Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02_Định nghĩa của "cảm xúc"

Hiện tại là 8:30, KSJ đã vào ca được 30'. Vì là thứ hai đầu tuần nên quán khá vắng khách. Tuy nhiên, công việc của bartender chưa bao giờ dừng ở chỗ chỉ đứng pha chế, tính chất công việc này vất vả hơn thế. Hắn đứng ở cửa nhìn vào, đã thấy em đang loay hoay bê mấy thùng rượu vào quầy bar. Chờ cho tới khi em bê hết, loay hoay xếp từng chai rượu lên kệ, hắn mới hoàn toàn bước vào. Tiến thẳng tới quầy bar của em.

Hope: Phục vụ...

Nghe thấy tiếng khách hàng gọi, em ngay lập tức quay lại.

JM: Dạ, quý khách cần gì ạ ?

Nụ cười xinh đẹp dần đông cứng lại khi thấy khuôn mặt của hắn. Em không hiểu, nụ cười đối với em là chuyện rất hiển nhiên, là điều tất yếu, là thứ gắn liền mỗi khi người khác nhìn vào em. Nhưng sau cái lần nói chuyện với hắn ngày ấy, cứ mỗi khi suy nghĩ tới ánh mắt của hắn, em không thể nào điều chỉnh nụ cười của mình ổn định được.

Hope: Gì cũng được, lấy loại em thích dùng nhất đi.

Nhìn nhận biểu cảm điềm đạm của hắn, em chỉ biết ậm ừ pha chế phục vụ cho hắn. Dường như chỉ có Park Jimin - em, hơi có xu hướng tránh né hắn, em là đang lo sợ cái gì đây ?

JM: Của anh đây.

Jimin đưa cho hắn ly rượu em ưa dùng. Chỉ đơn giản là một ly Mojito trắng cùng lá bạc hà và chanh trang trí. Hắn nhấp một ngụm, không có gì đặc biệt cả, toàn là những nguyên liệu đơn giản, ngay cả rượu Rum cũng chỉ là rượu Rum trắng.

Hope: Không có gì đặc biệt cả...

Lời nhận xét khẽ khàng chỉ đủ để hắn và em - người đối diện nghe thấy. Ly rượu không giống như những gì hắn mong đợi. Một người có nụ cười tựa ánh ban mai như em, ấm áp tựa ánh nắng trời thu như em, nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào như em, lại ưa thích một ly rượu tẻ nhạt như thế này. Em nhìn hắn, tưởng rằng ly rượu mình làm có vấn đề.

JM: Có vấn đề gì sao ?
Hope: Không...tôi đã tưởng người như em, phải ưa thích một thứ có nhiều tầng lớp hương vị hơn.
JM: Ừm...tôi hay dùng ly này.

Hắn ngồi đến tận 23:00, khách khứa ra vào liên tục. Các bartender, bao gồm cả Jimin cũng không thể tiếp mỗi hắn mà phải phục vụ cho các khách khác. Xoay ra xoay vào một lúc, đã không thấy bóng dáng em trong quầy nữa, có lẽ em phải chạy bàn phục vụ. Hắn nhận được cuộc gọi từ Namjoon, nên đành ra phía sau quán nhận cuộc gọi. Sau khi xong xuôi, vốn định trở vào thì nghe thấy tiếng lè nhè của gã bợm rượu nào đó. Hắn chẳng thèm để tâm, nhưng bước chân lại khựng lại khi nghe thấy tên bợm rượu đó gọi tên em.

JM: Quý khách, thật xin lỗi, tôi phải quay về làm.
...: Làm cái gì chứ, đi với anh, anh trả tiền cho em.

Hắn đứng sau góc tường nhìn em đang giằng co với tên bợm rượu. Thật kỳ lạ, trong trường hợp như thế này, con người sẽ có những cảm xúc cơ bản như: tức giận, sợ hãi, phiền chán nhưng em...lại cười ? Nụ cười hiền hòa ấy làm hắn tuyệt nhiên khó hiểu, không thể phân tích cảm xúc chất chứa trong nụ cười ấy, thứ hắn cảm nhận được chỉ có sự giả tạo và sự cố gắng ngượng nghịu.

Em vẫn hòa nhã đứng đó, tên bợm rượu kia càng siết chặt cổ tay em mà níu kéo hơn. Bất quá, em cho tên đó một bạt tai, đá vào chỗ hiểm của tên đó làm gã la liệt kêu đau dưới sàn. Tưởng em có thể đi vào làm việc được rồi, khi em bước qua chỗ gã nằm, gã túm chặt lấy cổ chân em, kéo làm em ngã xuống, rút từ túi áo ra một con dao găm. Tình hình phút chuốc trở nên căng thẳng, J-Hope bước ra, đá thẳng vào ngực gã bợm rượu, hắn bẻ tay của gã ra sau, tước lấy con dao ném qua một bên. Xốc cổ áo gã đó dậy, đấm thẳng vào mặt gã khiến gã bất tỉnh nhân sự. Hắn tiến tới chỗ em, đỡ em dậy.

Hope: Đi thôi.
JM: Đi đâu chứ ?
Hope: Em định tiếp tục làm việc trong bộ dạng này sao ?

Cổ tay đỏ ửng lên vì giằng co, quần áo xộc xệch, dính bụi đất bị kéo ngã, chưa kể nơi đầu gối vì va chạm với nền đất mà ứa máu. Đỡ em dậy nhưng thấy bộ dạng khập khiễng này, hắn có chút không nỡ. Liền bế xốc em lên, vội vàng đi qua chỗ chủ quán Jin nói đôi lời rồi đưa em đi.

Sana: Có chuyện gì sao anh Jin ?
YJ: Sao trông Jimin xây xát vậy ?
Jin: Anh nào biết gì chứ ?

Hắn đặt em lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho em.

JM: Anh định đưa tôi đi đâu ?
Hope: Bệnh viện.
JM: Không cần đâu, đưa tôi về nhà đi.

Em cũng chỉ là xước nhẹ, không nghiêm trọng tới mức phải đến bệnh viện. Dựa theo địa chỉ em đưa, hắn lái xe đi, dọc đường còn tiện ghé qua tiệm thuốc mua chút thuốc khử trùng vết thương.

Một lần nữa bế em vào nhà, đặt em lên ghế sofa. Căn nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi nhưng không như hắn nghĩ. Không có cảm giác ấm cúng, xung quanh bọc lấy chỉ có màu sắc tối giản và ánh đèn lờ mờ.

Em nhanh chóng vào tắm sơ qua, tiện thể khử trùng sạch vết thương. Hắn vẫn ngồi đó chờ.

JM: Anh chưa về sao ?

Hắn tiến lại đỡ em ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng thoa thuốc cho em. Bình thường, khi có vật chạm phải vết thương đang rỉ máu, cho dù ngoan cố không kêu la, xuýt xoa, người ta cũng sẽ theo bản năng rụt lại tránh né cái đau. Nhưng em thì không, cả quá trình bôi thuốc cho em rất ngoan ngoãn, ngay đến cả cử động cũng không có. Đặc biệt hơn là biểu cảm trên gương mặt của em, không có dấu hiệu của sự đau đớn hay xót xa.

Hope: Không đau sao ?
JM: Đau...
Hope: Vậy tại sao không kêu ?

Hắn ngước lên nhìn em, vừa vặn cũng đã băng bó xong vết thương. Lại là ánh mắt này, ánh mắt như muốn đục sâu vào tim em, khiến em có xu hướng tránh né. Trong phút chốc, em khẽ nín thở, hai tay liên tục động đậy xoa vào nhau. Đây là lần đầu tiên hắn thấy em có một mặt cảm xúc khác ngoài vui vẻ. Em chính là đang căng thẳng trước hắn. Hắn với lấy ly nước trên bàn, đưa cho em, bản thân di chuyển ngồi cạnh em trên sofa.

Hắn lặng im, không rời đi, em biết, hắn là đang muốn một câu trả lời từ em. Bản thân em, từ rất lâu, cũng tự cảm nhận được cảm xúc của mình có vấn đề. Thứ duy nhất em có thể biểu đạt hoàn hảo là nụ cười. Ngày cha mẹ ly hôn, em phải chọn một trong hai người, em không thấy buồn. Ngày mẹ mất em không có cảm giác gì cả, ngày cha mất, một giọt lệ em cũng chẳng rơi. Lo lắng trước tình hình như vậy, gia đình Taehyung tưởng em "trầm cảm" nên đã đưa em đi khám khi qua tuổi 15. Nhưng vấn đề không nhẹ đi, mà còn nan giải ngang bằng căn bệnh "trầm cảm" ấy. Em bị mắc chứng "Alexithymia", một căn bệnh thiếu hụt cảm xúc.

Ngày phát hiện ra căn bệnh này, giữa vòng tay run rẩy của mẹ Taehyung và những giọt nước mắt thầm lặng của bố Taehyung và Taehyung. Bản thân em chỉ có thể ngờ nghệch ngồi đó, em không nhận định được cảm xúc của em, cũng chẳng phân biệt được cảm xúc của họ. Chỉ biết họ "thương" em rất nhiều.

Im lặng một quãng dài, em cuối cùng cũng mở lời. Giọng nói có lẽ chỉ có hắn mới nhận ra, chứa chan đầy nỗi u sầu.

JM: Xin lỗi...nếu anh thấy kỳ lạ, tôi bị bệnh thiếu hụt cảm xúc.
Hope: Em vừa căng thẳng, em có biết không ?

Jimin cúi gằm xuống, mắt đăm đăm nhìn vào cốc nước kia. Em biết những biểu hiện của cảm xúc, tên của cảm xúc. Nhưng thật đau khổ, bản thân em không thể nào phân biệt được những xúc cảm ấy. Đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu.

Hope: Không có cách nào chữa khỏi được ?
JM: Taehyung đã đưa tôi đi chữa trị, nhưng không có tác dụng mấy.
Hope: Tại sao em lại vướng phải căn bệnh này ?

Jimin nhìn hắn, ánh mắt trong veo như biết nói. Tiếc thay, em lại không thể nhận ra được điều đó.

JM: Theo lời của bác sĩ, thì có lẽ là do tuổi thơ của tôi...

Khi Jimin còn nhỏ, lúc ấy em vẫn còn một gia đình toàn vẹn. Là toàn vẹn theo nghĩa đen, đầy đủ các thành viên. Theo mặt cảm xúc thì có lẽ gia đình của Jimin không hề toàn vẹn. Ngày bé, người cha độc đoán bắt ép em học rất nhiều thứ, cha yêu cầu em "hoàn hảo". Những giây phút em có thể hít thở chút giữa gánh nặng từ cha là Taehyung, người bạn tri kỷ thường đưa em qua nhà dùng bữa. Em đã từng cảm nhận được, bản thân rất thích không khí ấm áp nơi gia đình của Taehyung.

Tuy nhiên, chỉ là phút chốc, khi đặt chân về nhà, em lại phải đối diện với những khuôn khổ, luật lệ của cha. Không lâu sau đó, mẹ vì cũng không chịu nổi khuôn khổ của cha mà ly hôn. Mẹ muốn đưa em theo, nhưng mẹ phát hiện bản thân đã mắc phải căn bệnh ung thư não. Trước khi đi, bà dặn em "hãy luôn nở nụ cười và thật hạnh phúc nhé, Jiminie của mẹ". Cũng chính vì lẽ ấy mà nụ cười, là cảm xúc duy nhất em còn giữ được nguyên vẹn, trong khi các cảm xúc khác dần tê liệt.

Em vẫn sống với cha trong suốt quãng thời gian đó, đứa trẻ từ khi sinh ra đã quen thuộc với hai từ "hoàn hảo". Dưới sự độc đoán của cha, có lẽ em đã mắc phải căn bệnh này từ khi ấy. Chẳng bao lâu khi em qua 13 tuổi, cha mất trong vụ tai nạn xe hơi. Là bạn bè thân thiết, Taehyung không nỡ nhìn bạn mình như vậy. Gia đình Taehyung nhận nuôi em, trong quá trình ấy, cha mẹ nuôi cũng cảm nhận được em có vấn đề. Họ đã phải sốc tới mức nào khi nghe tin ấy.

Thứ khiến em cảm thấy trống rỗng tột cùng là khi. Cha mẹ nuôi bảo rằng họ yêu em rất nhiều và coi em như con ruột, Taehyung luôn nói rằng bản thân đã sớm coi em như em trai trong gia đình. Nhưng em không hề cảm nhận được gì cả.

JM: Tôi cũng muốn đáp lại cái thứ họ gọi là "yêu" ấy.
Hope: Đây cũng là lý do em trở thành diễn viên lồng tiếng ?

Em gật đầu, cảm xúc là thứ xa xỉ đối với em. Khi biết tới ngành nghề này, em nhận ra cảm xúc cũng có thể biểu hiện qua giọng nói. Dùng giọng nói xinh đẹp của em, bù đắp những cảm xúc em thiếu hụt. Khi em nói ra điều này, cha mẹ nuôi đã khóc, họ bảo rằng "thương" em, nếu điều này khiến em dễ chịu hơn. Họ sẵn sàng ủng hộ.

Hắn trầm ngâm nghe câu chuyện em kể, giọng nói của diễn viên lồng tiếng đương nhiên rất nịnh tai. Nhưng hắn thì không thể tận hưởng sự ngọt ngào ấy. Trái tim như nhói lên theo từng nhịp đập, hắn đang xót xa cho em. Mọi câu hỏi, sự kỳ lạ hắn thấy ở em, giờ đây, đã có lời giải đáp. Tất thảy, tại sao em lại ưa dùng Mojito, tại sao ngôi nhà của em lại trống vắng tới vậy, tại sao em luôn nở nụ cười trong khi nụ cười của em rất giả tạo. Tất cả đều có lí do của nó.

Hắn đưa hai tay về phía em, nhẹ nhàng bao bọc em trong vòng tay của bản thân. Nếu như em có cảm xúc, có lẽ giờ trong em đã mục nát, vụn vỡ cả rồi.

JM: Có phải anh đang "thương hại" tôi không ?
Hope: Không...là tôi yêu em.
JM: Yêu ?
Hope: Không giống "tình thân" của cha mẹ nuôi hay Taehyung. Jimin, tôi đối với em là "tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro