Ngày nắng nhẹ, ấm áp.
Tối thích cái cách đan tay vào tay tôi, đan tay vào nhau... Không nhiều, không ít, không hề phiền muộn, chỉ đủ để ngập tràn... Bàn tay ấm áp vụng về, ngớ ngẫn... Nhưng ấp đầy chân thành chứ.!
Ở cái tuổi nào rồi, tôi nhận ra mà! Sự trân trọng em dành cho tôi.
Tôi lại nói chuyện thời điểm, có thể đó chỉ là một cái thoáng qua, lướt nhẹ tại thời điểm đó... Nhưng nó thật với tôi lắm em à,.
Luôn đáng nhớ và đáng trân trọng!
Tôi yêu em.!.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi ngẫm mới thấy!
Chúng ta có rất nhiều chuyện để tôi ghi nhớ đó chứ.
Và tôi đã nhớ, luôn nhớ và chắc là sẽ vẫn nhớ.
Hỏi? Làm chi mà ghi vô não nhiều vậy? Mệt không?
Không! Ơ haiz tại muốn thôi.
Ở đâu cũng thấy em! Nói cứ như em là ma vậy... Mà thật chứ... Đâu đâu cũng đã từng ở đó đi qua tôi với em!!.
.
Nên ghi vô tâm, vô trí..
Hoặc nghĩ như...chắc tại tuổi trẻ mà... não hãy còn son và xoắn nên cứ để nó làm việc đi, cái việc mà duy nhất ta có thể làm cho nhau vô điều kiện, vô bờ bến và bất chấp... Là nghĩ về nhau, hình thành kỷ niệm, và yêu nhau ấy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro