Chuẩn bị
Bên trong cửa tiệm, Tiêu Chiến một lần lấy hết đống bánh khoai tây trên sạp khiến ông chủ cùng mấy người mua hàng quanh đấy ai nấy đều trố mắt lên nhìn. Anh biết nhưng không thèm để ý đâu. Họ có biết rằng đi theo Vương tổng khổ lắm không chứ, những món ăn ngày xưa yêu thích hiện tại đâu thể ăn nữa, giờ có cơ hội ai ngu mà không biết nắm bắt? Với mua nhiều thế này thì mới có thể chia nửa cho bác Hoàng được, tiền cũng không phải anh trả, cho nên thoải mái đi, liêm sỉ gì tầm này. Hai tay một đống bánh, anh chật vật di chuyển đến quầy thu ngân tính tiền. Nhưng mới đi được tới nửa đường, mấy cái bánh trên đỉnh đang có dấu hiệu đổ xuống thì một bàn tay lớn vươn ra đỡ giúp anh, chất giọng dịu dàng mang theo vài phần trêu chọc đối anh.
- Mua nhiều như thế, cậu sợ Nhất thị thiếu ăn sao?
Người quen xuất hiện, vì cao hơn Tiêu Chiến khoảng nửa cái đầu nên anh ta dễ dàng lấy đi giúp anh nửa chồng bánh. Họ Tiêu khi vừa thấy chàng trai khéo môi liền giương cao, đây chẳng phải là Trương Kỳ, người theo dõi camera của Nhất thị đây sao? Anh vô cùng vô cùng có thiện cảm với người này đấy.
- Không có đâu anh Kỳ, là mua cho bác Hoàng đấy.
Vừa nghe, Trương Kỳ liền tỏ vẻ bất ngờ.
- Mua cho bác quản gia ấy hả? Vậy cậu có đi lộn nơi không?
- Không đâu, Vương tổng chỉ tôi ngay chỗ này.
Càng nói lại càng lạ, Vương tổng chỉ chỗ này? Mà bình thường không phải là người bên khu nhà bếp đi mua lương thực sao? Nay bác Hoàng lại nhờ Vương tổng đến chỗ nhỏ bé này mua thức ăn? Có phải hơi phi lý rồi không? Tuy vậy, Trương Kỳ chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, dù có nói ra bảo đảm Tiêu Chiến cũng không biết đâu, anh bị đồ ăn làm mờ con mắt rồi.
Hai người cùng nhau đem bánh đi thanh toán, anh Kỳ bảo phải đi mua vài gói mì, đó cũng là lý do anh ta có mặt ở đây. Tiêu Chiến muốn đi theo giúp, anh biết mấy thương hiệu mì rất ngon, tiện thể mua thêm cho bác Hoàng, đâu thể để bác ăn bánh khoai tây chiên không.
Trương Kỳ tùy tiện chọn vài món, đối con người ngồi bên dưới đang băn khoăn không biết nên lấy loại nào kia, bảo.
- Hôm trước nghe mọi người nói cậu bắt được kẻ đột nhập, còn là tay không đấu súng nữa, quả lợi hại. Mà hình như cậu cũng bị thương, có sao không?
Đang yên lành bỗng nhiên bị khơi lại chuyện cũ, anh gượng cười đáp qua loa vài câu.
- Không sao, không sao, tôi ổn...
Anh không muốn nhắc đến chuyện xui xẻo này, muốn cho qua chuyện nhưng Trương Kỳ lại tò mò muốn biết, anh ta ngồi xổm xuống, còn kề sát vai với anh, nói.
- Sao thế? Kể tôi nghe, hôm đó thế nào mà cậu hạ được hắn? Chẳng lẽ là cậu biết võ gì đó lợi hại lắm sao?
- À thì... Hôm đó chẳng qua tôi la lên, làm hắn giật mình còn bắn vào tay tôi một phát, tôi sợ quá nên trốn vào gốc cây. May mắn đội bảo hộ chạy tới kịp, hắn sau đó tự sát luôn, tôi chỉ là ăn may cũng được hưởng tiếng thôi haha...
Tiêu Chiến không muốn để lộ thân phận sát thủ của mình, nếu đã lỡ được coi là một kẻ làm thuê thì cứ như thế đi, sống cuộc sống của một con người bình bình thường thường không phải tốt hơn sao, đặc biệt quá để làm gì?
- Đây, mì này rất ngon, anh nên ăn thử.
Vội chuyển qua chủ đề khác, anh ra vẻ hăng hái review sản phẩm cho Trương Kỳ, còn anh ta cứ mãi chăm chăm nhìn anh, đáy mắt chợt tối đi vài phần... Bỗng nhiên, phía sau có một cỗ hàn khí bao bọc lấy hai người, khiến họ Tiêu đang hăng say cũng phải dừng lại, toàn thân bất giác run lên, cổ họng căng cứng, Trương Kỳ đứng dậy, nghiêm chỉnh cúi đầu.
- Vương tổng.
Nhất Bác ở bên ngoài chờ khá lâu, đúng là ngoài anh, cậu chưa từng đợi ai lâu như vậy. Nếu là người khác, cậu đã sớm tự chạy xe về sau đó cho người kia lết bộ từ thành phố tới biệt thự rồi. Cuối cùng, kiên nhẫn đã thay bằng sự lo lắng, cậu bước xuống xe, hùng hổ đi vào bên trong. Từng bước chân cậu đi đều có ánh mắt người người dõi theo, phải biết, hiện tại cậu nghiêm chỉnh một bộ đồ vest xám, có lẽ do bận rộn lâu ngày chưa có thời gian đi chỉnh sửa cho nên tóc cậu khá dài và được Nhất Bác buộc lên nửa đầu, trông thật sự soái, soái đến mức già trẻ lớn bé đều không thể cưỡng lại sức hút của chiếc nhan sắc này mà trầm trồ ngưỡng mộ, ông chủ cửa hàng cũng cảm thấy hôm nay chính là có thần tiên giáng tiệm đó. Diện tích tiệm này tuy nhỏ nhưng phải mất tầm vài phút cậu mới nhìn thấy anh. Do anh ngồi dưới đất, lại còn ngồi trong góc nên mới khó tìm. Tưởng anh chỉ có một mình nhưng vừa lia mắt qua thì phát hiện ra có thêm một người đàn ông khác, thì ra anh ở trong đây tám chuyện với người ta để cậu ở ngoài kia đợi đến mức sắp hóa thành đá, cơn giận nổi lên. Nhất Bác cố ý bước mạnh chân nhằm gây ra tiếng động, thu hút sự chú ý của anh, thế mà anh còn tập trung đến nỗi không nhận ra đằng sau có người, như vậy có tức không ấy chứ.
Tiêu Chiến đúng thật quá chú tâm quên cả người trên xe, đến khi nhớ ra thì đã muộn, người cũng ở đây rồi, nhìn cái mặt đen sì của Vương tổng đoán chắc là đã hết sức chịu đựng rồi... "Thiên a, ác quỷ hiện hình!" Vương tổng thì rất ư là không vui, cậu chỉ thèm liếc nhìn qua Trương Kỳ sau đó thẳng tay xách Tiêu thỏ đi không một lời từ biệt.
Tiêu Chiến trên đường về vô cùng căng thẳng, cứ đinh ninh rằng nhất định bản thân sẽ bị phạt. Nhưng không, tuy vẫn duy trì bộ mặt như cái đít nồi ấy thì ngoài ra Vương tổng không nói gì thêm, xem ra là giận đến lặng người luôn. Về tới biệt thự, cậu liền đi thẳng vào nhà, không thèm ngó đến anh một cái. Thấy khá áy náy nhưng thoát được nạn thì còn gì bằng nữa, Tiêu Chiến vui vẻ xách đồ mình mua được chạy đi kiếm bác Hoàng. Quản gia khi nhận được mấy bịch to đùng của anh đưa tất nhiên rất bất ngờ còn vô cùng khó hiểu nữa . Nhưng chỉ trong vòng 3 giây, bác liền hiểu. Bác là ai chứ? Bác đã ở cùng với Vương thiếu từ khi còn nhỏ rồi, chút cái mưu tính này chả lẽ bác không nhận ra? Vì thế, bác rất thản nhiên bịa ra một cái cớ sau đó đẩy hết đồ ăn cho Tiêu Chiến. Anh thì khỏi phải nói, vui mừng cảm ơn bác rối rít, tuy hơi ngại nhưng nếu anh không lấy bác cũng không đụng tới, thế thì uổng phí lắm, vẫn là để anh ra tay giải quyết vậy. Này thì lời to rồi.
________________
Tiết trời tháng 11 vào ban đêm thường rất lạnh, những cơn gió bất chợt mang theo từng cơn rét run người. Tiêu Chiến đem đôi bàn tay của mình giấu trong túi áo, anh vừa đi vừa suýt xoa cảm thán cái nhiệt độ này, thật muốn nhanh nhanh về ổ chui vào đống chăn tận hưởng chút hương vị ấm áp. Gia nhân ở Nhất thị thường sống trong nhà riêng, một căn nhà khá lớn đủ để mấy chục người ở và tập trung sinh hoạt ăn uống. Nó nằm phía bên phải sát biệt thự cho nên mọi người có thể dễ dàng đi qua đi lại và xuất hiện mọi lúc mà Vương tổng cần. Nhưng Tiêu Chiến lại không ở đó, anh được bác Hoàng sắp xếp cho một phòng tại biệt thự, căn phòng này nằm dưới tầng trệt gần với chân cầu thang, tuy không rộng lớn bằng phòng của Vương tổng phía trên nhưng như vầy cũng đủ để anh lăn lộn, ngủ nghỉ thoải mái rồi. Do Hạo Hiên muốn đề phòng anh làm mấy trò con bò cho nên mới có ngoại lệ này thôi. Tuy vậy, anh vẫn rất vui mừng vì có một chỗ ở tốt, lần đầu tiên anh muốn cảm ơn tên nghiệp đầy mình đó.
Về đến nơi, anh mở cửa phòng, chuẩn bị tận hưởng thế giới ấm áp của riêng mình nhưng cuộc đời giống như một trò đùa vậy, mà trò đùa này lại khiến anh không vui chút nào.
- Vương tổng, có lầm không? Đây là phòng tôi, sao cậu lại ngồi đây?
Chuyện là vừa mới vào phòng, đập vào bản mặt đẹp trai của anh là hình ảnh vị sếp Vương đang ngồi rung chân trên giường đọc sách, cậu hiện tại đã thay đồ, áo phông trắng đơn giản với quần thun đen, cậu ta trông vô cùng tự nhiên cứ như đây là phòng mình vậy. Anh ban đầu còn tưởng anh đi lầm phòng nhưng sau khi xác định xong anh lại càng ao ước đây chỉ là nhầm phòng! "Cái mẹ gì thế? Cậu ta tính làm gì ở đây? Không phải chỉ vì lúc chiều mình cho cậu ta đợi cậu ta liền muốn cướp phòng cho mình ra ngoài sân ngủ chứ!?"
- Có gì sao? Đây là nhà tôi chẳng lẽ ngồi đây tôi phải xin phép?
- Nhưng_ nhưng, nhưng mà Vương tổng, ngài muốn ngồi thì nên qua phòng của Vu Bân hay Hạo Hiên cũng được, phòng này của tôi không tốt bằng phòng bọn họ đâu. Thật đó.
- Không tốt? Ý anh là tôi bạc đãi anh cho anh ở nơi tồi tàn phải không Tiêu lão sư?
Anh một câu hắn lại một câu, càng nói anh càng cảm thấy bản thân thất thế, không thể nói lại cậu ta. Thiết nghĩ tên này nếu có bị phá sản thì hãy chuyển qua nghề chửi thuê, lươn lẹo như thế này chửi chết đối phương! Bảo đảm toàn thắng! Nhưng anh đâu biết rằng cậu chỉ như vầy đối với anh, không với ai khác, chỉ với anh.
Bị dồn đến đường cùng, anh đành phải bó tay chịu thua dưới Nhất Bác.
- Không, tôi không có ý đó, được rồi, cậu muốn ngồi cứ ngồi tôi ra ngoài kia, ha?
Thôi thì nhường được cứ nhường, dù sao hôm nay cậu ta cũng tốt bụng cho anh tiền mua đồ ăn, dù là bác Hoàng mới là người cho nhưng cũng là tiền cậu, còn kiên nhẫn đợi anh mấy chục phút, anh không cãi với cậu lần này, coi như anh chuộc lỗi.
- Đứng lại.
Còn Nhất Bác thì không dễ dàng cho qua chuyện như vậy, trông vẻ mặt cậu rất nghiêm túc. Đóng cuốn sách lại, bước xuống giường, cậu đi tới chỗ anh.
- Tiêu lão sư nếu đã chê chỗ này tồi tàn vậy đừng miễn cưỡng. Ngay bây giờ, dọn hết đồ chuyển lên phòng tôi ở, thấy sao?
- Rồi, rồi, tôi xin lỗi vì để cậu đợi, cậu đừng đùa nữa được không a?
- Nhìn tôi giống đùa lắm sao?
Ban đầu thì anh còn chút nghi ngờ nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta thì đúng là rất nghiêm túc. Đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ, anh hỏi.
- Vương tổng, cậu với tôi đổi phòng như vậy... liệu... Có ổn không?
"Sẽ không bị đám đàn em cậu hiểu lầm chứ? Nếu không tôi sẵn sàng đổi đó."
Nhất Bác thật hết cách với độ ngốc của chú thỏ lớn này, nghĩ sao cậu lại muốn bỏ căn phòng rộng rãi của cậu để đổi lấy phòng của anh? Nhà này rõ là của cậu kia mà còn phải đổi sao?
- Anh ngốc sao, tất nhiên là phòng đó vẫn là của tôi.
- Nhưng cậu vừa bảo tôi...lên đó... Hả??? Ý cậu là... Là...
Anh trợn tròn mắt, miệng há hốc, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Nhất Bác. Biểu cảm lộ liễu của anh thu về được sự khinh bỉ từ cậu.
- Anh nghĩ cái gì vậy? Bớt mơ tưởng lại, mau dọn đồ.
Xong, cậu bước thẳng ra ngoài cửa, Tiêu Chiến ở đằng sau vội nói.
- Nhưng giờ tôi mệt...
- Được vậy để mai, bây giờ anh cứ nghỉ, sang hôm sau chuẩn bị cho tốt.
Nói rồi cậu bỏ đi lên lầu, để lại một Tiêu Chiến không hiểu sự tình. Mà ban nãy, do cậu không quay đầu lại nên anh chẳng thấy được biểu cảm của Nhất Bác, nhưng...hình như hai vành tai cậu hơi đỏ thì phải... Thật ra... Hôm nay Vương tổng hết lần này đến lần khác hành động kỳ lạ, Tiêu Chiến cũng không rảnh rỗi để bận tâm suy nghĩ nhiều, hiện tại điều tốt nhất có thể làm là đánh một giấc tới sáng, phải có một tinh thần tốt cùng cơ thể khỏe mạnh mới có sức làm việc tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro