Cậu ấy chưa chết nhưng ông thì sắp chết rồi, ăn nói cho cẩn thận đừng làm tôi bực.

Ông ta nuốt vào một ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp mãi mới nói ra hơi.

- Mày... Mày.... Muốn gì? Chuyện của thằng nhóc họ Uông đấy, tao... Tao sẽ bù đắp, mày muốn bao nhiêu, tao đều trả, chỉ cần... Chỉ cần mau thả tao ra!

- Tiền thì ôi không thiếu, nhưng mà tôi vẫn có thể tha cho cái mạng chó của ông 1 lần này, nếu các người làm theo lời tôi nói thì ông ta may ra được thả.

Anh liếc mắt nhìn bọn người đứng xung quanh, ai nấy đều dùng ánh mắt phẫn nộ đối với anh nhưng tuyệt nhiên chả tên nào dám tiến lên phản động, đều chờ đợi xem điều kiện anh đưa ra là gì. Trương Kỳ tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong sóng đã xô thành bão, anh ta có lẽ là người căng thẳng nhất ở đây. Không để mọi người chờ lâu, Tiêu Chiến đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.

- Cởi trói cho họ.

Lời nói vừa dứt, mọi người không hẹn mà đồng loạt chuyển ánh mắt sang phía ba con người suýt bị lãng quên từ nãy đến giờ. Vu Bân, Hạo Hiên, Vương Nhất Bác đều không khỏi lộ vẻ đắc ý, nụ cười trên môi cả ba dần mất đi sự lương thiện. Tất nhiên là ai chả biết thả họ ra đồng nghĩa với công sức bấy lâu nay tan thành hư vô, đã vậy còn phải đối diện với sự trả thù của Nhất Thiên, chết như chơi ấy chứ. Nhưng mà không thả thì đại ca của bọn chúng sẽ chết, mà thả thì bọn chúng cũng chết, vậy là làm khó nhau quá rồi. Xem đến sắc mặt Trương Kỳ còn khó coi hơn, hắn ta đã tốn bao nhiều thời gian công sức mới bắt được Vương tổng, giờ nói thả là thả chắc? Mơ đi!

- Tiêu Chiến, anh nên biết là bây giờ anh chỉ có 1 con tin còn chúng tôi có 3, anh làm như vậy thì mất công bằng cho cuộc chơi quá rồi, đừng ép chúng tôi làm liều chứ.

Hâm Bằng hắn ta cũng biết giờ nếu làm trái ý Tiêu Chiến thì mạng mình có khả năng không còn nhưng nếu thả ba người kia ra thì mạng ông ta chắc chắn không được bảo đảm, ông còn không biết tài đánh nhau trâu bò của bộ ba này à? So với chết dưới tay Vương Nhất Bác thì chết dưới súng của anh còn thanh thản hơn, cho nên là ông ta không hề có dấu hiệu cho đàn em thả người.

Tiêu Chiến không ngạc nhiên khi điều kiện không được đồng ý, anh chỉ muốn thử chút thôi, phải công nhận mức độ đáng sợ của Vương tổng không phải dạng vừa.

- Được được, không làm khó các người, thích thì cứ giữ người, còn cái điều khiển đó, đưa tôi.

Tuy anh đến trễ nên chưa biết cái remote đó có tác dụng gì, nhưng chắc chắn nó đóng vai trò khá quan trọng để kìm chân bộ ba nhà Nhất Thị, nếu không thể trực tiếp thả người thì cứ lấy đi một mối nguy trước, còn lại để họ tự giải quyết.

Mệnh lệnh này xem ra ổn hơn, bọn họ tuy chần chừ nhưng đều có ý muốn làm theo. Lão Cao suy nghĩ kĩ rồi, cái công tắc ấy mất đi đâu có sao, tuy sức chiến đấu của họ không thể xem thường nhưng cả ba chẳng phải đều đang bị trói hay sao? Khả năng kháng cự vốn đã mất vũ khí cũng bị tịch thu, phần thắng hắn vẫn có thể nắm! Hắn ta liền gấp gáp ra lệnh.

- Mau, mau đưa cho hắn ta, nhanh lên!!!

Đồ điều khiển vẫn còn nằm trong tay đàn em của Hâm Bằng, ban nãy chưa đưa được cho Trương Kỳ. Hắn ta nhìn chiếc remote, quyết định làm theo ý chủ của mình, sau đó dứt khoát bước về phía Tiêu Chiến. Trương Kỳ hiện tại không giấu nổi sự tức giận, tất cả đều đã hiện rõ trên khuôn mặt nhưng vẫn phải cắn răng chừng mắt nhìn.
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào căng thẳng, từng bước chân của gã tay sai cũng làm mọi người phải nín thở dõi theo, đột nhiên, có tiếng súng nổ làm tất cả điếng người.

" Đoàng, đoàng"

- Này, đứng im đó đi, cứ phải để tôi cảnh cáo.

Miệng súng còn nóng hổi lại quay trở về vị trí trên đầu lão Cao, để hai bóng người sau lưng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Ban nãy bọn chúng lợi dụng sự chú ý của Tiêu Chiến ở phía trước, tính sẽ từ đằng sau nhảy lên khống chế anh nhưng hai tên to gan đó đều bị anh hai phát súng vào chân triệt để ngã ngửa. Vu Bân và Hạo Hiên cũng giật mình, ban nãy đúng thật họ quá để ý đến cái điều khiển mà không nhìn thấy có người tấn công phía sau, nếu Tiêu Chiến không phát hiện có lẽ đường thoát của họ sẽ bị dập tắt, đây là lần thứ hai mà hai người bọn họ thật sự phải nể phục tài năng của anh!

- Tôi cảnh cáo lần nữa, ngoan ngoãn đưa đồ qua đây! Tôi không rảnh giỡn với các người!

Cảm thấy cần phải cứu vãn tình hình, Trương Kỳ lên tiếng nhẹ nhàng dụ dỗ anh.

- Tiêu Chiến, tôi biết cậu là người thông minh, lại rất lợi hại, vì lý do gì lại chịu làm trâu làm ngựa cho Nhất Thiên? Bây giờ tình hình cũng không khả quan, cậu đâu thể chắc chắn rằng sẽ thành công cứu bọn họ được? Nếu bây giờ cậu chịu bỏ cuộc, tôi bảo đảm mạng sống của anh và còn bồi cho anh một số tiền lớn, tôi mong cậu suy nghĩ kĩ!

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn đến gương mặt mong chờ của Trương Kỳ, sau đó lại nhìn đến Vu Bân và Hạo Hiên, cuối cùng là nhìn tới Vương tổng lạnh lùng, anh cười nói.

- Vương tổng, sau vụ này tôi muốn cậu đưa Trác Thành trở về và trả dây chuyền lại cho tôi.

Tuy Nhất Bác đang bị bắt giữ nhưng vẫn không ngừng tỏa ra bá khí ngút trời, sự cao cao tại thượng và điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, là được Tiêu Chiến cứu nhưng lại làm cho anh có cảm giác như đây là điều anh phải làm và điều kiện anh đưa ra chỉ là phần thưởng cho sự cố gắng của anh vậy.

- Làm cho tốt.

Nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn, anh quay qua Trương Kỳ nhướn mày một cái như câu trả lời làm cho bao hy vọng của anh ta vụt tắt trong tích tắc. Thuyết phục không được, đành phải giao đồ thôi. Hắn ta mồ hôi sớm đã đổ thành dòng, bước chân không còn dứt khoát như trước nữa, nặng nề bước về phía Tiêu Chiến, nhưng chưa đi được thêm bao lâu...

"Đoàng"

Cảm nhận được dòng máu nóng chảy từ vị trí ngực mình, hắn ta ngã xuống trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Trương Kỳ cúi xuống nhặt remote lên, xung quanh anh ta phủ đầy sát khí cùng ánh nhìn man rợ của kẻ phản bội.

- Mày... Mày làm gì vậy Trương Kỳ!?

Hành động của anh ta làm tất cả những người có mặt đây đều bị chấn động, nhất là Cao Hâm Bằng.

- Đừng có đùa, cái điều khiển đó không quan trọng, mau đưa cho nó đi thằng khốn!

- Ông nghĩ tôi ngu như ông sao? Cậu ta đòi 1 chắc chắn sẽ đòi 2, cái điều khiển này chính là thứ giữ cho Vương Nhất Bác ngồi im chịu trận từ đầu đến cuối, lỡ đâu mất nó, chuyện gì đó không may lại xảy ra, ai ngăn được họ? Tôi không thể để thêm điều tệ hại gì cho kế hoạch của tôi nữa, ông chịu hi sinh đi.

- Mày mới xem thường bọn tao quá, Vương Nhất Bác là cái gì? Hắn cũng chỉ là người, cho dù có thoát ra thì với 4 đứa bọn nó sao đấy lại một đám có súng bọn tao?

- Đúng vậy, mau trả đồ lại đây, thằng chó phản bội.

- ....

Căn phòng từ im lặng trở nên ồn ào, náo thành một đoàn, Tiêu Chiến cũng không ngại đứng xem 1 vở kịch cẩu cắn cẩu đâu.

- Thằng khốn, tao bỏ công giúp mày bao nhiều năm nay để mày phản bội lại tao à!?

Trương Kỳ cười khẩy.

- Giúp tôi? Ông giúp tôi hay lợi dụng tôi? Ông đừng tưởng tôi ngu ngơ chẳng biết gì, K.Y phá sản cũng do một tay ông nhúng vào, ông cũng góp sức cùng đám chó săn Nhất Thiên ăn cắp thành quả của K.Y, các người là cùng một loại mà thôi, đều là thứ rác rưởi xấu xa cặn bã! Tôi hôm nay sẽ thay cha ở dưới trả đủ cho tất cả các người!!!

Sự thật bị phơi bày, giờ trong mắt Trương Kỳ chất đầy sự hận thù cùng bi phẫn, chấp niệm đã ăn sâu vào trí não của anh ta, sự nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu năm qua giờ đây đều được trút bỏ, chỉ còn lại mong muốn mãnh liệt được trả thù, phải làm mọi cách đánh đổi mọi thứ để đạt được mong muốn, đôi khi con người còn đáng sợ hơn cầm thú, ít nhất bọn chúng không thể toan tính nhiều như con người. Hiện tại còn gì phải kiêng nể? Còn gì phải kìm nén? Bản chất thật đã lộ rõ, cần gì phải giữ cái mặt nạ nữa? Tháo bỏ nó xuống thôi.

- Hahahaha, mày đúng là ngu y chang thằng cha mày năm ấy, đều bị dắt mũi, chỉ xứng đáng sống như một con bọ cho người ta sai khiến thôi, hahahaha.

" Đoàng"

" Cái gì!?"

Một viên đạn gym vào bụng lão ta, quá bất ngờ, quá đột ngột khiến Tiêu Chiến không kịp trở tay, Cao Hâm Bằng bộ dáng bất ngờ, bàn tay run rẩy sờ lên bụng, cảm giác chất dịch ấm nóng không ngừng tuôn trào, đau đớn truyền thẳng lên não bộ, sức lực phút chốc mất sạch làm lão ta không còn sức đứng vững nữa, Tiêu Chiến căn bản không thể giữ một con tin như vầy được nên đành buông tay để lão ta trực tiếp ngã. Đám đàn em của lão sốc đến đứng hình mất mấy giây, mấy giây sau liền nổi giận, bao nhiêu khẩu súng đều lấy Trương Kỳ là trung tâm mà hướng tới.

- Trương Kỳ sao mày dám!

- Chết điii !!!

- .... Đứng im.

Hết ngạc nhiên này lại tới ngạc nhiên khác, hơn phân nửa đám người của lão Cao chĩa súng vào đầu đám phản động.

- Bọn... Bọn mày làm gì vậy?

Trương Kỳ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn những người đang hướng súng về phía mình.

- Không ngờ đúng không? Chủ các người sống thật tốt, làm cho tôi dễ dàng mua chuộc hơn nửa đám người của lão ta, bọn họ thông minh hơn các người nhiều, ở với lão vừa bị chèn ép vừa cảm thấy buồn nôn, kẻ ngu si như lão còn theo thì kết cục của các người cũng như lão thôi. Nhưng tôi ít ra còn chút khoan dung, chỉ cần ngoan ngoãn đứng im xem trò hay, các người sẽ được thả sớm thôi.

Mũi giáo lại chuyển về Tiêu Chiến.

- Còn cậu, tôi đã cho cậu cơ hội nhưng cậu không biết trân trọng, bây giờ thì đã hết đường lui. Tiêu Chiến, đi chết đi!

_______________________
 

Xin lỗi, để mọi người chờ lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro