Thế rồi đi đâu?
Giả sử, vào một ngày đẹp trời nào đó, anh tình cờ gặp được một ai đó mà đối với anh cô ấy hoàn hảo, anh muốn nắm lấy, thì chạy thôi anh à, chạy theo ngay cô ấy và lôi cô ấy về phía anh thôi, em thì chắc là không biết có chúc anh được hạnh phúc như những bản tình ca hay ca tụng ko, đại loại là mong anh yên vui bên tình yêu mới ý.
Viễn cảnh đó ra sao em cũng chưa biết được, thì thôi hiện tại cứ viết ra an ủi và ủng hộ bản thân mạnh mẽ vậy...
Đúng, anh hãy chạy theo cô ấy và làm tất cả để 2 người thuộc về nhau ý. Rỏ ràng, nếu e hoàn hảo, nếu ta là của nhau và nếu tình cảm của anh cho em đủ nhiều thì cô gái đó không xuất hiện, ..
Không sao anh ơi, cuộc đời mà, ta cứ chạy đi để rồi còn gặp, còn cắt những con đường rực rỡ nắng và trải đầy hoa khác nữa, em đến đó với anh chắc là đã đủ,nên đến lúc phải rời đi.
... Em yêu anh, nên những thứ làm anh vui cũng sẽ làm em vui cho dù nó cắt xé em ra sao đi chăng nữa, như những ngày còn điên dạy vẫn yêu anh mù quáng,..
Chỉ lo là lúc đó không đớn đau, ko có từ diễn tả, trống rỗng và trơn tuột hết cái tâm hồn ấy chứ... Một là cứ đau thật nhiều, cứ khóc thật nhiều chứ đừng có mà như một con bạch tuộc không có nước mắt ý, ôi thôi! em ko muốn chính bản thân mình khi chia xa lại đơ đơ như vậy đâu, vậy là sai, con người ko nên sống vậy...
Đấy! Trải lòng của em về người phụ nữ hoàn hảo của anh đấy, thế cho nên khi thật sự anh có gặp thì hãy cho em biết chứ đừng vì tội nghiệp em mà im luôn hoặc tìm cách điên dại nào đó mà hủy đi tình cảm của chúng ta thì thật vỡ vẫn và buồn đau phải biết, em không muốn tình cảm của chúng ta bị bôi bẩn hay nhớp nháp bất cứ cái tào lao gì cả. 😌😌
Thế rồi đi đâu!? Em ấy hả, thì e vẫn chỉ là em, em đi đến nơi nắng gió không âu lo thôi anh à.
Đi đến nơi không có anh cho anh trọn vẹn ấy 😌😌
Lý do vì sao em lại viết cái mớ này ấy hả? Thì lần đó em hỏi anh "chúng ta có kết hôn hay không?" ấy, và anh trả lời với em binh thảng rằng là "không" ấy... Lúc đó em đau và em nhớ đến tận bây giờ (cũng tầm 2năm rồi đấy) và bây giờ em cũng vẫn trơ trơ, rồi cũng vẫn yêu anh đấy, nhưng không trông mong và không hy vọng luôn...
Ai đó trách anh vô tình, nhưng em không trách, đơn giản là vì em không hoàn hảo theo cái cách anh mong đợi, không hoàn hảo để anh tự hào và khoe em ra với mọi người,..
Mối quan hệ của chúng ta đã bước sang năm thứ 3, và tài khoản mạng xã hội của anh không nhắc gì đến em. Ngu muội hay gì, đúng, em ngu cả khối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro