Cây của 6 năm và người đã trôi qua 8 năm.
Đã không còn gì hết?!
.
"Em sợ thứ tình cảm của tuổi trẻ đầy hứa hẹn và hy vọng! Nó ăn mòn và bào nát thanh xuân của em!"....(Của 1 ai đó và e thấy hay quá, đúng quá nên bê vô) ko nhớ của ai... Quên rồi..!
Ích kỷ khi tự phát ngôn như vậy! Nhưng đó là cảm xúc của em, đã từng bị vùi lấp.
Thời gian dài đã qua không nói được điều gì, có chăng chỉ là ở hiện tại em đang hồi tưởng lại? Em ngưng việc chờ đợi cùng những hy vọng đó tại đây! Cất riêng nó ở 1 ngăn tủ mà.. Có thể nó sẽ là ký ức vs em lúc về già.!
Em dẹp mọi thứ để sống lặng lại và mong bình yên. Sống. Con người ta chỉ mong được an yên!
Sáng thức dậy, rồi đi làm, đi ngang chậu cây cũ nhưng màu nó lúc nào cũng mới...
-"hi Mày! Mày vẫn rực rỡ và tao cũng vậy!"
Chậu cây theo cũng 6năm rồi, trồng cho có màu chứ đến giờ cũng không biết nó tên gì! Cây thân cỏ lá đỏ đỏ xanh xanh.
Bao nhiêu nắng mưa, khô héo... Nhưng em nó vẫn ngóc đầu mà đón nắng đón gió đấy thôi! chọn trồng vì nó đẹp và dể chịu với thời tiết, như nào cũng sống được! Và Em hy vọng mình cũng sẽ sống được như vậy! Nhiều khi bỏ bê gần tuần, 10 ngày ko cho xíu nước... => khô queo,lá vàng choé, rủ rượi...... Rồi em xót nên em chăm em tưới... Cũng chừng tuần thì lá non nó đội đất mà ngoi lên....
Đấy! một trong mấy đứa con tinh thần em thương vô bến vô bờ đấy!
Hay việc đi cafe một mình, em thích việc đi cafe 1 mình, ko hao thời gian, ko nặng đầu óc yên ổn! Ai làm việc nấy thôi. Em thích ngắm mọi người xung quanh bận rộn hoặc nhộn nhịp với cái lý do họ ra cafe ấy! Họ chăm chú vào 1 ai đó, hoặc 1 vấn đề gì đó, họ ôm thế giới của họ trong lòng bàn tay và lướt.... Em lắng nghe xung quanh.... Ổn! Khá ổn! Rất ổn!... 15p như vậy là quá đủ cho 1 buổi tối nhẹ nhàng cuối tuần đầy ấm cúng!
Thế nên khi em xin bình yên từ việc ngừng yêu thương đã cũ. Hãy cho em được bình yên bằng việc em 1 mình đi qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro