Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02; một đêm mưa

Seungcheol đáp máy bay vào nửa đêm, mờ mịt làm xong giấy tờ xuất cảnh cũng đã hơn một giờ. Tài xế đã đứng chờ ở cổng, thấy anh liền chạy đến giành lấy vali kéo, tiện hỏi một hai câu:

"Cậu chủ có đói không? Để tôi bảo người làm chuẩn bị đồ ăn cho cậu."

Kỹ sư Choi khẽ lắc đầu, giọng anh khàn khàn qua lớp khẩu trang:

"Không cần đâu. nay anh chở tôi về nhà riêng nhé, ngày mai tôi về thăm mẹ sau."

Mắt Seungcheol díu lại, vừa lên xe đã tựa đầu vào kính thiu thiu ngủ. Mưa làm nhiệt độ mùa hè dễ chịu đôi chút, cũng làm cho giấc ngủ ngắn của Seungcheol êm hơn bình thường. Thêm một chiếc giường ấm cùng ngày nghỉ kéo dài, kế hoạch sẽ ngủ quên hết cả trời đất kể cả khi dạ dày có kêu gào ầm ĩ liền nhanh chóng được xét duyệt.

Hơi thở trở nên đều đặn hơn theo nhịp, sự nhẹ nhõm dần lan đều trong tâm trí, Seungcheol bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu hơn khi trở về nhà. Cho đến chỉ vài phút sau đó, tiếng chuông cửa đã phá hỏng hết tất cả.

Căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên đầy rẫy tiếng reng được cài cơ bản, Seungcheol giật mình nhăn nhó. Theo phản xạ vươn tay lấy gối bịt chặt tai lại nhưng vẫn không ngăn được hết âm thanh lọt qua màng nhĩ. Tiếng mưa và tiếng sét khi này hoà vào tiếng chuông cửa thi nhau kêu vang trời, khiến kỹ sư Choi ong hết cả đầu.

Mắt mở không nổi, cả người rã rời, anh lẩm bẩm chửi đổng trong khi quyết định nằm yên chờ đến khi tên điên nào đấy chán chê việc phá phách rồi bỏ đi. Nhưng đã năm phút trôi qua mà không có dấu hiệu dừng, Seungcheol khẽ thở dài, vươn mình lững thững đi xuống lầu.

Công việc áp lực và thiếu ngủ kéo dài khiến hóc môn trong người bị rối loạn khiến con người sẽ trở nên gắt gỏng hơn bình thường. Kỹ sư Choi tự mình đặt ra ba trường hợp khi đang đứng trước cửa nhà: một, phụ nữ có thai và trẻ em cần tá túc; hai, người bị thương hoặc có vấn đề cần sự giúp đỡ, anh sẽ cho tiền và gọi cứu thương hay cảnh sát nếu cần; ba, những trường hợp còn lại và anh lại sẽ hỏi họ vì sao hai giờ sáng nhà cửa không cút về mà lại lang thang ở ngoài đường rồi bấm chuông nhà người khác đến cháy cả dây tóc. Trả lời thuận tai thì được, không thì cứ xác định sẽ ăn đấm rồi lên đồn giải quyết chuyện hành chính tạm giam.

Tận đến khi Seungcheol đặt tay lên nắm cửa rồi tiếng chuông vẫn không dừng lại. Anh nhíu mày mở cửa gắt gao, không quên gằn giọng hỏi một tiếng "Ai?". Để rồi bị ông trời trêu ngươi, cho anh gặp lại người còn lớn hơn cả ngoại lệ, người không cần dùng sức cũng có thể đấm anh tả tơi, Yoon Jeonghan.

Đêm đó kỹ sư Choi thật lòng đã ước gì mình không đổi ý khi vừa đáp xuống sân bay.

-

Tất nhiên là anh còn nhớ người này, quên thế quái nào được? Không chỉ còn nhớ mà là quá quen, thậm chí cả đời này sẽ không thể nào quên. Và đáng nhẽ ra vừa mở cửa thì nên sập lại rõ to cho hả hê rồi tắt chuông đi ngủ, chứ không phải đứng dựa vào bản lề và nheo mắt nhìn con mèo ướt nhẹp đang run cầm cập vì lạnh. Seungcheol nhìn đến nhăn cả đầu mày nhưng cả hai vẫn không nói câu. Tận tới khi Jeonghan hắt hơi một cái vì gió quét qua người, anh mới khó chịu lên tiếng:

"Nửa đêm còn gặp chuyện ma quỷ."

Sau đó nắm lấy khuỷu tay kéo cậu vào trong nhà để khoá cửa, tắt cả tiếng chuông vẫn còn đang kêu inh ỏi. Seungcheol không nói tiếp câu nào mà đi thẳng lên lầu, mặc kệ người đang đứng co ro trước thảm dậm chân; mặt mũi trắng bệch hệt như ma, chỉ có mỗi màu môi đỏ do cắn đến bật máu.

Tầm năm phút sau mới thấy anh đi ngược về phía Jeonghan, cầm một chiếc khăn bông cùng một bộ quần áo mới tinh. Đặt chúng vào tay cậu, kỹ sư Choi chỉ vào căn phòng ở cuối nhà, nói:

"Đi thẳng vào đó tắm nước ấm, tôi đi chuẩn bị giường."

Jeonghan cứ tưởng Seungcheol sẽ để mặc cậu đứng đây một mình, nên thành ra có chút bất ngờ vì hành động của anh. Cậu ngẩng mặt, nhìn người trước mặt cao to bảnh tỏn lại trở nên ngây ngốc. Giọng cậu e dè hỏi:

"Anh không sợ bẩn sao?"

Seungcheol loay hoay choàng khăn bông lên người cậu, chẳng mấy quan tâm mà trả lời cho có lệ:

"Không sao, tôi lau lại sàn."

"Sao anh lại để tôi vào nhà?"

Đầu mày của người đối diện nhíu lại đôi chút, tim Jeonghan khẽ thót lên:

"Không phải vì cậu bị mắc mưa à?"

"Nh-nhưng mà anh thật sự thấy ổn sao?"

Seungcheol lúc này mới ngẩng đầu, giọng anh khó chịu:

"Không, tôi rất phiền. Bây giờ nói thế thì cậu có cút khỏi đây không?"

Jeonghan im lặng nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mấy phút sau đó liền lắc đầu, cúi người nhỏ giọng bảo:

"Làm phiền anh rồi."

Cậu chỉ tay về phía bếp, tiếp tục hỏi:

"Nhà tắm ở đó đúng không?"

Seungcheol dựa người vào tường, gật đầu. Đợi Jeonghan đi đến gần cửa, chọn đúng phòng, anh mới nói vọng vào:

"Còn nhớ rõ quá nhỉ?"

Khiến người đó dừng chân, sau đó xoay đầu nhìn thẳng về phía anh.

Seungcheol cũng chẳng ngần ngại mà nhìn ngược lại. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, nhưng chẳng ai thèm nói nửa câu. Lòng cuồn cuộn sóng, viễn cảnh không ai ngờ đến, rồi tự cả hai đưa mình vào ngõ cụt.

Đáng nhẽ ra nên sập cửa rồi đi ngủ, Seungcheol nghĩ thầm.

Không muốn làm khó đôi bên, anh phất tay về phía Jeonghan:

"Đi tắm đi kẻo cảm."

Tiếng mưa vẫn dội vào cửa kính nghe rào rào, còn Jeonghan vẫn nghe rõ giọng Seungcheol đều đều:

"Bình thường hay cãi lại lắm, mà tự dưng lần này chỉ nhìn đến ngây người. Chắc là vừa uống rất nhiều phải không?"

"Tắm đi, đã hai giờ sáng rồi, tôi buồn ngủ lắm."

Jeonghan mím môi, sau đó khẽ gật đầu bước vào phòng tắm, vẫn không hé miệng lấy một câu.

-

Tiếng cửa vừa nghe một tiếng cạch, cả hai đều thở dài não nề. Lâu ngày không gặp, người đó sống tốt hay tệ cơ bản là chẳng ai có khả năng mở lời. Câu nói "Anh/Em khoẻ không?" trong truyền thuyết cũng chỉ là lý thuyết, thực hành khi gặp lại người đã đồng ý lấy tiền so với việc trải qua những khổ đau cùng nhau thì khó khăn hơn nhiều.Choi Seungcheol tự tin mình không làm sai gì và Yoon Jeonghan cũng thế.

Choi Seungcheol tự tin mình không làm sai gì và Yoon Jeonghan cũng thế.

Seungcheol tự ti không có đủ tình yêu để giữ người ta lại, Yoon Jeonghan tự ti vì đã vứt đi cái gọi là tự trọng của bản thân.

Cả hai đều hiểu rõ rằng thiếu người nào đó thì không chết được, không ăn không uống mới chết. Nhưng có sơn hào hải vị mà cổ họng khản đặc, đôi mắt không ngơi nước, trái tim nứt toác thì ngon cách mấy cũng chỉ là tồn tại thôi. Cơ bản thì đâu còn sống nữa.

Seungcheol vẽ ra viễn cảnh gặp lại nhau hơn trăm lần, khi nào cũng là một câu nói đay nghiến khác nhau cho đủ loại trường hợp khác nhau. Thử hỏi có ai hiểu cảm giác rằng bản thân luôn nghĩ rằng người yêu cũ sẽ xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời mình không? Seungcheol bị ám ảnh đến mức đó, hận đến mức đó đấy.

Vậy mà câu đầu tiên gặp nhau lại là đi tắm đi kẻo cảm.

Anh thở dài một hơi rồi lắc nhẹ đầu, nhìn đèn đỏ trên máy sưởi bật lên mới yên tâm bắt đầu lau sàn nhà nhớp nháp đầy dấu chân, cả trong khi chờ phích đun nước nóng để pha trà.

Có điều, Seungcheol lau vết nước mà Jeonghan để lại sạch tơn, nhưng sàn nhà thì vẫn bẩn. Một bên đổ màu đen xịt vì lớp bụi lâu ngày không xử lý, một bên lại trắng tinh làm cho chứng OCD của kỹ sư Choi lại được dịp nổi loạn. Anh nhìn những hai lằn trắng xám trên lớp gạch men mà nhăn nhó đến thảm, đầu hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng.

Lại thử hỏi xem cái ngữ gần ba giờ sáng có ai vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon mà lại đi lau lại cả sàn nhà không? Tất nhiên là không, chỉ có Seungcheol thôi, vì người bình thường không ai điên vậy hết.

Vị khách nửa đêm Yoon Jeonghan vừa tắm xong, đang lụi cụi mang đôi dép bông hình con thỏ trước cửa nhà vệ sinh thì bắt gặp Seungcheol vất vả trong công cuộc làm sạch nhà. Xung quanh bóng tơn vệt nước, Jeonghan dưng lại thấy khó thở vô cùng, cậu loạng choạng khuỵu gối để giữ cân bằng; sau đó vòng tay ôm lấy chân mình, chỉ lộ mỗi đôi mắt nhìn về phía anh.

Ký ức xưa hệt như một kẻ say, vô ý cứ xốc lên não cuồn cuộn như sóng khiến tim cậu khẽ nhói lên, khó khăn thừa nhận rằng nó đang trôi về, những thứ xấu xa của cậu đang về.

"Làm việc không đường đường chính chính, tiền bẩn thế em còn cầm được?"

"Đây là cam kết, cậu ký đi."

Phải rồi, không những bẩn mà còn đáng khinh hơn cả, vì cậu bán cả trái tim của người cậu yêu đi mất. Xem anh ta phải lau lại toàn bộ vào ba giờ sáng kìa, đau lòng không cơ chứ.

-

Jeonghan vốn đã tỉnh rượu rồi, chắc là khi cánh cửa nhà được mở toang và cậu nhìn thấy người mình muốn gặp bao lâu nay. Suýt nữa thì dang tay ôm, may mà vì người ta nhìn mình trợn tròn cả mắt.

Cậu không nhớ rõ ngày tháng mình quyết rạch ra ranh giới để không quay về căn nhà này nữa là khi nào, có lẽ là hai năm trước, từ lần cậu dứt khoát bước đi sau khi đồng ý đổi tình lấy tiền thơm.

Có vẻ như cũng loạng choạng một đêm mưa như thế, chân cậu chẳng mang cả giày, quần áo thì xộc xệch, sơ mi lại cài không đúng thứ tự. Jeonghan khi ấy không biết nước mắt hay là mưa mà mặn chát, tiếng sét đì đùng xé rách mảng bầu trời tối òm và cậu rất sợ.

Nhưng đèn trong nhà không bật, Seungcheol cũng không mở cửa đón cậu về nhà. Thế nên Jeonghan tự tát vào má rất nhiều đến khi môi bật máu mới bắt đầu quay lưng đi mất.

Khi ấy, túi quần Jeonghan vẫn còn chiếc thẻ đen chứa cả tỷ bạc của Choi gia, và cậu bấu vào nó suốt cả quãng đường về vì sợ làm rơi mất.

Rơi rồi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Rơi rồi thì phải sống vừa đau khổ vừa túng thiếu à?

Jeonghan có như thế được không? Tất nhiên là không.

Vậy nên bấu víu vào thôi, để nhắc bản thân nhớ rằng tình và tiền chẳng thể làm bạn được đâu. Và Jeonghan chọn tiền rồi, trước mặt tất cả mọi người và cả Choi Seungcheol.

Rồi đêm ấy cậu trở về nhà, gọi điện cho anh trai mình rất lâu nhưng không ai bắt máy. Ngâm mình trong mưa khiến đầu Jeonghan nhức nhối, hơi thở thều thào, cậu biết rằng mình không ổn. Cố gắng tìm thuốc cảm trước khi thay được một bộ quần áo tử tế vì sợ bản thân sẽ ngã nhào, cậu phát hiện ra vỉ thuốc đã hết hạn hơn một tháng. Không còn cách nào khác, Jeonghan lấy hai viên nuốt trọng mà không cần nước rồi ngã người lên giường, mê man rất sâu.

Ba ngày sau đó Jisoo đáp sân bay về bệnh viện, nhìn em mình nằm trong máy thở mà tưởng chừng như tim bị ai khoét mất một phần.

Ý là, em, một tháng trước nó còn tươi cười bảo em rằng nó ổn, chỉ là nó ăn uống không ngon nên đã sụt cân. Nó, tại sao lại thảm thế này hả anh?

Jisoo nhớ rằng không đêm nào mà anh không gọi điện khóc với người nhà mình, điện tâm đồ vẫn kêu trong đêm như một cái máy radio đã cũ, anh nghe đến xót xa cả lòng. Đã mấy năm trời trôi qua, Jisoo chưa bao giờ hết sợ bệnh viện. Anh mười bảy tuổi hay hai mươi bảy cũng thế, thậm chí đã ba mươi bốn mươi đi nữa. Khi người thân thở bằng máy và hôn mê sâu, những câu nói của bác sĩ đều giống như một cái di chúc mà thần chết đang muốn gửi về.

"Tình hình không nghiêm trọng vì đã phát hiện kịp thời, chỉ là tôi không hiểu vì sao lại không tỉnh."

"Người nhà thử trò chuyện với cậu ấy, chúng tôi sẽ luôn theo dõi tiến trình phục hồi."

"...Yoon Jeonghan à, Hong Jisoo về rồi đây."

"Anh muốn ăn bánh gạo chỗ em hay chụp cho anh xem, ăn thịt bò nướng, ăn canh kim chi đậu mà em nấu..."

Jeonghan à, anh muốn gặp em.

Anh đã đi lâu quá rồi phải không em?

-

Hai tháng ròng, Jisoo đã ngồi trên ghế trước cửa phòng giải phẫu mỗi đêm, đều đặn nhìn từng người thân trong gia đình mỗi người gà gật chờ bệnh nhân đang chữa trị. Và anh cầu nguyện cho họ và cho cả Jeonghan.

Một cá thể trong xã hội sau khi chỉ còn cách trông chờ vào hy vọng, họ đều mong rằng mình sẽ được sẻ chia dù bằng lời nói hay không. Jisoo chọn phòng phẫu thuật vì nó hệt một đồng tiền hai mặt, một là thành công hai là thất bại, không có chuyện nửa nạc nửa mỡ được đem ra rao bán. Con người ở đây chỉ có ấp ủ mong cầu là cao, còn tinh thần dường như đã chạm đáy, hệt như anh. Thế nên ngồi ở đây so với nghe tiếng điện tâm đồ như phát đài, Jisoo sẽ thấy rằng mình được đồng cảm nhiều hơn. Cùng lo lắng thấp thỏm, cùng cầu nguyện giữa đêm thanh vắng, khi vạn vật đã ngủ yên và chẳng còn tất bật, thần sẽ nghe được rõ ràng hơn tất cả những nguyện ước từ đáy lòng.

Vất vả cách mấy cũng chỉ có thể làm được đến thế, Hong Jisoo đến ngày thứ sáu mươi vẫn còn đang không ngừng khóc vì em trai. Lâu lâu lại có một hai người ngồi cạnh vì phát hiện đêm nào anh cũng có mặt. Có khi họ chỉ chọn im lặng để anh có lấy một bờ vai mỗi khi gà gật; có khi thâu đêm nói những chuyện về bản thân. Chỉ là những người lạ va vào nhau nhưng khi nói lời chào tạm biệt thì lại chưa bao giờ thiếu đi một lời nguyện cầu cho Jeonghan.

"Thôi tôi phải đi rồi, mong em trai cậu sớm khỏe nhé."

"Anh nhớ giữ sức, người thân anh sẽ khoẻ lại thôi."

"Bà gửi cậu một chai nước, bà mong gia đình cậu khoẻ mạnh."

Xã hội ngoài kia chưa từng ngừng tàn nhẫn, nhưng đứng trước ranh giới sinh tử, hình như họ đã buông bỏ rất nhiều. Suy cho cùng, chỉ còn sức khỏe và gia đình; suy cho cùng, cuộc đời mỗi người chỉ cần có thế. Vậy mà anh đã để em trai mình chống chọi một mình rất lâu. Nó chỉ có anh, mà anh với nó lại chẳng khác gì một người dưng.

Nước mắt Jisoo nóng hổi, anh trở về phòng bệnh khi trời đã tờ mờ sáng. Chợt người trên giường chầm chậm mở mắt như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ thường niên khiến anh không tin vào mắt mình, mấp máy không nói thành câu.

Sau khi bác sĩ gỡ máy thở liền nghe một câu của em trai mà không biết nên khóc hay cười:

"Anh sắp cưới vợ à?"

"Mả cha mày."

-

Khi đã khỏe hơn đôi chút, Jeonghan trở về nhà trong một nghìn câu hỏi vì sao của Hong Jisoo mà không có lời giải đáp.

"Tại sao lại ra nông nổi như thế?"

"Tại sao lại uống thuốc hết hạn? Tại sao lại không chú ý trữ thuốc trong nhà?"

"Tủ lạnh nhà mày còn chưa gỡ bọc mấy thứ cơ bản, mày sống kiểu gì đấy hả Jeonghan?"

"Biết mình không ổn nên nhắn với anh, sao không gọi bệnh viện? Lỡ tao không nghi ngờ thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa."

"Cần anh sao không nói? Anh là người thân của em mà?"

"May mà anh thấy bất thường nên gọi cấp cứu, mày có biết nguy hiểm cỡ nào không hả Jeonghan?"

"Mày có chuyện gì mặt mũi đâu tao thăm mộ bố mẹ. Lớn rồi mà không biết lo cho bản thân gì cả."

Jeonghan nghe đến mòn cả tai, nhức cả óc, nhưng chưa từng nhăn mặt nói lại một câu. Cậu chỉ ôm Jisoo mỗi ngày, làm theo lời anh nói, đi dạo cùng anh, nói anh nghe về những gì cậu được học. Tất nhiên Choi Seungcheol sẽ được xóa sổ đi mất, cả chiếc thẻ đen ghi tên cậu. Gia đình duy nhất của Jeonghan đã lấp đi hết cái khổ đau rồi xây lại cho chính cậu một cái khiên vững chắc chỉ trong hai tháng vỏn vẹn.

Sau khi cân nặng đạt mức mà Jisoo mong, Jeonghan cũng đã vui vẻ hơn rất nhiều, anh mới sắp xếp trở về Mỹ.

"Anh phải về thôi, công ty không cho nghỉ lâu thế."

"Hay anh làm giấy tờ cho em sang cùng anh nhé?"

Cậu không đáp.

Bữa ăn tối trước chuyến bay của anh trai, Jeonghan cứ nhìn mãi vào bát cơm chưa vơi nửa. Jisoo khẽ đánh vào tay cậu, đến lần thứ ba thì Jeonghan giật mình, lắp bắp dạ thưa:

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Không, em đang nghĩ chuyện học hành thôi." - cậu lắc đầu.

Năm mười phút sau đó, Jisoo buông đũa, hai tay anh xâu vào nhau, nhìn thẳng em trai:

"Jeonghan này, Choi Seungcheol là ai thế?"

"Em có quen không?"

Đồng tử cậu đông cứng, tay chân cũng khựng lại, mãi mới ngập ngừng lên tiếng:

"Em không biết."

"Thế có chuyện gì trước ngày em hôn mê?"

"Em không nhớ."

Jisoo thôi không hỏi nữa, cầm bát ăn tiếp cơm. Đến khi cả hai đã xong xuôi, anh dọn dẹp rồi nói:

"Nếu em cần thì anh luôn ở đây, cứ gọi, cứ nhắn rồi anh sẽ về."

Jeonghan nhớ rằng mình đã cười và nói với anh, "Em ổn mà."

Đêm đó cậu đã ngủ rất ngon, trước khi ngủ còn không quên thầm cầu nguyện rằng kể cả Jisoo rời đi, cậu sẽ vẫn ngủ ngon, hạnh phúc như thế.

Chỉ tiếc là hình như lời cầu nguyện không chạm được đến ai, đêm đó lại là đêm cuối cùng Jeonghan được yên giấc. Vì trước những cơn bão, thế gian khi nào cũng yên bình thế đấy

-

Trong một chốc cậu đã quên đi mất chuyện gì đã xảy ra, Choi Seungcheol là ai trong cuộc đời của cậu mà khó chịu đến thế. Cơn mưa kéo theo những giấc ngủ thật sâu, cuỗm lấy tất cả nỗi đau để niềm vui cạnh bên Jisoo lấp liếm đắp vào thật nhiều. 

Rồi một ngày mưa đầu mùa tiếng nước tạt vào cửa kính kêu rào rào hệt như năm đó lại tàn nhẫn gợi lại tất cả, khiến cậu vẫn tự mình phá vỡ lời thề.

Đêm đó cậu rất say, lòng lại đau, cậu nhớ Seungcheol rất nhiều.

Và cầu thang nhà anh thì đang thắp nến.

Jeonghan nhớ rằng Seungcheol từng nói, "Anh sẽ thắp nến cầu thang khi chờ em về, bởi vì khi ấy nhà mình sẽ trông rất ấm áp. Nên vất vả cách mấy, tủi thân uất ức cách mấy, về đến nhà sẽ được ôm vào lòng."

"Nhớ nhé, cầu thang thắp nến là anh đang chờ em về."


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro