Cậu ấy đã tin anh...
- Tên ngốc ấy tin anh không phải người hại cậu ta.
Tiếng khóc dứt hẳn, tuy Trương Kỳ vẫn quyết mặt không ngẩng lên nhưng anh biết rằng anh ta đang lắng nghe.
- Tôi đã nói chuyện với cậu ta, vốn dĩ khi người tra hỏi Chu Hải Lý về sự việc hôm ấy chỉ cần cậu ta nói đã ăn thêm kẹo của anh đưa thì tất nhiên anh cũng sẽ bị liệt vào diện tình nghi. Tiếc rằng cậu ta đã giữ im lặng về chuyện đó. Tới lúc tôi đến hỏi cậu ta cậu ta vẫn khăng khăng với tôi rằng cho dù thế nào viên kẹo anh đưa không hề có vấn đề gì nên không cần phải khai ra. Cậu ta rất tin tưởng anh.
Vu Bân, Hạo Hiên và chú đội trưởng nghe được liền chột dạ, quả thật nếu nói đến có kẻ nằm vùng ở Nhất thị họ có mơ cũng không nghĩ tới Trương Kỳ, một con người tử tế tốt bụng đến thế kia mà...
Hai tay Trương Kỳ dần buông lỏng, tâm trạng anh ta đã dịu đi phần nào.
- Vậy sao? Anh nói với tôi điều đấy để làm gì? Muốn trách tôi ?
- Không có, tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì viên kẹo, sợ sau này sẽ không còn cơ hội.
Tiêu Chiến híp mắt cười, đúng, anh chỉ muốn cảm ơn viên kẹo, đơn giản thế thôi. Nhưng điều đó tất nhiên làm cảm giác tội lỗi trong lòng Trương Kỳ tăng thêm vạn phần, phải rồi, anh ta đã lợi dụng lòng tin của Chu Hải Lý, nhưng lại không ngờ hắn tin bản thân đến thế, nếu như bản thân không mù quáng hận thù thì có phải bây giờ anh ta còn lại một gia đình nhỏ ở Nhất thị...? Họ rất quan tâm anh... Tiếc là bao năm qua sự tử tế và dịu dàng bản thân đối xử với họ chỉ là giả dối, thật không đáng để được họ tin tưởng... Thật không đáng...
- Tôi biết các người muốn hỏi tôi điều gì... Tôi không biết còn kẻ nào khác ngoài tôi và Cao Hâm Bằng trong vụ này. Nhưng lúc trước tôi đã từng thấy ông ta qua lại với một người bí ẩn, hắn luôn luôn mặc đồ đen và chùm kín mặt mỗi khi gặp Hâm Bằng, cho nên tôi chưa từng nhìn qua mặt hắn, đó là tất cả những gì tôi biết.
Những lời này của Trương Kỳ, xem như là một chút trả ơn cho Vương tổng, như Tiêu Chiến nói, sợ sau này sẽ không còn cơ hội.
Đã lấy được thông tin, Nhất Bác thẳng thừng quay mặt bỏ đi, Hạo Hiên sau đấy liền đứng dậy bước theo. Vu Bân và chú đội trưởng còn chút lưu luyến, nhưng cũng đành ngậm ngùi rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Chiến, anh ở phía trên nhìn xuống, hình ảnh Trương Kỳ thê thảm bao nhiêu đều thu vào mắt, bất giác khiến anh nhớ đến một vài quá khứ không hay của mình trước kia. Dẹp bỏ đi những suy nghĩ đấy, anh nhẹ nhàng bước qua vũng máu, mối thù đối với lão Cao Hâm Bằng đã trả xong, chẳng còn lý do gì anh phải ở lại nơi này, nói lời tạm biệt với căn nhà xinh đẹp này thôi .
" Vĩnh biệt ~"
_______________________
Sau cái hôm bị tập kích ấy, biệt thự Nhất thị toàn bộ tổng điều tra tất tần tật từ lớn đến bé những người ở, không sót một ai. Đồng thời kiểm tra lại vị trí đặt camera, thắt chặt an ninh phòng ngừa nguy cơ người ngoài đột nhập lần nữa. Trong mấy ngày này, Tiêu Chiến không cần phải đi đưa đón về Vương tổng nữa, bởi vì anh còn phải ở lại biệt thự để tiến hành tra hỏi. Tuy anh lập được công lớn, hai lần bảo vệ được Vương tổng nhưng họ vẫn liệt anh vào danh sách đáng nghi ngờ hạng nhất. Mà trách sao được, ai bảo tiểu sử của anh "trong sạch" quá làm gì? Anh cũng đâu muốn thế, khi không đang hành nghề sát thủ lại bị bắt về làm lao công, tài xế. Sau đó còn hết lần này đến lần khác cứu được sếp lớn bọn họ, khiến họ nghĩ rằng anh đang có âm mưu sâu đậm nào đó, thế là Tiêu Chiến ngang nhiên bị điều tra phòng ngủ, đồ đạc, còn bị cấm túc ra ngoài trong thời gian này, nó còn chán hơn cả cái tuần anh bị thương, loanh quanh bên bác quản gia bây giờ thì đến bác quản gia cũng bận lo chuyện, cuộc sống đối với anh quả thật không có chút may mắn. Đã đáng thương lại còn đáng thương hơn, tuy bị tấn công bận bịu xử lý công việc nhưng Vương tổng vẫn không quên cho người dọn đồ của Tiêu Chiến chuyển lên phòng cậu, làm cả cái biệt thự đều chấn động, ngay cả Vu Bân và Hạo Hiên cũng bị đả kích mạnh. Tiêu Chiến tất nhiên không thích, nghĩ rằng do cậu ta nghi ngờ anh nên muốn trực tiếp quan sát anh, khiến anh tức đến không nói nên lời, đã liều cái mạng cứu cậu ta mà giờ lại còn bị nghi ngờ, còn gì bất công hơn? Biết thế anh mặc kệ cho cậu ta chết nổ luôn đi cho rồi... "Aizzzzz toàn tự mình rước khổ vào thân!!! Không biết tương lai sau này của mình sẽ ra sao... Phải nhanh chóng lấy lại đồ và kiếm Trác Thành rồi trốn đi trước khi lại gặp thêm mấy chuyện như này nữa, ở lại đây sớm muộn gì mất mạng như chơi, đúng vậy, phải đòi lại đồ!"
Tiêu Chiến ở trên ghế sofa bật ngồi dậy, ánh mắt kiên định hướng về chiếc cửa kế bên tủ rượu. Đúng là một con người yêu công việc, phòng ngủ cũng phải thông với phòng làm việc mới chịu. Mấy bữa nay Vương tổng phải xử lý tài liệu có vẻ rất bận rộn, không phải ở luôn trên công ty không về thì cũng là đem mình nhốt ở phòng làm việc cho tới sáng rồi lại thức dậy đi làm, mang tiếng là ở chung phòng nhưng tương tác giữa anh và Nhất Bác còn ít hơn trước, đến ăn uống cậu ta còn bỏ bê nói gì là một câu chào hỏi với anh. Tiêu Chiến đương nhiên rất vui lòng với sự lạnh nhạt này, cậu ta không chọc anh anh cũng không thèm đụng đến cậu ta, mạnh ai nấy sống! Nhưng! Riêng hôm nay, anh đành phá lệ vậy!
Tiêu Chiến đứng dậy, hiên ngang bước đến cánh cửa cũng chính là ranh giới giữa hai con người này trong mấy ngày qua. "Phù! Bình tĩnh nào, trước tiên phải gõ cửa, mình phải giữ phép lịch sự, sau đó mình sẽ vào đó và đòi lại sợi dây và đưa Trác Thành về, dễ mà, hôm ấy cậu ta cũng đồng ý rồi còn gì, nào nhanh thôi." Nghĩ là nghĩ vậy chứ cái tay anh chỉ có thể dừng lại ở giữa không trung chứ có dám gõ cửa đâu, mồ hôi hột lấm tấm trên trán trông phát thương. Anh hít thở thật sâu, đem nắm tay đang run rẩy chạm cánh cửa nhưng nào được, giống như hai cục nam châm cùng cực muốn đến gần nhưng như có vật cản không cách nào tiếp cận. Tuy là đã giao kèo từ trước cơ mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ngại ngùng khi phải chủ động tìm đến Vương tổng... Cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, anh chống hai tay lên cửa tự mình thất vọng về bản thân "WTF?? Rõ ràng là đồ của mình mà sao mình phải ngại !?? Tiêu Chiến mày sao vậy? Lúc đánh nhau hùng hổ lắm mà, bây giờ mày ngại cái gì!???" Tiêu Chiến trong cơn tức giận đá mạnh vào cánh cửa làm nó bật toang ra. Nhất Bác đang làm việc ở trong phòng thấy cửa đột nhiên bị mở liền ngước đầu lên nhìn chuyện gì xảy ra. Anh vô cùng ngỡ ngàng trước sự việc trên, càng hối hận hơn với hành động bồng bột của mình, không hổ là cái chân anh, vừa dài vừa khỏe, thán phục! " Trời má !!!!" Tiêu Chiến vội vàng quay người muốn bay về giường giả bộ ngủ nhưng chưa kịp thực hiện âm mưu đã nghe thấy tiếng nói vọng ra.
- Tiêu Chiến.
Vì cánh cửa bị đá bật ra là cửa thông với phòng ngủ nên cậu chắc rằng là anh. Được "tử thần" gọi, Tiêu Chiến ban đầu vô cùng luống cuống nhưng sau đó không biết vì động lực gì, can đảm bước vô. Toan muốn đóng cửa lại như một phép lịch sự nhưng mà... Cái khóa nó hư luôn rồi.... Nhất Bác thấy anh người cứng đờ không cử động, tạm gác việc qua một bên, nhướng mày nhìn anh rồi lại nhìn cánh cửa.
- Hửm? Sao không đóng cửa lại?
Tiêu Chiến mặt không chút máu muốn cười một cái cho không khí thoải mái cơ mà cơ mặt bị đóng băng luôn rồi, cả lời cũng không thể nói trôi chảy, cứ như đứa trẻ mới tập nói trả lời.
- C... Cái... Cái cửa... Hư rồi...
Nhất Bác nghiêng đầu mở to hai mắt nhìn anh.
- Hửm?
Tiêu Chiến nuốt nước bọt.
- Nó.. Nó...
- Nó làm sao?
- Nó...
Nhất Bác nhịn không được cao giọng với anh.
- Làm sao?
Ngữ điệu đột nhiên tăng lên làm Tiêu Chiến cũng bị liệu nói lớn với cậu.
- Nó hư rồi!!
....
Biết mình nói sai anh vội bịt miệng lại, hoảng loạn nhìn sắc mặt của Vương tổng. Anh càng bị dọa hơn khi cậu chẳng thèm nói gì chỉ dùng đôi mắt sát khí ấy nhìn anh chằm chằm, trong lòng đã thầm cầu nguyện cho những phút giây cuối đời của mình.
- Tiêu lão sư có chuyện gì mà gấp gáp đến nỗi tới cái cửa cũng không mở được đàng hoàng thế ?
Ngữ điệu của cậu vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng không như mấy lần trêu đùa với anh, như vầy càng làm cho sự tự tin của anh tụt xuống âm độ không cách nào vớt vát " Cố lên, Tiêu Chiến, cơ hội đến rồi, mau nói!!!"
- Tôi... Tôi ... Tôi... Chuyện... Chuyện... À..
- Nếu không có chuyện gì thì đi lấy đồ sửa lại cái cửa đi.
" Cái m*o! "
- Tôi muốn nói đến chuyện giao kèo lần trước!
Sợ sẽ mất cơ hội tốt Tiêu Chiến liền gom hết can đảm lại phun ra hết trong một câu nói.
Nhất Bác bị nhắc nhớ đến vụ ấy, đầu mày không tự chủ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, tâm tình dường như bắt đầu tệ đi.
- Anh yên tâm, tôi không quên. Uông Trác Thành ngày mai sẽ về tới cho anh gặp mặt, còn sợi dây chuyền...
Bỗng nhiên nói đến đây cậu ngưng lại khiến lòng Tiêu Chiến cũng hồi hộp theo từng giây.
- .... Sợi dây này là của anh sao?
" Chẳng lẽ của cậu!?" Tự nhiên bị hỏi một câu lãng xẹt, anh rất khó hiểu nhưng vẫn trả lời cậu.
- Đúng vậy, Vương tổng.
- Có từ khi nào?
- Tôi có cần thiết phải trả lời?
Anh quạu thật rồi.
- Anh trả lời nốt tôi sẽ trả lại.
- Được rồi, tôi có từ khi còn bé, từ lúc tôi 4 tuổi nó đã hiện diện trên cổ tôi.
Từng câu từng chữ đều được anh nhấn mạnh như chắc nịch chủ sở hữu sợi dây đó là của anh, làm Vương tổng cũng phải im lặng không thể nói thêm câu nào. Cuối cùng, cậu chịu thua, đem sợi dây từ cổ mình ném đến cho Tiêu Chiến. Anh đưa tay bắt lấy, gương mặt biểu lộ sự vui mừng thấy rõ. Mục đích đã đạt được, anh nở một nụ cười thật tươi đối Vương tổng.
- Làm phiền cậu rồi, tôi đi lấy hộp dụng cụ sửa lại cửa, tạm biệt, tạm biệt.
Nói rồi anh nhanh chân biến mất, xem điệu bộ còn hơn đứa con nít được quà vậy.
Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Nhất Bác ngả người vào ghế, hai tay bắt ngang trán, đầu mày vẫn chưa cách nào giãn ra, mi mắt nhắm nghiền suy tư.
" Anh chỉ cười khi sắp có cơ hội rời xa tôi thôi sao... Tiêu Chiến..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro