Ngày Quốc Kì Tung Bay
Ngày quốc kì tung bay;
Gửi vào khoảng trống của hoài mong là nhớ thương. Đã bao đêm không có sao trôi qua, tôi đã nghĩ lòng mình đã thôi trắc trở, nhưng cái nỗi niềm ấy vẫn cứ hiện diện khiến trái tim này day dứt. Và văn chương của tôi cũng từ ấy mà hình thành, tôi viết cho đến sức tàn, viết cho hết bao trang giấy vàng, viết cho đến khi ngòi bút mỏi mòn. Tôi viết cho tình mình em ơi, cái mối tình sâu đậm, cái mối tình đã nở hoa nơi chiến trường bom đạn.
Dường như tôi đã bỏ quên trái tim của mình vào ngày hôm ấy, ngày những giọt nắng giòn tan rọi lên mái tóc em, rọi lên con ngươi màu nâu hạt dẻ, rọi lên cái bóng dáng nhỏ nhắn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ta yêu nhau những ngày bom đạn dọi vang miền Nam. Tôi là người chiến sĩ lái xe Trường Sơn, còn em với công việc phá bom ở cuối cánh rừng. Không biết tự bao giờ chúng ta lại có thể gặp gỡ nhau. Có lẽ thời gian đã bỏ quên tôi, ngồi bên cửa sổ nhìn mặt trời đỏ rực lặng xuống như một quả cầu lửa, tàn dư của nó rơi xuống mặt sông lấp lánh.
Gửi em, cô gái trẻ.
Chiến tranh đã kết thúc. Bầu trời xanh độc lập đã trở lại, mở ra tương lai mới, thời đại mới cho đất nước. Nhưng có lẽ em không có may mắn để nhìn thấy. Thế thì để tôi viết cho em nhé, kể cho em về mảnh đất cha ông hào hùng mà chúng ta cùng với bao anh em, bạn bè không tiếc tuổi xuân để gìn giữ.
Chạm một ánh mắt, vấn vương cả đời. Cái ngày ta gặp nhau là ngày chiến tranh loạn lạc, tôi có nhiệm vụ cùng với bao anh em, bạn bè tiến về miền Nam khói lửa bom bay. Quả thật, năm tháng ấy của tuyến đường Trường Sơn chính là năm tháng của những anh hùng, của thế hệ trẻ quyết sinh vì tổ quốc. Và em cũng là một trong số đó, cô gái mang khát vọng hòa bình hơn ai hết, mặc xác những lần mưa bom, bão đạn. Lẫn đâu đó trong đám bụi đỏ kia em bước ra một cách đường hoàng, cái nụ cười ấy, cái ánh mặt kiên định ấy khiến tôi ngẩn ngơ đôi phần. Cũng từ giây phút đó, tôi và em trở thành của nhau, là người yêu, là gia đình, là đồng đội, là đồng bào, là máu thịt, là tất cả thương nhớ.
Hỡi em, ngày bom Mĩ bắn rát da thịt, cô gái bé nhỏ quật cường ngày nào cũng đã nhắm mắt nơi chiến trường. Cái cảm giác khi nghe tin đã là lúc em từ bỏ hơi thở cuối cùng, em đã đi theo cụ Hồ, cũng như trái tim của anh.
Chiến tranh là những ngày chôn nhau, nhưng chưa đến lượt chôn mình. Đem theo tất cả nhớ thương của em, của bạn bè đồng chí đã ngã xuống mà lấy đó làm động lực để chiến đấu. Đã bao lần anh gục ngã, đã bao lần nằm lại nơi chiến trường ấy nhưng chưa lần nào anh thật sự chết. Có lẽ cái ý chí, sức mạnh quật cường của đồng bào, các anh em đồng chí đã hy sinh và cả em đã bảo vệ anh.
Tuyến đường Trường Sơn của năm ấy là tuyến đường khói lửa của bao sự hy sinh! Khi chiến tranh kết thúc, khi hòa bình lập lại trên đất nước. Anh khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng bản thân đã làm trọn lời thề phục vụ cho Tổ Quốc. Khóc cho em, cho bao đồng bào, anh em đã hy sinh dưới tay bọn giặc Mĩ.
Cái ngày độc lập, giải phóng. Nhà nhà treo cờ đỏ rực cả một khoảng trời, cái sắc đỏ của máu thịt, cái màu da vàng của nhân dân. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khiến anh bất giác rơi nước mắt, hòa bình thật rồi, em ơi.
Tình mình chia nửa làm đôi, một phần dành cho Tổ Quốc, một phần để cho tình ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro