Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Bức tường chưa kịp khô màu sơn



Tiết Hóa kết thúc bằng mùi clo còn vương lại trong không khí. Rin ngồi ở bàn học, tay chống cằm, mắt nhìn sang chỗ trống của Sora — chỗ vừa mới vài phút trước vẫn còn dính một vệt khói xám mờ.
"Con bé này... đúng là rắc rối," Rin khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

Giờ ra chơi, thông báo từ lớp trưởng vang lên:

"Tháng tới là Hội văn hóa Fujisawa, lớp mình đăng ký hạng mục Nghệ thuật thị giác. Ai biết vẽ thì giơ tay nhé!"

Sora giơ tay đầu tiên, nhanh đến mức cả lớp quay lại nhìn.
"Em... biết vẽ một chút," cô nói, giọng nhỏ nhưng ánh mắt lại sáng lên như nắng sau mưa.

Rin không ngạc nhiên. Cô từng thấy trong góc bàn Sora là một cuốn sổ dày, đầy nét chì nguệch ngoạc mà lại rất có hồn.
"Được, Sora sẽ phụ trách phần chính," lớp trưởng nói, "và Rin – vì học tốt và có tổ chức – sẽ làm phó giám sát."

Rin khựng lại. Cô không thích mấy việc "sáng tạo tùy hứng" này. Nhưng khi nhìn thấy Sora đang nhìn mình – ánh mắt như cầu xin ai đó tin tưởng – cô chỉ khẽ gật đầu:

"Ừ, được rồi."

 Buổi chiều trong lớp trống

Lớp học sau giờ tan trường có mùi sơn mới. Sora ngồi trên ghế, tóc buộc cao, áo đồng phục vấy vài vệt màu lam.
Rin đứng bên cạnh, cầm bảng kế hoạch chi chít gạch đầu dòng:

Phác nền ngày 14

Tô chi tiết ngày 15

Hoàn thiện ngày 16

Sora vừa nghe vừa gật gù, rồi... cười:

"Rin này, nếu cảm hứng tới giữa đêm, mình có thể đổi màu không?"

Rin nhíu mày:

"Không, cái đó phá bố cục."

"Nhưng nếu màu đó... khiến bức tranh thấy vui hơn thì sao?"

Rin im lặng. Câu trả lời đơn giản mà lại khiến cô bối rối.
Bức tường trắng dần hiện lên hình dáng: nửa bên là bầu trời rực rỡ, nửa bên là thành phố mờ sương. Ở giữa, Sora vẽ một cô gái ngẩng nhìn lên, đôi mắt ánh lên như đang tìm thứ gì đó.

 Đêm muộn trong căn trọ nhỏ

Trở về phòng, Rin thấy Sora vẫn cặm cụi phác thảo.
Cô bước lại, định nói Sora nên nghỉ sớm, nhưng khi nhìn gần — bức vẽ không phải là cảnh hội, mà là một người phụ nữ tóc dài, mỉm cười dịu dàng.

Rin hỏi nhỏ:

"Ai vậy?"

Sora đặt bút xuống. Giọng cô trầm lại:

"Mẹ mình. Mất từ năm lớp 8 rồi."

Im lặng bao trùm căn phòng. Tiếng mưa ngoài hiên rơi đều đặn.

"Từ đó, mình bắt đầu vẽ. Vì khi vẽ, mình có cảm giác như mẹ vẫn đang dõi theo."
"Nên... mình cười nhiều như vậy hả?" – Rin hỏi.
"Ừ, nếu không cười, mình sẽ sợ... không ai còn ở lại bên mình nữa."

Rin không nói gì thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tấm chăn mỏng lên vai Sora, rồi ngồi xuống cạnh bàn, mở sổ kế hoạch ra.

"Ngày mai, mình sẽ giúp cậu hoàn thành bức tường. Nhưng lần này, không cần đúng kế hoạch."

Sora ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một niềm ấm áp nhỏ bé.

"Cảm ơn, Rin."

 Sáng hội văn hóa

Âm thanh náo nhiệt vang khắp sân trường. Mùi sơn mới còn phảng phất quanh bức tường.
Trên nền trời xanh, cô gái trong tranh đang mỉm cười — không buồn, không cô đơn, chỉ dịu dàng như Sora ngoài đời.

Rin nhìn Sora đứng dưới bức tường, nắng chiếu lên mái tóc nhuộm ánh mật ong.
Lần đầu tiên, Rin nghĩ rằng... có lẽ, chính nhờ Sora, thế giới này mới có thể dịu dàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ok