23h12.21.10, yêu thương mà!
Yêu thương mà! Một khi không đủ đầy thì tự khắc nó sẽ dần biến mất và lụi đi! Không còn là những ngày đầu nữa... Oài... Cụm "những ngày đầu" nghe nhói đau và tàn nhẫn quá! Mình là gì của nhau lúc đó? Và mình đang là gì của nhau ở hiện tại? Ngớ ngẫn hết biết khi không ai trả lời được câu hỏi đó.!
Yêu thương mà! Em rất muốn mình có vị trí nhất định trong anh, em thật sự rất muốn, nhưng sự thật ở hiện tại này lại bắt buộc em phải tự nhớ, tự mặt định trong đầu mình rằng "ta không là gì của nhau cả!"...
Yêu thương mà! Còn... Thì người ta nhất định giữ lấy, giữ khư khư một cách ngu ngốc và bằng tất cả những gì người ta có ấy chứ. Nhưng mà hết rồi thì lại không thiết nữa, không ai thiết tha nữa, không 1 ai muốn hay thậm chí là lưu lại chút gì mớ tình cảm đã từng là 'thứ' có thể thế tất cả ấy!
Yêu thương mà! Hết là hết, hết là không còn níu kéo, hết là cất đi, là nặng hơn chút, khổ đau hơn chút thì "hết" là chỉ muốn "vứt bỏ" đi thôi!.
Yêu thương mà! Khi ta gặp nhau..Mọi thứ dường như đang dừng lại ấy chứ! Mọi chuyện em và anh... Khớp và hợp logic bất thường luôn... Cho những ngày yêu thương rực rỡ, ta giống nhau đến lạ anh à, 2 con số 1/2 đã tìm được nhau, đã cộng lại với nhau để được số 1 hoàn hảo! Em nhớ chứ, nhớ rằng ta đã nói với nhau rất nhiều, không biết chuyện gì mà trên trời, dưới đất đều mang ra nói, mang ra bàn luận.. Và luôn là bất tận, không có điểm dừng với em,...chỉ chờ được anh "đuổi" đi ngủ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro