09/06/17
Có 1 cuộc nói chuyện..
Nội dung không nhiều, ko lu bu lắm..
- haizzzzzzzzzzzzz, chuyện của người ta em rành lắm, e phân tích lo lắng, thậm chí là cho lời khuyên đúng đắn luôn, còn em thì sao, đến chuyện của bản thân mình thì y như rằng rối rắm và không làm sao tự thoát ra đc...
- ừa! Cái tính em vậy mà, xài não dùm người ta không thôi. Em cứ nghĩ giúp mọi người đi, còn chuyện em, cứ để anh lo...
Omg! Cứ để anh lo là thế nào?
- ủa anh mới nói gì vậy, xe lớn chạy qua e ko nghe! Nói lại đi, e đang lắng tai nghe đây....?
Thực sự là có nghe, nghe rõ ràng từng lời, nhưng lại muốn xác nhận, xác định lại...
Cũng lấy hơi thật sâu rồi lại bật từng lời "chuyện của em thì cứ để đó anh lo!"
Anh à! Anh phá vỡ mọi thứ của e hết!
Em tin, em tin lời nói đó, em tin anh, và không biết từ bao giờ em tin anh nhiều lắm...
Dù em biết, tin người là ngu ngốc, em đã trải qua bao nhiêu năm chờ đợi và chứng kiến không biết bao nhiêu là việc, bao nhiêu là người đi ngang nhau, đi ngang em... để đưa ra một cái nguyên tắc mà theo e nó luôn đúng ...
"Lời nói là lời nói, lật lọng mấy hồi, và lời hứa, cũng chỉ là lời nói.!"... Đó! Em đưa ra là bao đúng...
Nhưng sao?
Giờ thì sao chứ! Em tin anh đến mù quáng điên khùng và ngớ ngẫn...
Là gì chứ. Đó chính xác là một lời nói vô căn cứ! Nhưng em tin anh à, em tin lời anh nói, em tin anh!
Con người mà, niềm tin đang quý lắm, đáng trân trọng lắm..
Em ngày trước hay tự hỏi, tại sao con người ta lại tin nhau đc, tìm thấy nhau đc rồi cho nhau hy vọng đc hay quá vậy....sao giữa hàng hà xa số người. Họ vẫn tìm thấy nhau, vẫn tạo cho nhau niềm tin được.
.
Anh à, cuộc sống của em, đến lạ khi vô tình gặp anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro